Chương 24: Phản bội (3)

Mọi người nghe thấy tiếng cười này thì đều đồng loạt nhìn lại, sau đó liền thấy một người có dáng vẻ không được tốt lắm, đúng hơn là một người đàn ông trung niên béo tròn bước xuống từ chiếc BMW màu trắng, ông ta còn đang cười nhạo Diệp Hoa Tử nữa.

Trên cổ ông ta có đeo một chiếc vòng kim loại, dưới ánh mặt trời chiếc lên, cái vòng ấy sáng lên một cách không mấy tự nhiên.

“Là ông? Hoa Uy.”

Thần sắc của Diệp Hoa Tử bỗng nhiên thay đổi, gương mặt cô căng chặt, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng.

“Hoa Uy, ông tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ông, lập tức rời khỏi đây nhanh đi.”

Trương Hưng Hoa lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Người đàn ông trung niên này chính là đối thủ một mất một còn của bọn họ, là giám đốc của bệnh viện nằm cách đường Hương Chương khoảng ba trăm mét.

Đây chính là người đã từng mở miệng muốn mua lại bệnh viện Hạnh Lâm khi Diệp Hoa Tử đang đứng trước thời điểm khó khăn nhất nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng.

“Tôi tới để làm gì? Đương nhiên là đến để xem các người sống chết ra sao rồi. Nghe nói mấy người vừa nhập vào một lô thiết bị y tế hiện đại mới, nên tôi mới cố ý chạy đến đây để tham quan thôi, đồng thời để cho các người thấy được, trong xe của tôi còn có một người khác nữa đây này.”

Hoa Uy mở cửa sau của chiếc xe ra liền thấy một gương mặt hiền lành, mái tóc xám trắng quen thuộc. Đây chính là bác sĩ chính Dương Nhạc Sơn của bệnh viện Hạnh Lâm.

Nửa giờ trước, Hoa Uy lái xe đến đón Dương Nhạc Sơn, cùng lúc đó, ông ta đột nhiên nhận được cuộc gọi nói rằng đã có người bán thiết bị y tế mới cho bệnh viện Hạnh Lâm, nên ông tới mới tò mò đi đến xem xem có phải sự thật hay không, nhân tiện tìm đến Diệp Hoa Tử và những người khác để cà khịa luôn.

“Ông Dương, sao ông lại ngồi trong xe của Hoa Uy như vậy chứ, mau xuống xe đi.”

Thấy Dương Nhạc Sơn ngồi im lặng trong xe, Diệp Hoa Tử liền cảm thấy hoảng sợ tột độ, cô vội vàng nói.

Chẳng biết tại sao khi cô nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền nổi lên một cảm giác bất an khó chịu.

“Xin lỗi nhé tổng giám đốc Diệp, tôi đã đến làm việc ở chỗ của tổng giám đốc Hoa Uy rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tổng giám đốc Hoa còn đích thân đến đón tôi nữa. Thật sự vô cùng xin lỗi cô.”

Dương Nhạc Sơn lúng túng nói lời xin lỗi với Diệp Hoa Tử, gương mặt già nua của ông ấy dường như cũng đỏ lên mấy phần.

“Được lắm Dương Nhạc Sơn, bình thường tổng giám đốc Diệp cũng không bạc đãi ông, vậy mà lúc cô ấy khó khăn nhất ông đã lựa chọn phản bội cô ấy, phản bội bệnh viện của chúng ta, đúng là đồ vô tình vô nghĩa.”

Trương Hưng Hoa không kiềm chế nổi mà mắng to.

Lúc này bệnh viện đang thiếu nhân lực trầm trọng, Dương Nhạc Sơn vừa đi, bệnh viện Hạnh Lâm chẳng khác nào mất đi một nửa bầu trời.

Phải biết là, vẫn còn có rất nhiều bệnh nhân lựa chọn bệnh viện Hạnh Lâm là vì danh tiếng của Dương Nhạc Sơn.