Chương 3

Dải băng kết dính dưới mái hiên đã dài hơn hai thước. Nó sáng lên lấp lánh, vô cùng trong suốt phản ánh lại hình chiếu khuôn mặt của A Quỳnh cùng đôi mắt đen láy, y phục tuyết trắng cùng mái tóc đen nhanh dài đến mắt cá chân.

Những bông tuyết như cánh bướm tung bay giữa không trung. Nàng nửa quỳ trên ghế tựa, hơn phân nửa người dựa vào cửa sổ, ngón tay vuốt ve dọc xuống theo lớp băng.

Công tử đang dựa vào đầu ghế tựa bên kia, cổ tay trái đeo một chuỗi Phật châu, lướt đi đếm từng hạt một, tay phải lại lướt qua mặt đàn trên bàn một cách tùy ý, âm cao âm thấp đan xen không chút đồng điệu, nghiêng tai lắng nghe lại thấy có điều ẩn sâu trong đó.

Đầu ngón tay A Quỳnh ngừng trên mũi băng nhọn. Nàng ngưng thần nghe một lúc lâu, thân hình vừa nhỏ vừa thấp di chuyển, ghé sát vào đầu gối chàng. Đôi tay chạm vào áo choàng màu xanh ngọc của chàng, giọng nói mềm mại: “Có gió, có hoa, còn có…” Lông mi đen nhánh của nàng cọ qua mu bàn tay trắng nõn, che khuất ánh mắt đỏ sậm: “Ánh mặt trời.”

Tiếng đàn trong phòng ngừng lại. Chàng rời tay khỏi đàn, xoa mái tóc mềm mại của nàng: “A Quỳnh đúng là tri âm của ta. Đáng tiếc, phong sương mờ nguyệt, minh dương tú cảnh*, kiếp này ta không thể nào nhìn thấy.” Lời nói kia không có quá nhiều cô đơn, chỉ có sự mờ mịt. Đôi tay đó đã nắm qua nhiều cái, kết quả cuối cùng lại chỉ có nỗi trống trải mênh mang.

(*) Phong sương mờ nguyệt, minh dương tú cảnh: Gió mát, trăng thanh, ánh mặt trời, cảnh sắc xung quanh… Ý nói cảnh đẹp nhân gian.

A Quỳnh nắm tay chàng, chậm rãi nắm từng chút một. Năm ngón tay như khảm vào những ngón tay gầy guộc của chàng, gắt gao chế trụ. Nàng muốn khóc, chỉ là khóe mắt vẫn khô khốc như cũ, tiếng nức nở trầm thấp trong họng phát ra.

Phật châu trong tay chàng bỗng dừng lại. Sợi dây đứt đi, vô số hạt châu bắn đi rồi rơi xuống như mưa, lăn đầy đất. Chàng cúi người xuống, vòng tay qua eo bế nàng lại, nhẹ nhàng đặt nàng trên đầu gối.

“A Quỳnh, đừng khóc.” Chàng hôn lên vầng trán lạnh như tuyết của nàng: “A Quỳnh…” Chàng nỉ non gọi tên nàng, lộ ra sự không cam lòng cùng nhung nhớ mãnh liệt.

“Công tử…” A Quỳnh bỗng nhiên nhỏ giọng, gương mặt nàng lướt qua môi chàng.

“Hả?” Chàng siết chặt vòng tay, lưu luyến cọ trên cổ nàng.

“Đi theo ta.” Nàng nói ra ba chữ, lặp lại lần nữa: “Đi theo ta.”



Mùa đông sắp kết thúc. Một vài lộc non không sợ xuân lạnh mà len ra khỏi tấm chăn tuyết để nhú lên, đung đưa theo gió.

A Quỳnh đứng dưới cây mai già, mặc váy trắng tuyết, tóc dài tựa như thác nước, mặt mày như họa, cả người như bước ra từ tranh thủy mặc.

Chàng không thấy được. Nếu chàng nhìn được thì sẽ thấy được một A Quỳnh xa lạ. Cũng may là chàng không thấy.

Trên trời dần rơi xuống tuyết mịn. Những bông tuyết bay quanh họ biến thành những cánh bướm nhẹ nhàng uốn lượn trong ống tay áo A Quỳnh, rồi lại bay đi tụ bên người công tử.

Đó là ảo ảnh do tuyết dệt thành. Những bông hoa xinh đẹp, ánh mặt trời ấm áp, cây cối xanh tươi, ánh trăng bàng bạc, dòng suối trong vắt, được vẽ nên trong tâm trí công tử.

A Quỳnh đứng đó mỉm cười nhìn chàng, đồng tử màu đỏ lấp lánh, mái tóc dài màu trắng như lụa buông xõa trong không khí.

Trên núi non bạc phơ, bầu trời phủ đầy băng tuyết, gió bắc gào thét cuốn hết cành khô lá úa, tất cả đều cô tịch hoang vu.

“A Quỳnh…” Công tử nhắm hai mắt gối lên đầu gối A Quỳnh, hơi thở lạnh lẽo tươi mát của thiếu nữ quanh quẩn bên cạnh: “Nàng không phải A Quỳnh…”

Thiếu nữ nghiêng đầu vuốt tóc từ trên xuống nhẹ nhàng, từng sợi bạc rơi xuống, ánh quang sáng lên như sóng.

Nàng nghe lời chàng nói, cánh tay chậm rãi rũ xuống, ống tay buông thõng trên người chàng như một đám mây trắng thuần. Đôi đồng tử đỏ rực yên tĩnh nhìn chàng hồi lâu. Nàng đặt tay lên ngực chàng, huyết khi nơi đó đã dần lạnh đi. Rốt cuộc, nàng lấy hết dũng khí, cúi đầu đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán chàng: “Ta là A Quỳnh.”

Tay nàng nắm chặt tay chàng, cố chấp lặp lại: “Ta là A Quỳnh… A Quỳnh sẽ luôn bồi bên cạnh người.” Nàng dán mặt vào gò má lạnh lẽo, chịu đựng cơn đau nhức như bị xé rách trong cổ họng, lặp lại từng câu từng chữ: “Ta là A Quỳnh…”

Tuyết trắng liên miên trên núi kéo dài mấy tháng rốt cuộc cũng lộ ra khoảng trống, để ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp. Công tử nằm trong vòng tay của thiếu nữ tóc bạc đã không còn hơi thở. Nàng để tay lên ngực chàng, cất tiếng thở dài như một giấc mơ. Nàng dần biến mất dưới ánh nắng, chỉ còn lại làn nước tuyết trong veo cùng mấy bông hoa mai thưa thớt.

“Công tử, ta vẫn sẽ luôn bồi người…”

“Thỏ trắng cô đơn, đông đi tây cố. Y không bằng mới, người không bằng cũ… (*)” Cẩm y nhân đứng từ xa quan sát hết một màn này, hái một cành mai đỏ rồi ngâm khẽ.

(*) Ý nghĩa bản ngữ của đoạn thơ này là bị bỏ rơi và buộc phải chạy trốn, giống như con thỏ trắng cô đơn đi đông nhìn tây. Quần áo cũ không tốt bằng quần áo mới, người mới lại không bằng người cũ.

Bài thơ “Cổ Diễm Ca” được viết vào hai triều đại nhà Hán, do Nhạc Phủ sưu tầm, không rõ tác giả. Bài thơ này hướng tới nỗi nhớ và tình yêu, viết về một người phụ nữ bị bỏ rơi buộc phải chạy trốn, cũng giống như một con thỏ trắng cô đơn, đi đông nhưng lại nhìn tây, dù bước đi vẫn lưu luyến người cũ. Hai câu cuối nhằm khuyên nhủ người xưa nhớ về quá khứ.

“Tốt xấu gì cũng là một con tinh linh trong tuyết sơn của ngươi, sao không ra tay cứu nàng một phen?” Bên cạnh hắn là một nam tử áo tím ngồi bên bàn đá, đang đổ thêm nước vào ấm trà trên lò.

“Nàng ta là do tinh huyết của hắn biến thành, hắn sống nàng sống, hắn chết nàng chết. Huống hồ nàng một lòng theo hắn, người khác nề hà làm chi?” Cẩm y nhân cầm nhành mai đỏ quét lớp tuyết mỏng trên ghế, thản nhiên ngồi xuống.

“Nhưng đúng là một con tinh linh tình sâu nghĩa nặng.” Nam tử áo tím thở dài.

Cẩm y nhân đứng đối diện vẫn nhìn chằm chằm nước trà đang sôi, cười không nói gì.

Tình cảm, làm sao phân người hay yêu được?

HOÀN