“Không cần đâu, để tôi nói cho anh nên làm thế nào. Trước tiên anh đi mua mười que kem lạnh về nhà, sau đó ăn hết cả mười que trong một lần, tiếp đó lại uống thuốc theo đơn thuốc của tôi, mỗi ngày uống một lần, qua ba ngày anh sẽ hết tiêu chảy thôi.”
Một lát sau Tô Khải quay lại khung chat rồi đưa ra một phương thuốc quái dị cho Vương Lãng.
“Không thể nào, ăn cả mười que kem một lần như vậy là muốn cái mạng này của tôi hay sao?”
Vương Lãng đọc xong liền hít vào một hơi lạnh.
Hiện tại trong bụng của anh ta đã rỗng tuếch, chẳng còn một thứ gì. Nếu như phải ăn mười que kem vào nữa thì có phải cả người sẽ đóng băng thành cây kem que luôn không. Những lời này anh ta cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, nào dám nói với Tô Khải chứ.
Nhưng mà, biết đâu đây mới chính là phương pháp chữa bệnh hiệu nghiệm nhất thì sao?
“Được, cảm ơn anh.”
Vương Lãng ngoan ngoãn nói lời khách khí với Tô Khải một phen.
Gặp phải tên sát thần đáng sợ như Tô Khải, cho dù Vương Lãng có kiêu ngạo đến cỡ nào cũng không nhịn được mà ăn nói khép nép.
Tắt khung chat với Tô Khải xong, Vương Lãng liền gọi cho một dãy số: “ Chủ tịch Tiêu, kế hoạch kia e là em không theo được nữa rồi, mọi người cứ tùy ý quyết định đi.”
Sau đó anh ta tắt điện thoại, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mệt mỏi nói: “Trở về thôi.”
Chuyện này xem như đã được giải quyết xong, tảng đá treo trong lòng của anh ta cũng đã được hạ xuống, nhưng Vương Lãng vừa nghĩ đến chuyện phải ăn 10 que kem thì sắc mặt liền trầm xuống ngay tức thì.
…….
“Này, tên tiểu tử kia, cậu đứng đây làm gì thế hả, những người khác đều đang vội vã làm việc, chỉ có mình cậu là đứng đó chơi điện thoại thôi đấy. Nếu như không muốn làm việc thì mau mau cút đi chỗ khác mà chơi đi.”
Một người dáng dấp cao lớn, gương mặt anh tuấn, mặc chiếc áo blouse trắng đi ra từ trong bệnh viện, sau đó chạy thẳng đến chỗ của Tô Khải quát ầm ĩ lên.
Người này tên là Trương Hưng Hoa, là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Hạnh Lâm.
Vừa rồi anh ta thấy Tô Khải không ngừng nhắn tin trên điện thoại nên đã cố ý mắng người, đồng thời phô ra chút uy lực của mình trước mặt Diệp Hoa Tử.
Anh ta tốt nghiệp từ trường đại học y Đông Hải danh giá, trước đó đã từ chối biết bao lời mời ngon ngọt có cánh của mấy bệnh viện lớn để dứt khoát lựa chọn làm việc tại bệnh viện nhỏ Hạnh Lâm này, tính đến nay cũng đã được hai năm, mà nguyên nhân anh ta chọn bệnh viện này đó là vì Diệp Hoa Tử.
Gia cảnh của anh ta hùng hậu, không hề thiếu tiền, chỉ thiếu cảm giác vinh quang khi có thể chinh phục được nữ thần băng sơn như Diệp Hoa Tử mà thôi.
“À…”
Tô Khải ngẩng đầu nhìn Trương Hưng Hoa, anh đang tính mắng lại vài câu nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Hoa Tử đang khoanh tay trước ngực hờ hững nhìn về phía này nên liền nuốt hết mấy lời định nói xuống, cười cười đáp lại: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi có chút chuyện nên mới chậm trễ trong công việc. Tôi làm việc ngay đây, làm ngay đây…”
“Nếu đã đến thì làm việc chăm chỉ vào, nếu không…dù là một phân tiền cậu cũng không được hưởng.”