Chương 19: Vương Lãng trở thành người tốt (1)

“A, hợp đồng, hợp đồng gì cơ?”





Diệp Hoa Tử bối rối, đầu óc trống rỗng không hiểu gì.





Chẳng lẽ là đến làm loạn sao?





“Là hợp đồng về máy móc chữa trị y tế, trên hợp đồng đã có chữ kí của Vương thiếu rồi, giờ chỉ còn thiếu chữ kí của cô thôi.”





Thư kí Tiểu Trương cười nhẹ nhàng nói, sau đó đưa cho cô một bản hợp đồng vừa mới được in ra.





Diệp Hoa Tử nhanh chóng nhìn vào bản hợp đồng đó, nội dung của nó giống hệt với bản hợp đồng trong túi công văn của cô nhưng phương thức chi trả tiền cùng vấn đề kim ngạch lại có hơi khác nhau.





Đồng thời cô cũng nhìn đến chữ kí của bên B, nơi đó có chữ kí của Vương Lãng và cả con dấu của anh ta.





“Đây…có chuyện gì vậy chứ?”





Diệp Hoa Tử nhìn vào phương thức thanh toán cùng kim ngạch, trong lòng cô không khỏi nghi ngờ.





“A, là như thế này, bởi vì tổng giám đốc Diệp là bạn học thời đại học với Vương thiếu gia nhà chúng tôi nên anh ấy đã nghĩ đến phần tình cảm này, chỉ lấy giá gốc, số tiền thanh toán từ hai trăm năm mươi tám vạn chỉ còn lại một trăm năm mươi tám vạn, hơn nữa, thời gian thanh toán cũng đổi thành vô thời hạn.”





Thư kí Tiểu Trương nhanh nhẹn giải thích cho cô hiểu.





Những lời này khi đi vào tai của Diệp Hoa Tử lại chẳng khác gì sét đánh bên tai.





Trời ạ, cô không nghe lầm đấy chứ, giá tiền lần này ít hơn lần trước đến cả một trăm vạn lận đó, Vương Lãng còn muốn kiếm tiền nữa không vậy, sợ là anh ta còn phải tự bỏ tiền túi ra nữa đó.





Còn nữa, phương thức thanh toán cũng rất kì lạ, vậy mà không định hạn ngày thanh toán.





Cái này còn không phải là Vương Lãng bỏ tiền ra mượn những thiết bị máy móc này về cho cô dùng hay sao?





Không đúng, trong này nhất định có âm mưu nham hiểm gì đó.





Trên đời nào có chuyện tốt đến như vậy, đây chắc chắn là một cái bẫy.





Bản hợp đồng này, cô không thể kí được.





Nhưng những điều khoản trên hợp đồng này đúng là mê hoặc lòng người quá đi, mặc dù có thay đổi một chút xíu nhưng hầu hết nội dung đều giống với bản cũ, có lẽ cái này không thể làm giả được.





Thư kí Tiểu Trương nhìn gương mặt của Diệp Hoa Tử hết khϊếp sợ lại đến nghi ngờ, cô ta cười nói: “Quả nhiên Vương thiếu gia đoán không sai, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ bản hợp đồng này cho nên anh ấy đã muốn dùng hành động để bày tỏ lòng chân thành. Tất cả những thiết bị mà cô cần đã được để hết ở trên xe, tổng giám đốc Diệp, chỉ cần cô kí bản hợp đồng này thì xe thiết bị kia sẽ là của cô ngay lập tức.”





Nói đến đây, cô ta liền chỉ vào một chiếc xe vận tải màu xanh cỡ lớn.

“Thật sao?”

Lúc này Diệp Hoa Tử đã mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe kia.

Nhưng hiện tại, chẳng những phương thức thanh toán trên bản hợp đồng này vô cùng kì quái mà ngay cả thiết bị gì gì đó cũng đều đã được đưa tới cửa cho cô luôn rồi.

Dựa theo lẽ thường, sau khi kí hợp đồng xong bên mua liền phải trả tiền còn những thiết bị đã đặt mua kia chậm nhất cũng phải đến một tuần, lâu nhất là một tháng mới được vận chuyển đến cho bên mua.