Chương 3: Tôi là miru
Hôm nay, Nhỏ của chúng ta do đã quen trường, quen lớp nên Nhỏ sẽ tự đi học bằng chiếc xe đạp của mình. Hôm nay, cũng đặc biệt hơn Nhỏ tới trường không vào lớp ngay mà thay vào đó Nhỏ còn đứng đợi một người... Người bạn mà mình đã quen từ lâu... " Nè! Tớ ở đây, Alice!"- Cô giơ tay chào rồi chạy về phía Nhỏ. Hai người khoác tay nhau rồi đi vào canteen. Nhưng hôm nay dường như không may mắn cho lắm thì phải...
" Này búp bê đi đâu vậy?" - Cậu bỗng dưng chạy ngang chắn giữa đường của cô và Nhỏ. Cô lôi tay Nhỏ định vượt lên thì cậu dang hai tay ra chặn lại không thể đi được.
" Tránh ra! Tên kia!" - Cô cáu giận hất tay cậu ra!
" Búp bê! hôm nay cậu đi chơi với tôi nhé " - cậu lấy tay xoa lên đầu Nhỏ
" Chơi cái gì chứ?" - cô đẩy cậu ra khỏi người nhỏ.
" Bộ cậu đang ghen với con búp bê à? Người thì sao xinh đẹp bằng búp bê chứ! Cô vừa xấu vừa càu nhàu, khó tỉnh thì ai thèm!!!"
" Cái gì cơ? Thằng khốn này..." - Cô cáu giận, hai tay nắm chặt lại ( Nhìn cô bây giờ trông thật đáng sợ, ai lại gần chết đừng kêu)
" Này ở đây nghiêm cấm học sinh nói tục chửi bậy dưới mọi hình thức! Đặc biệt là nữ sinh nha!" - Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ kiêu ngạo
" Chết đi tên kia!" - Cô vô cùng cáu giận giơ tay lên định đánh cậu nhưng Cậu né được. Thế là hai người đuổi nhau một vòng quanh người Nhỏ. Cậu lấy Nhỏ ra làm lá chắn nên cô cũng không dám đánh, sợ đánh trúng người Nhỏ
" Ha... Ha... Tôi xin hai người mà "- Nhỏ xua tay ra ngăn cản
" Rốt cuộc cậu ở phe nào đây????" - Cô vừa nói vừa thở hổn hển
Trong lúc mọi người đang vui vẻ đó... Thì ở đằng xa không ai nghĩ tới có một ánh mắt không ngừng dõi theo họ. MiRu đang ngồi trên chiếc bàn trong canteen cách chỗ đó không xa
" Con nhỏ đó là ai thế? Nhìn lạ khoắc ra ý "- MiRu khoanh tay vừa nói vừa nghiến giọng
" Nó mới từ Mỹ chuyển về đây ạ!" - Một con đàn em của nó nói.
" Ra thế! Học sinh mới à...." - MiRu hai tay khoanh lại, nói thì cao giọng ( ánh mắt của cô ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Nhỏ ý - ghê quá nổi cả da gà) Cô ta cười khểnh một cái rồi đứng lên bỏ về lớp.
*****
Trong lớp Cô và Nhỏ đang ngồi tán ngẫu...
" Này! Tớ khuyên cậu nha, đừng bao giờ nghe theo tên đó nha ^ Hắn là tay sát gái đấy! Thân thiện, dễ gần, chủ yếu cũng chỉ để dụ dỗ, lợi dụng những ai ngây ngô như cậu thôi." - Cô nói bằng giọng khẳng định
" Tớ thì có gì mà lợi dụng " - Nhỏ nói
" Cái giề! Xinh xắn như thế này sao mà không có!" - Cô đập tay xuống bàn quát
" Xinh gì chứ? Vớ vẩn "- Nhỏ cười
" Cậu thôi đi!!!!"-Cô cáu giận
Chưa dứt câu chuyện bỗng hắn và cậu vào lớp. Thấy Nhỏ cậu chạy ngay lôi tay cô ra và ngồi vào ghế của cô giật lấy cuốn sổ Nhỏ đang viết. Thấy vậy, Cô quát lớn " ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TÔI MÀ!!!"
Cậu vẫn thờ ơ những lời nói đó qua tai tiếp tục đọc
" CẬU BỊ ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG PHẢN ỨNG THẾ!"
Thấy cậu vẫn giả vờ im tiếp tục ngồi cô mới sôi máu lên
RẦM!!! Cô đập mạnh tay vào cái bàn khiến Nhỏ và Cậu giật bắn mình ( Bàn: Tội nghiệp em chị ơi.. Em có là gì nên tôi đâu mà chị nỡ đánh em?)
" Này! Cậu không biết đau tay à Không biết đau thì cũng phải biết tiếc bàn chứ?" - Cậu đứng lên nói ( Bàn: Cảm ơn anh Zan của em...)
" Tôi không cần biết! Tránh ra!!!" - Cô đẩy cậu ra ngoài rồi ngồi xuống ghế
Bỗng Hắn tự dưng đứng lên nhìn Nhỏ rồi quay sang Cậu hỏi
" Con nhỏ này bình thường mà! Sao phải tranh chấp như thế chứ! Bên ngoài kia bao nhiêu hotgirl cậu không để ý? Sao lại để ý mấy món bình dân thế này?"- Hắn nói với cậu rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng
" Này tên ngu nhà cậu nói ai bình dân?" - Cô đứng lên chỉ vào mặt hắn nói
" Tôi nói cô bạn mà cậu gọi là thiên sứ hay thằng bạn ngu ngốc của tôi gọi là búp bê đấy! Đúng là hàng tầm thường mà..." - Hắn nói với bộ dạng kiêu ngạo
" Này! Da trắng, môi đỏ không cần son phấn không cần phải làm màu nhiều! Khi cười thì lại rất xinh xắn! Cậu kiếm cho tôi một cô nữa đi!" - Cậu nói xen vào
" Nói tóm lại là bình thường " - Hắn nói bằng giọng lạnh tanh ( Không cảm xúc)
" Cậu thôi đi! người ta thấy ai đẹp thì kệ người ta! Tôi thích hay không đâu cần cậu xem xét!" - Cậu nói
' Thì tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà " - hắn nói vừa lấy tay đặt lên vai cậu
" Thôi thế này! Nếu cô ta làm cho tôi thích thì coi như RuBi và cậu thắng! Nhưng cậu biết rồi trong mắt tôi thiên thần hay thiên sứ đều không khác gì hai từ bình thường " - Hắn nói câu này còn vô cảm hơn lúc trước
" Thôi đi... Tôi không muốn cược đâu... " - Nhỏ nói bằng giọng rưng rưng nước mắt.
" Này đừng nói là Ali khóc nhé!" - Cô hoảng hốt lấy tay sờ lên mặt Nhỏ. Lúc này, cậu và Hắn mới để ý
" Này... Tên ngốc đó chỉ nói vậy thôi! Không có ý gì đâu mà!" - Cậu nói
" Tớ muốn ra ngoài... "- Nói rồi Nhỏ đứng lên chạy ra khỏi lớp
" Con gái gì mà...." - Hắn cười khểnh rồi ngồi xuống
" Cậu thôi đi!!! " - Cô vội vã chạy theo
Một lúc sau cô quay lại vẻ mặt lo lắng, cô ngồi xuống bàn, thấy vậy cậu cũng lo lắng bèn quay xuống hỏi " Này! Cô ấy không sao chứ?"
" Không biết! Tôi không thấy cậu ấy! " - Nói rồi cô cúi mặt xuống bàn
Trong lúc đó sau sân trường....
" Các cậu là cái gì vậy?" - Nhỏ bị hai con đàn em của MiRu lôi ra sau trường
" Ngồi xuống " - Con nhỏ đứng bên cạnh quát vào mặt Nhỏ, rồi đã vào đầu gối khiến Nhỏ ngã xuống
" Mày là Alice?"
" Phải! Cậu là ai?"
" À! Tao là MiRu "
" MiRu?"
" Là người sẽ cho mày một bài học, cho mày bỏ cái tật giả ngây để dụ dỗ hotboy trường ta nhé! Zan chỉ vì cái sự ngây ngô mà mê mày thôi! Tao biết thừa mấy cái trò hồ ly rồi!" Những lời nói của MiRu đều sắc như dao
" Cậu nói gì thế?" - Nhỏ hỏi
" Nói gì à? Đánh nó!!!" MiRu ra tín hiệu lập tức 3 đứa đàn em của nó chạy tới chỗ Nhỏ. Bọn chúng xiếc chặt tay Nhỏ. Nhỏ cố vùng ra nhưng bọn nó qua đông nên không thể vùng ra. Một con trong đám em phía sau vội tiến đến,nó vừa đi,vừa sắn tay áo
" Cậu định... làm gì vậy?" - Nhỏ lo lắng
CHÁT - Nó giơ tay tá hai phát vào mặt Nhỏ. Hia phát đó là Nhỏ đau muốn ứa nước mắt. Liên tiếp nó tát thêm bốn phát vào mặt Nhỏ, Khiến hai bên má Nhỏ in rõ năm đầu ngón tay. Xing, nó rút trong túi một con dao gọt trái cây.
" Đừng... đừng mà..." - Nhỏ hét lên
Nó dí sát con dao vào mặt Nhỏ, nhỏ run sợ hai mắt nhắm chặt lại, nước mắt chảy ra, môi mím bặm lại. Con dao dần dần di chuyển rồi cuối cùng nó thẳng tay chém một nhát vào tay trái của Nhỏ " A....." - Tiếng kêu của sự xót xa, đau đớn. MiRu ra lệnh cho bọn kia buông Nhỏ xuống rồi tất cả bỏ đi
Sau trường bây giờ vắng tanh không còn một ai chỉ còn Nhỏ thôi. Tay phải của Nhỏ nắm chặt lấy cánh tay còn lại, máu bắt đầu chảy ra loang lên cánh tay áo, vết rách khá sâu khiến vết thương bắt đầu buốt và xót lên. Nhỏ cố hết sức kìm lại nỗi đau để chạy vào phòng y tế. Trong phòng y tế lại không có ai... Nhỏ đành phải tự mở tủ đồ lấy bông băng và nước muối để sát trùng ( Do ở Mỹ nhỏ từng học qua việc sơ cứu)
" Có ai ở đây không? Em bị đau đầu..."
BỤP - Bỗng Rin đi vào khiến Nhỏ giật mình đánh rơi chai nước muối
" Ủa? Em bị thương mà không có ai ở đây à? Mà em học lớp mấy?" - Rin hỏi bằng giọng đầy lo lắng
" Dạ 11 A1..."- Gương mặt của Nhỏ lúc này đang tái đi rõ rệt
" Ôi! Em chảy nhiều máu quá để anh đi tìm cô y tế nhé! Đợi một chút thôi!" - Nói xong Rin chạy đi luôn
" A! Anh ơi! Không..."