Một ngày bận rộn nữa trôi qua, về nhà Bặc Tuyết như rũ sập xuống giường, mệt mỏi.
Nằm im lìm, suy nghĩ không tự chủ lại quay về khoảnh khắc An Diệp ôm cô hôm nay. Anh nói vui vì cô chủ động đến gặp anh, vòng tay ấm áp quen thuộc khiến cô mê đắm như xưa. Thực ra, cô chưa bao giờ quên anh cả, yêu anh đã trở thành một phần cuộc sống của cô, không cần nhớ lại, vĩnh viễn không thể quên.
Nhưng cô không còn là cô bé chỉ biết đến tình yêu nữa rồi. Giữa cô và anh quá xa cách, không chỉ là ba năm thời gian. Bặc Tuyết bực bội vuốt tóc, thôi kệ, nghĩ lung tung làm gì, bây giờ quan trọng nhất là kiếm tiền.
Sáng hôm sau, "Tuyết à, sao con quầng thâm quá vậy, hôm qua ngủ không ngon à?" Mẹ Bặc Tuyết lo lắng nhìn cô.
Bặc Tuyết lắc đầu: "Không sao đâu mẹ, con đi làm đây."
Nhưng khi tới nơi làm việc, Bặc Tuyết đã thấy An Diệp đứng chờ sẵn, vẻ thong dong.
"Này, Bặc Tuyết, tôi biết mình đẹp trai nhưng cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt thấy ma chứ." An Diệp cười đùa.
"Thấy ma còn hơn thấy anh, sao anh cứ quấn lấy em hoài vậy?" Bặc Tuyết bực mình nói.
"Các cô gái ai cũng thích nói ngược lại, rõ ràng trong lòng muốn gặp tôi mà còn giả vờ ghét bỏ, cậu có mệt không?" An Diệp từ từ tiến lại gần Bặc Tuyết.
Bặc Tuyết lại trừng mắt, "An Diệp, gặp anh mỗi ngày thật mệt mỏi, anh có thể đừng vô liêm sỉ được không? Sao 3 năm lại khiến anh thay đổi lớn thế?"
An Diệp cười nhạt: "Không vô liêm sỉ thì làm sao theo đuổi được phụ nữ? Hay là tự xem lại bản thân đi, nếu không có tôi bên cạnh, sao cậu trở nên thảm hại thế? Suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, không chăm sóc bản thân, thậm chí còn cắt tóc ngắn nữa. Người thay đổi lớn phải là cậu chứ?"
Bặc Tuyết cười khẩy: "Hừ, An Diệp, anh tưởng chỉ mình anh sống khổ sao? Đúng rồi, nỗi đau của anh còn có thể trả thù tôi, trong trò trả thù vui vẻ của anh, anh có thể tự khoái lạc. Nhưng xin anh đừng nghĩ mọi người đều vô nghĩa như anh. Tôi cũng có hy vọng và ước mơ riêng, tôi cũng có người muốn bảo vệ."
Nói rồi bỏ đi, không quay đầu lại.
An Diệp nhíu mày nhìn theo bóng lưng Bặc Tuyết: "Làm gì mà bỗng nhiên tức giận với tôi thế?" Nghĩ rồi vẫn đuổi theo.
"Này, Bặc Tuyết, mình nói chuyện." An Diệp vội nắm tay cô lại.
Bặc Tuyết nhìn quanh nhiều người qua lại, khó chịu gạt tay anh ra: "Anh làm gì vậy, đông người thế này mà cứ sờ soạng."
An Diệp tức cười: "Đừng có đùa với tôi nữa. Nếu cậu không sợ livestream thì mình nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ."
Cuối cùng, Bặc Tuyết nhận ra không thể cãi lại An Diệp, có người không biết xấu hổ thì vũ trụ này chẳng ai bằng.
"Được rồi, nói nhanh đi, tôi còn bận." Bặc Tuyết kéo anh vào nơi vắng vẻ rồi nói thẳng.
An Diệp nhăn mặt: "Bặc Tuyết, chúng ta quay lại với nhau nhé? Chúng ta đều hiểu không thể buông nhau phải không?"
Bặc Tuyết hoàn toàn phớt lờ sự dỗ dành của An Diệp: "Anh tự phụ quá đấy. Với tôi, anh chỉ là người quen xa lạ thôi. Xin hỏi anh dùng con mắt nào mà thấy tôi không thể buông anh?"
Lúc này chậm mà cũng chẳng kịp, Bặc Tuyết mắt tròn mắt dẹt nhìn An Diệp đột ngột lao ra đường giữa, trong khi một chiếc xe tải đang lao tới.
"Anh muốn chết à?" Bặc Tuyết kéo anh vào lề đường rồi đẩy mạnh anh té nhào.
An Diệp cười toe toét bò dậy, ôm chặt lấy Bặc Tuyết: "Tôi biết mà, em không nỡ bỏ tôi, thế nào, tôi đã chứng minh được chưa?"
"An Diệp, anh có biết anh thật tàn nhẫn không? Chỉ vì chuyện vớ vẩn, anh lại đùa với sinh mạng của mình. Anh có tư cách gì chứ?" Bặc Tuyết nghẹn ngào đấm vào vai An Diệp.
"Đối với em có lẽ vô nghĩa, nhưng tôi rất vui vì trong tim em vẫn còn tôi, phải không?" An Diệp mỉm cười, để Bặc Tuyết đấm mà không tránh né.
Bặc Tuyết đẩy An Diệp ra, lau nước mắt: "Đúng vậy, như anh muốn, trong lòng em vẫn không thể buông anh. Nhưng rồi sao?
"Điều đó chứng tỏ giữa chúng ta vẫn còn tình cảm. Bặc Tuyết, chúng ta có thể ở bên nhau." An Diệp nắm chặt vai cô, phấn khởi nói.
"Anh nhầm rồi, giữa chúng ta sẽ không còn tình yêu đâu. Chính như anh nói, tình yêu là món đồ xa xỉ, và tôi không cần nó." Bặc Tuyết lạnh lùng nói.
"Bặc Tuyết, cậu cố tình đẩy mình vào ngõ cụt à? Ngày xưa cậu khó chịu nhưng không ám muội như bây giờ." An Diệp lay mạnh vai cô.
"Phải rồi, tôi ám muội. Giá ngày xưa tôi biết ám muội thì những chuyện đó đã không xảy ra. Anh biết không, tôi sợ lắm, thật đấy, trái tim tôi đã không còn rung động khi ở bên anh nữa." Bặc Tuyết hét lên rồi định bỏ đi.
"Vậy ra, lý do xa xỉ chỉ là cái cớ, thực ra cậu không thể quên anh ta phải không? Bặc Tuyết, cậu cần gì phải tự lừa dối, người cậu thực sự yêu vẫn là anh ấy mà?" An Diệp hét với theo bóng lưng cô.
Bặc Tuyết đã bước đi nhưng dừng lại, quay nhìn An Diệp, lạnh lùng: "An Diệp, đừng trách tôi không cảnh báo, nếu anh còn nói bậy nữa tôi sẽ khiến anh biến mất."
"Được, vậy em nói thế nào tôi mới có thể ở bên em? Em muốn nói tôi vô liêm sỉ cũng được, muốn nói tôi thế nào cũng được, tôi sẽ không buông tay đâu." An Diệp mặt dày đi tới trước mặt cô.
Bặc Tuyết bực dọc: "Được rồi, tôi có thể đồng ý ở bên anh, nếu anh không sợ chết. Cứ thử xem?"
"Thật à?" An Diệp sung sướиɠ ôm chặt Bặc Tuyết.
"Tôi bảo anh đừng vui quá sớm, không nghe tôi nói gì à?" Bặc Tuyết giật tay ra.
"À không sao, đánh là tình, mắng là yêu mà, hơn nữa anh là Tiểu Cường bất diệt mà." An Diệp phồng má ôm lấy Bặc Tuyết.
"An Diệp à, 3 năm không chỉ khiến anh vô liêm sỉ mà còn biến anh thành lưu manh." Bặc Tuyết tự hỏi có phải cô vừa làm sai điều gì không.
"Haha, còn lưu manh hơn nữa đấy." An Diệp nói rồi hôn mạnh lên má Bặc Tuyết.
Bặc Tuyết nghiến răng, tính đánh anh thì thấy An Diệp đã nhảy cẫng lên chạy đi: "Haha, tránh kịp rồi, Bặc Tuyết à giờ muốn hối hận cũng không kịp đâu." Nói xong khoái chí bỏ đi.
Bặc Tuyết tức giận đá hướng An Diệp bỏ đi. Quả thật, cô vừa mắc sai lầm rồi, lúc đó cô nên để xe cán anh cho rồi.
Nhưng sao biết rằng sẽ ở bên anh, trái tim cô lại ngọt ngào như đang ăn kẹo cao su, vị chua ngọt quen thuộc, giống hệt như ngày nào.