Chương 16: Tổng Giám đốc Diệp, có một hợp đồng cần cô ký tên (1)

Khi nghĩ rằng chỉ không bao lâu nữa thôi, tất cả mọi nỗ lực và tâm huyết của bản thân đều sẽ sụp đổ, trong lòng của Diệp Hoa Tử liền cảm thấy có một sự đau đớn không thể giải thích được.

Điều cô không biết chính là, may mà Tô Khải đã dùng linh lực để bảo vệ tâm mạch cho cô, nếu không, giờ phút này, căn bệnh tim quái ác của cô ắt hẳn sẽ tái phát.

Đột nhiên, Diệp Hoa Tử mở mắt ra, quay đầu chỉ vào Tô Khải, tức giận hét lên: "Tên họ Tô kia, là anh, chính là do cái tên phế vật nhà anh đã phá hỏng chuyện tốt của tôi, xế chiều hôm nay nếu như không phải anh tự tiện gây sự vô cớ, thì có lẽ Vương thiếu gia đã sớm đồng ý ký kết bản hợp đồng đó rồi, chứ nào có phát sinh ra nhiều vấn đề như bây giờ. "

"Cái gì, là tên này, có phải là do tên này đã cố tình gây khó dễ phải không? Hoa Tử, mau mau nói cho mẹ biết, tên này đã làm gì mà lại khiến cho Vương thiếu gia từ chối ký hợp đồng với con?"

Bộ dạng của Cao Phượng Kiều như không thể tin được mọi chuyện, đôi mắt của bà ngay lập tức trở nên sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Tô Khải.

Còn Tô Khải thì lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở trong phòng bếp, hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, để mặc cho những đầu móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay cũng vẫn rất hồn nhiên mà không để ý đến sự đau đớn ấy.

Anh là đang cố gắng nhẫn nhịn, nhịn đến cực hạn.

Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến bộ dạng đáng thương lúc hôn mê vì lên cơn đau tim của Diệp Hoa Tử, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không còn cảm giác ngột ngạt và tức giận trong lòng nữa, mà chỉ còn sự thương xót và đau lòng.

Có loại người nào anh chưa từng thấy qua?

Có sóng gió gì anh chưa từng gặp?

Ngay cả khi gặp phải kẻ thù hùng mạnh và đáng sợ nhất anh cũng chưa lần nào gục ngã.

Vậy thì làm sao anh có thể gục ngã trước những người phụ nữ nhà họ Diệp được.

Ngoài ra, khuôn mặt ngây thơ và vẻ đẹp trong sáng không tì vết khi còn bé của Diệp Hoa Tử đã in sâu vào trong trái tim của anh, và mỗi khi nghĩ về nó, một tia ấm áp và hạnh phúc từ tận đáy lòng của anh nhanh chóng phun trào ra.

Lúc này, nhìn dáng vẻ tức giận của Diệp Hoa Tử, trong mắt Tô Khải chỉ có sự dịu dàng và ôn nhu.

Cô gái ngốc nghếch này quan tâm đến bệnh viện Hạnh Lâm nhiều tới nỗi chẳng thèm để ý đến sức khỏe của cơ thể mình.

"Mẹ, mẹ nhìn xem, anh ta vậy mà vẫn còn hả hê cho được, thật là ghê tởm quá mà. Không được, con phải lập tức gọi điện cho ông nội và yêu cầu ly hôn với anh ta. Còn không thể chịu đựng được nữa rồi, con chắc sẽ phát điên lên mất."

Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Khải khiến cho Diệp Hoa Tử không thể chịu đựng được nữa, cô nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi gọi cho ông nội là Diệp Chính Minh.

Tình trạng khó khăn của bệnh viện khiến cô trở nên tiều tụy, và những rắc rối mà Tô Khải đã gây ra ngày hôm nay lại càng khiến lòng cô tràn đầy tức giận.

Mọi chuyện cứ như thể cuộc hôn nhân này không khác gì một chiếc gông cùm, đè nén cô đến nghẹt thở.