Chương 37: Kết cục (1)

Ngày hôm sau, Bặc Tuyết dường như hoàn toàn buông bỏ chuyện của An Diệp, tập trung hết vào việc mua sắm, còn Từ Tuấn thì theo sát bên cô, không hiểu sao nhìn cô như thế này anh lại muốn cô có thể khóc lóc, phản kháng như những cô gái khác khi bị bỏ rơi.

"Bặc Tuyết, chúng ta nghỉ một chút đi, tôi cũng mệt rồi." Từ Tuấn nhìn Bặc Tuyết đang nhìn ngó quanh với ánh mắt dịu dàng.

"Được đấy, cậu phải đãi tôi món ngon đấy." Bặc Tuyết quay lại cười với anh ta.

Hai người tới một con hẻm đồ ăn vặt, gọi vài món trông ngon miệng. Bặc Tuyết có vẻ hào hứng, ăn ngon lành. Vẻ này của cô giống như một du khách đi chơi thuần túy.

"Bặc Tuyết, tôi nghĩ An Diệp có thể không giống như em tưởng, nếu tôi nói cho em biết..." Từ Tuấn chưa dứt câu đã bị Bặc Tuyết, miệng vẫn đang nhai, cắt ngang.

"Món này ngon lắm, cậu cũng ăn đi, nguội rồi không ngon đâu." Bặc Tuyết nói với nụ cười tươi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

"Bặc Tuyết, thực ra..."

"Thôi được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe, nên hôm nay cậu chiều tôi vui vẻ đi."

"Được, tôi đi cùng em."

Một ngày trôi qua, cả hai không nhắc đến An Diệp nữa, giống như những du khách khác, tận hưởng trọn vẹn mua sắm và ẩm thực.

Chiều tà, Bặc Tuyết đang dọn quà thì Từ Tuấn chạy ù vào: "Bặc Tuyết, nhanh lên, An Diệp biết em ở đây rồi, em có muốn gặp cậu ấy không?"

Quà rơi xuống chân, Bặc Tuyết nhìn Từ Tuấn chết lặng, lẩm bẩm: "Anh ấy tới rồi à? Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện."

"Vậy em có muốn gặp anh ấy không?" Từ Tuấn từ từ tiến lại gần, giúp Bặc Tuyết nhặt lại quà.

"Hừ, khỏi cần, gặp làm gì chứ, chúc mừng à?" Bặc Tuyết cười nhạt, ngồi phịch xuống giường.

Từ Tuấn nhớ lại tin tức tối qua, mỉm cười nhạt: An Diệp, cậu cũng nên trả cho tôi cơn đau ngày ấy, lần này đừng trách tôi không giúp cậu.

Từ Tuấn nhìn Bặc Tuyết ngồi thừ ra, thở dài khẽ: Thôi vậy, hành hạ An Diệp cũng là hành hạ cô ấy, vậy thì cứ giúp cậu ta lần nữa đi.

Một lúc sau, Bặc Tuyết đứng dậy, từ từ bước đến cửa sổ, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. An Diệp, dù anh có khúc mắc gì, ít ra cũng nên nói trước với em chứ, anh biết rõ em luôn thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu mà, tại sao, khi em đã hết lòng với anh, anh lại đâm một nhát vào tim em?

Gió lạnh thổi tới, Bặc Tuyết mới giật mình nhận ra khuôn mặt đã ướt đẫm, nước mắt là thứ dễ tổn thương nhất phải không, tự cười cay đắng, Bặc Tuyết đã quyết định trong lòng.

Ngày hôm sau trời quang đãng, Từ Tuấn tới gọi Bặc Tuyết từ sớm, định đưa cô đi gặp An Diệp. Ai ngờ,

"Bặc Tuyết..." Từ Tuấn vừa mở cửa đã thấy căn phòng trống trơn, hành lý cũng đã biến mất.

Anh ta hoảng hốt chạy xuống quầy lễ tại, hỏi nhân viên về Bặc Tuyết nhưng chỉ nhận được câu trả lời là cô đã check out tối qua.

Từ Tuấn nhìn chết lặng mảnh giấy trên quầy, cảm thấy kiệt sức.

Trên giấy chỉ viết một câu: Xin lỗi, tôi biết được khởi đầu nhưng lại không thấy trước kết cục.

Cô ấy đã tuyệt vọng rồi phải không, không, có thể là đã tuyệt vọng. Từ Tuấn đứng phắt dậy, bỗng nhớ ra đám cưới hôm nay. Vì tình yêu cuối cùng, chắc chắn cô sẽ tới dự lễ.

Anh vội vã lái xe tới địa điểm đám cưới, rút điện thoại gọi: "A lô, An Diệp, cậu chuẩn bị đi, hôm nay Bặc Tuyết có thể tới dự lễ đấy, cậu biết mà, nhưng sáng nay cô ấy đã không còn ở khách sạn nữa rồi. Ừ."

Từ Tuấn cúp máy, cảm thấy bất an ùa về. Anh lẩm bẩm: "Bặc Tuyết à, em nhất định đừng tới sớm quá, hậu quả em sẽ không chịu nổi đâu."

Một bên, An Diệp đang dặn bảo an ninh: "Này, nếu thấy một cô gái tóc ngắn, gầy cao tiến vào, nhất định phải ngăn lại, hiểu chưa?"

Thấy bảo vệ gật đầu, An Diệp mới bỏ đi, không hiểu sao dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng anh vẫn thấy bất an.

Bước vào phòng cô dâu, An Diệp nhìn Phó Viện Viện được vây quanh bởi các phù dâu, trong lòng cười lạnh nhưng vẫn tiến lại gần với nụ cười nhạt.

"Các cô đang nói gì thế?" An Diệp đến đứng sau lưng Phó Viện Viện.

"Anh Diệp, anh tới rồi à, chúng em đang khen anh đẹp trai lắm hôm nay đấy." Một phù dâu cười đùa.

Tiếng cười vang lên, mọi người đều chìm đắm trong không khí vui vẻ. Nụ cười An Diệp dần trở nên tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Phó Viện Viện, chỉ thoáng qua khiến người ta nghi ngờ mình có nhìn nhầm không.

Điệu nhạc cưới trang trọng vang lên khắp khuôn viên, khách mời ngồi vào chỗ, mong chờ lễ cưới bắt đầu.

Không biết trời có ý gì, bỗng tuyết bắt đầu rơi, mọi người ngạc nhiên ngước nhìn, không hiểu sao trời quang mây tạnh lại rơi tuyết.

Cô dâu bước chậm rãi vào lễ đường, khán giả vỗ tay, An Diệp nhìn cô dâu đi tới gần, vô thức ngước lên cửa sổ tầng trên, thấy một bảo vệ gật đầu với mình.

Súng nổ "Bùm", tiếng hét vang lên, mọi người hoảng loạn, chỉ nghe thấy tiếng la hét và súng nổ.

Phó Viện Viện đứng chết lặng, nhìn An Diệp tiến tới gần mình, chỉ có thể khàn giọng hỏi 'Tại sao'.

"Haha, cô cũng muốn hỏi tại sao à? Hồi đó cô bảo Từ Tuấn sang tìm tôi và Bặc Tuyết, có bao giờ nghĩ là sẽ chia rẽ ba người chúng tôi không? Tôi cũng muốn hỏi tại sao, ép tôi cưới cô, cô sẽ hạnh phúc sao? Thậm chí không ngại dùng mẹ tôi đe dọa tôi?" An Diệp lạnh lùng tiến tới gần.

"Không, anh nghe em giải thích, là vì em yêu anh mà, huống hồ, huống hồ là ba anh quyết định cưới em cho anh, ông ấy đã nhốt dì lại, không liên quan gì đến em”. Phó Viện Viện hét lớn.

"Đừng gọi ông ta là ba tôi, ông ta không xứng đáng. Giá như không phải vì ông ta, mẹ tôi đã không trở nên điên loạn, ông ta tưởng mình có thể chi phối tất cả sao? Tôi cố tình quay lại Bặc Tuyết chỉ để trêu tức ông ta, thấy không, ông ta đã sập bẫy rồi đấy." An Diệp cười lạnh.

Phó Viện Viện lắc đầu, lẩm bẩm 'không', nhưng không còn sức để phản bác nữa.

Lúc này, từ đám đông bỗng vang lên giọng nói: "Tao biết mày sẽ không nghe lời dễ dàng như vậy, tiếc thay tiếc thay, mày thua một nước rồi."

An Diệp quay lại, hoảng hốt: "Thả cô ấy ra, chuyện không liên quan đến cô ấy, cô ấy không biết gì cả."

"Ha ha, An Diệp, ra là mày cũng có lúc sợ à, trước đây không phải mày luôn tự cho là mình thông minh lắm sao?" Người đàn ông gần như phát cuồng, lắc lư Bặc Tuyết.

"Họ Hạ kia, ông chỉ biết lợi dụng phụ nữ yếu đuối thôi à?" An Diệp mắt mở to, nhìn vết cắt trên cổ Bặc Tuyết, tức giận đến đỏ mắt.

"An Diệp, mày đừng làm loạn, bây giờ con bé này trong tay tao rồi, hay là nghe cô ta nói xem cảm nghĩ thế nào nhỉ?" ba dượng của An Diệp cười man rợ.

Bặc Tuyết bị dao để sát cổ, cười khổ: "Ra là vì thế, đó là lý do anh giấu em? Lời cầu hôn của anh cũng là diễn sao? Tình yêu của anh chỉ có thế à?"

An Diệp nhìn Bặc Tuyết đang khóc, tim anh nhói lên đau đớn: "Không phải, không phải thế đâu, tình cảm của anh dành cho em không hề giả tạo, đúng là lúc tìm thấy em, anh đã có quyết định ấy, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ khiến anh yêu em hơn thôi."

"Đêm đó cũng tuyết rơi như thế này, anh nói với em những lời ấy, em vẫn còn nhớ. Tại em quá ngây thơ, An Diệp à, nếu anh tin em sớm hơn, sẽ không đến nông nỗi này đâu, chúng ta vẫn là có duyên không phận." Bặc Tuyết nhắm mắt lại, đầu hàng.

"An Diệp, cậu nghe rõ chưa? Cô gái này bị cậu làm tổn thương như thế mà cậu nỡ để cô ta chết sao? Nếu cậu nghe lời ta, tao sẽ tha mạng cô ta." Gương mặt đã méo mó nói lời tàn nhẫn.

"Được, tôi đồng ý, ông cứ nói đi, đừng hại cô ấy." An Diệp lấy lại bình tĩnh.

"Vì mày đồng ý dễ dàng quá nên tao nói thẳng nhé: Trước tiên, mày tự bắn vào chân mình đi, tao nuôi mày bao năm chỉ nuôi một con mọt. Tiếp theo, chuẩn bị cho tao 1 triệu để tao ra ngoài.

Bặc Tuyết bừng mở mắt: "Ông vẫn là ba cậu ấy, sao có thể yêu cầu như vậy chứ?"

"Hừ, ba à? Cậu ta coi tôi là ba bao giờ? Nuôi con chó còn hơn nuôi nó." Người đàn ông lạnh lùng.

"Chỉ cần tôi làm theo ông nói, ông sẽ thả cô ấy phải không?" An Diệp vẫn bình tĩnh.