Chương 5: Bí mật đằng sau trái tim lạnh giá
Tối hôm đó, Hắn trở về nhà. Hắn sống trong một căn biệt thự giàu có, kiêu sang " Con chào ba "- Hắn mở cửa phòng ba rồi cúi xuống chào.
" Mới đi học về đấy à?" - Ngài chủ tịch đang ngồi trên ghế đọc báo hỏi ( Ba hắn)
" Vâng! "
" Đi thay bộ đồ đi!"
" Vâng! "
" Này Ken! Mau uống cốc cacao này đi con, đang nóng đấy!" - Bỗng dì của hắn bước ra đưa cho hắn cốc cacao nói
CHOANG - " Dì tránh xa tôi ra đi!!! Dì không cần phải như vậy trước mặt tôi!" - Hắn cáu giận hất cốc cacao đi
" Thằng mất dậy! mẹ mày lo cho mày thế mà mày... " - Ba của hắn cáu giân vô cùng
" Thôi mình ơi!... " - Dì hắn ngồi xuống bên ba hắn nói
" Ba nói ai là mẹ của con? Bà ta đâu phải là mẹ của con! Mẹ của con, anh trai con đã bị ba đuổi ra khỏi căn nhà này cách đây 10 năm rồi! Ba có biết không?" - Nói rồi hắn cáu giận bỏ đi
" Ken! Ba con ông ấy đang bệnh mà... " - Dì hắn giữ tay hắn van xin nức nở
RẦM.... RẦM... Hắn cáu giận đập vỡ đồ đạc trong phòng.
" Cái gì?... Mẹ ư?.... Khốn nạn.... Mẹ nào chứ hả lão già xấu xa.... Lão đã để tôi sống trong sự thiếu thốn tình thương suốt 10 năm qua.. lão quên à ?" - hắn vừa nói vừa đập tay xuống bàn ( Ánh mắt của hắn lúc này bắt đầu đỏ lên...)
" Tôi hận lão... Lão là người đã để tôi xa mẹ và anh trai tôi!!! tôi hận lão... rất hận lão... "- Hắn ngồi gục xuống đất hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống.
" Kai!!! Em phải mạnh mẽ thế nào nữa?... Thế nào nữa hả?.... "
Kai: ( anh trai hắn) - 18 tuổi, diện mạo đẹp trai ( giống hắn). Năm 8 tuổi Kai và mẹ đã bị đuổi và bị ép sang Mỹ sống nhưng không thể từ bỏ hắn nên đã đưa Kai bỏ trốn và không qua Mỹ. Hiện tại, hắn vẫn không hề biết thông tin gì về mẹ. Kai có mái tóc đen là một người rất ấm áp và thân thiện. Trước kia, tính tình hắn cũng rất giống Kai
10 năm trước... lúc này, Hắn và kai vẫn là hai đứa trẻ vô cùng ấm áp, dễ thương đáng yêu.
" Anh Kai! Ba đã hứa sẽ cho mua con gấu đó rồi! "
" Ừ! Vậy mình đi mua nó nhé "
Hai đứa trẻ ngộ nghĩnh đáng yêu đang dắt tay nhau chạy ra phố. Chạy vào một cửa tiệm đồ chơi, hôm nay là sinh nhật mẹ của hắn, hắn muốn mua một con gấu to để là quà sinh nhật.
" Ken! Hình như người ta bán mất con gấu đó rồi!" - Kai nói
" Không đâu! Em đã dặn bác ấy là không bán mà!" - Ken nói
" Thật đấy! Anh không tìm được!"
" Vậy làm sao bây giờ?"
" Ah! Hay mình mua cái vòng kia rồi cài ảnh hai anh em mình vào... "
" Ừ " - Hắn nói rồi chạy theo anh.
Bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra vui vẻ...
Bỗng trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ xuất hiện một cô gái. Cô gái này còn dẫn theo một cô bé rất đáng yêu. Cô ta thấy hắn và anh trai bỗng chạy ra
" Này hai con, đây là lik! Em gái hai con đấy!" - cô gái đó dẫn em bé ấy tới và nói
" Vớ vẩn! con không có em! Có em thì sao mà ba thương con được!" - Hắn nói rồi đẩy Lik ra. Khiến cô bé ngã xuống đất.
" Oa... Oa... Oa... " - Cô bé vội bật khóc
" Này! Sao con lại làm thế với em?" - Nói rồi cô ta bế con bé dậy rồi véo tai hắn
" Buông ra đi! "- Hắn cáu rồi đẩy cô ta ra.
" Lè zz " Hắn lè lưỡi ra để chêu cô bé kia. Rồi lôi tay Kai bỏ chạy.
" Thằng bé này..." - Cô ta vội bế đứa bé chạy ra chỗ mẹ hắn
Hóa ra người mà hắn đã gặp hôm đó chính là dì của hắn. Đứa bé gái đó chính là đứa em cùng cha khác mẹ của hắn, kém hắn 1 tuổi. Sau khi sinh nhật mẹ hắn khoảng một tuần thì mọi người mới biết chuyện. Mẹ hắn vô cùng đau khổ. Một hôm, hắn đang chơi ngoài vườn bỗng dì đi ra và nói
" Này! Ken mẹ con và Kai sắp bị đuổi đi rồi."
" Dì nói gì thế?" -Hắn vẫn chưa hiểu ý của bà dì nên vẫn tiếp tục hỏi
" Ta cũng không biết nữa! Hình như là do chuyện chia tài sản hay gì gì đó "- Bà dì nói vậy rồi bỏ đi.
Từ lúc bà dì về nhà bao nhiêu chuyện xảy ra, ba thì ít khi chơi với hắn và kai, lại còn xa lánh mẹ của hắn. Cuối cùng mẹ của kai vô cùng đau khổ muốn xin ba hắn cho ba mẹ con ra ngoài ở, muốn dẫn hai anh em hắn về quê ngoại nhưng...
" Bà muốn dẫn cả Ken à?" - Ba hắn quát lớn
" Vâng! Mình ơi, bây giờ em không muốn hai đứa chúng nó phải thấy cảnh vợ chồng bất hòa, nên em mới... "
" Không! Bà ít nhất phải để lại một trong hai anh em chúng cho tôi để còn thừa kế tài sản chứ!"
" Em không thể xa cả hai đứa chúng... Mình ơi.... Em van mình.... " - Mẹ hắn cuối xuống van xin khóc thảm thiết
" Bà muốn đi thì đi một mình đi!!! "
" Em xin mình... Mình vẫn còn con bé Lik kia mà... " - mẹ hắn khóc lóc
" Không! Con gái thì không thể quản thúc hết được công việc với lại tôi đã hỏi ý kiến mẹ Lik rồi! Cô ấy nói Lik nó muốn học theo ngành nghệ thuật không thể tiếp nối được!"
" Nhưng... "
" Bà im ngay! Mai bà hãy cầm cái vé này rồi bay qua Mỹ mà ở! Con KAI và Ken sẽ ở đây!"
" Không mình ơi! Em xin mình mà!!!"
" Bà thôi đi!!!" - Ba hắn tức giận hất mẹ của hắn ngã xuống đất
Lúc đó kai nhìn thấy hết mọi chuyện vội chạy vào...
" Ba làm cái gì thế? " - Kai nói
" Kai, sao con lại ở đây?" - Ba hắn hỏi
" Ba im đi!!! Con không muốn nghe đâu! "
" Kai! sao con lại nói với ba như vậy?"- mẹ hắn quát kai
" Con biết hết rồi con sẽ đi nói cho Ken biết! Em ấy cần được biết! "- Kai đứng dậy bỏ chạy
" Đứng lại đó kai!" - Ba hắn vội đuổi theo
Lúc này hắn đang ngồi trong phòng học bài...
" Ken! Ba sẽ đuổi mẹ đi đấy!!! " kai chạy vào nói
" Anh nói gì vậy?"
" Thật đấy em phải... "
" Con đang nói gì vậy " Bỗng ba hắn đứng đằng sau Kai nói
" Ba chuyện này...?"- Hắn nhìn Kai vẻ mặt sắp khóc..
" Kai theo ba về phòng " - nói xong ông ta bế Kai lên vai
" Con không theo... Con không theo.... A...A.... Bỏ con ra "- Kai vùng vẫy thảm thiết
Hắn vội nhảy xuống chạy theo nhưng bị đám người hầu giữ lại.
" Nhốt cậu chủ lại!" - Ông ta ra lệnh
" Ba không thể làm thế với Ken! Thả con ra..!!! A...A..." - Kai tiếp tục vùng vẫy
RẦM... RẦM... "
Ba...a... Thả con ra.... Ba..... KAI.... hu.. hu " - Hắn đập cửa la hét
RẦM.... RẦM.... "
BA......... BA....................A...............BA.............." - Hắn tiếp tục gào hét ( Tiếng gào nghe thật xót xa, những giọt nước mắt lăn trên má của đứa trẻ)
"
BA.........................A................."
RẦM....RẦM.... "
KEN!!!!! HÃY MẠNH MẼ LÊN EM! NHẤT ĐỊNH ANH SẼ CỨU EM!!!"
"
BA............. THẢ CON RA...!!!!!"
NHẤT ĐỊNH ANH SẼ CỨU EM... Cạch...
" Cậu chủ đã sáng rồi " - Ông quản gia bước vào
" Ừ!" - Hắn đang ngồi dưới đất người dựa vào thành giường, đầu tóc rũ rượi
" Phòng cậu sao thế này? Mà cậu khóc đấy ư?"
" Tôi chỉ đang nhớ lại mọi chuyện thôi... " - Hắn đứng dậy rồi bước đến chỗ ông quản gia
" Tối qua, cậu đã cãi ngài chủ tịch đó ạ "
" Ừ! Thì sao?"- Hắn hỏi một cách lạnh tanh
" Hôm nay thể nào cậu cũng không nhuốt nổi bữa sáng đâu ạ!" Ông quản gia nói rồi dọn đồ
" Đừng lo cho tôi! Tôi quen rồi! Tôi phải ăn để sống! Sống để chờ ngày đó!..." - hắn cười rồi bước xuống nhà
" Ngày mà... Kai đã nói đúng không cậu.... "
Phải! là ngày đó ngày mà tôi có thể trở lại như trước kia hạnh phúc, vui cười...