Chương 21: Vương Lãng trở thành người tốt (3)

Ở trong bệnh viện vẫn chưa có ai biết cô đã kết hôn, tất cả mọi người đều cho là cô đang độc thân.

Mặc dù ngày hôm nay Diệp Hoa Tử đã được một món hời nhưng cô vẫn không chịu cho Tô Khải một chút sắc mặt tốt.

Tô Khải nghe xong gật đầu nói: “Được.”

Tiếp đó anh vén tay áo lên rồi nhanh nhẹn chạy đến phụ giúp những nhân viên kia.

Cách nơi này khoảng ba trăm mét, có một chiếc xe màu đen đang đậu ở ven đường. Vương Lãng ngồi trên ghế sau của xe, cửa kính hơi hạ xuống, anh ta nhìn chăm chú vào bệnh viện Hạnh Lâm.

Cả người anh ta đều suy sụp đi không ít, giống như miếng bánh ngâm nước vậy.

Thư kí Tiểu Trương im lặng ngồi bên cạnh anh ta.

Tiếp đó, hai mắt của Vương Lãng liền trợn tròn lên, vẻ mặt như có nỗi khổ tâm mà không thể nói thành lời.

Đó là bởi vì anh ta nhìn thấy Tô Khải cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa anh còn đang làm chân bốc vác cho bệnh viện Hạnh Lâm.

Mới hôm qua thôi, người này còn hạ hai liều thuốc trong cơ thể của anh ta, hại anh ta xém chút nữa đã mất mạng, không những thế lại còn phải nằm viện cả một đêm.

Cho dù những y bác sĩ đó đã dùng hết khả năng nhưng vẫn không thể làm gì được.

Không còn cách nào khác, Vương Lãng đành lựa chọn khuất phục, đứng trước uy thế của Tô Khải, anh ta cảm thấy vô cùng áp lực nên đã nhanh chóng đốc thúc chuyện hợp đồng.

“Vương thiếu gia, anh bị sao vậy, sắc mặt của anh không được tốt cho lắm.”

Thư kí Tiểu Trương tỏ vẻ quan tâm hỏi han.

“Không, không có gì."

Vương Lãng nhàn nhạt đáp lại.

Tiếp đó, anh ta rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Khải: “Tô tiên sinh, chuyện ngày hôm nay anh có cảm thấy hài lòng hay không?”

Một lát sau Tô Khải nhắn lại cho anh ta, nói: “Tạm được.”

“Mong Tô tiên sinh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống.”

Vương Lãng lập tức trả lời lại.

Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy trong cơ thể mình luôn có giao động muốn tuôn trào, hơn nữa bất kể là thứ gì anh ta đều không thể nuốt trôi.

Nếu như còn tiếp tục nữa thì không khéo dạ dày của anh ta cũng bị lôi ra ngoài mất.

Vương Lãng tin rằng, Tô Khải có thể khiến cho anh ta phải chịu thống khổ như vậy thì cũng sẽ có cách để chữa trị thôi.

“Được, bây giờ anh đang ở đâu?”

“Tôi đang ở gần chỗ của anh, nhưng mà anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho tổng giám đốc Diệp biết chuyện này.”

“Ừ, hiện tại tôi đang có chút việc, lát nữa nói sau.”

“Được, cảm ơn Tô tiên sinh. Bây giờ tôi sẽ tìm một chỗ để ngồi chờ anh.”

Gương mặt sầm sì của Vương Lãng cuối cùng cũng sáng lên được một ít. Được Tô Khải chấp thuận thì việc cũng đã xong rồi.