Bặc Tuyết dần quen với vai trò lớp trưởng, cô tỏ ra không quá để ý đến động thái của An Diệp nhưng cố ý tránh tiếp xúc với anh, tuy nhiên trong lòng cô rất mong được nói chuyện với anh dù có thể anh không còn nhớ cô.
"Tiểu Tuyết này, theo cậu ai là nam sinh đẹp trai nhất lớp mình?" Hạ Giai Giai là cháu gái của thầy Hạ, bạn thân của Bặc Tuyết từ nhỏ đến lớn. Nghe câu hỏi của cô ấy, Bặc Tuyết quay về thực tại từ dĩ vãng xa xôi, cô cười nói: "Chuyện này tớ không biết, cậu cũng biết tớ không thích nói chuyện lắm mà. Nhưng mà cậu cũng mê trai quá đi, mới vài ngày đầu năm học đã bắt đầu đánh giá nam sinh trong lớp rồi, vài hôm nữa chắc phải mở rộng ra toàn trường đây."
Hạ Giai Giai bụm miệng cười khúc khích: "Tiểu Tuyết à, miệng cậu thế kia là phá hỏng hình tượng dịu dàng rồi đấy. Hạ Giai Giai tớ ấy mà, thích trai đẹp lắm, có khi vài hôm nữa tớ thực sự sẽ tìm trai đẹp khắp trường đấy, lớp mình không có ai đáng nhìn cho lắm, này xem kìa, hai bạn kia cũng tạm được."
Bặc Tuyết theo hướng Hạ Giai Giai chỉ, ở góc cửa sau có hai nam sinh ngồi thoải mái, không cần lời nói cũng thu hút ánh mắt mọi người, ngoại hình nổi bật, thái độ ngông cuồng và tự do, tựa như một bức tranh chân dung. Chỉ liếc mắt thoáng qua đã va phải ánh mắt của anh, Bặc Tuyết không kịp suy nghĩ ý nghĩa trong đó đã vội quay đi, tim đập thình thịch không ngừng, liệu anh ấy có nghĩ mình rất ghét anh không, thậm chí còn nhìn trộm anh bị bắt quả tang.
Bặc Tuyết đỏ mặt, lắc đầu cười, nghĩ bụng có phải mình quá tự ti không, ánh mắt anh ấy lạnh lùng quá, là cách nhìn người xa lạ mà, anh ấy không hề ghét mình. Mặc dù tự trêu đùa vậy nhưng trái tim vẫn nhói đau, dù có nhận ra mình thì sao, bây giờ anh ấy nổi bật đến thế, còn mình thì … cô sờ mặt, đó là sắp đặt của trời rồi, cô và anh bây giờ là cách biệt một trời một vực, cô có tư cách gì mà nghĩ về anh.
Thấy cô gái vội quay đi sau khi chạm phải mắt mình, An Diệp nhíu mày nhẹ, cô sợ mình đến thế sao, ha ha, thật là nhút nhát, sự can đảm thân mật với mình hồi nhỏ đâu rồi.
Nhìn An Diệp đứng cười một mình, Từ Tuấn chạm vào trán anh nói: "An Diệp, cậu điên rồi à, cười một mình thế kia, trước đó điểm số đã kém, nếu còn như vậy nữa cậu sẽ thực sự trở thành cái gối thêu hoa đấy”. Nghe Từ Tuấn nói vậy, An Diệp gạt tay anh ta ra mà không nói gì.
"Thế thì tốt chứ, lúc đó tớ sẽ đứng thứ nhì từ dưới lên, cậu sẽ là số một từ dưới lên."
"Nhưng cậu phải thực sự điên thì mới được đấy, tớ có người nhà làm hiệu trưởng đâu, phải nhờ cậu mới vào lớp tốt được chứ." Từ Tuấn lẩm bẩm. Nghe lời Từ Tuấn, An Diệp chợt thấy bực bội, quát: "Cậu thực là ồn ào quá, không chịu nổi thì cút đi." Nói rồi anh bỏ đi với những bước chân dài. "Này, An Diệp, đợi tớ một chút, định đi đâu vậy, bây giờ còn đang học mà." Từ Tuấn vừa đuổi theo vừa gọi. Nghe vậy, An Diệp không dừng lại mà tiếp tục bước thẳng ra cổng trường.