Nếu nói Bặc Tuyết không thích An Diệp thì chắc chắn là tự lừa dối mình, nhưng trong lòng An Diệp lại không tự tin, cuối cùng cô ấy chưa công khai.
Hôm đó, bầu trời lúc nào cũng u ám, Bặc Tuyết ngồi trong lớp hơi mơ màng, cô cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. "Có lẽ vì thời tiết ngột ngạt." Bặc Tuyết lẩm bẩm tự nói với mình rồi lắc đầu.
Một lúc sau, bỗng nghe tiếng bạn cùng lớp kêu lên: "Ôi, sao trời mưa to thế này, mưa rào kinh khủng quá, phải về nhà thế nào đây?"
Bặc Tuyết buồn bã nhìn ra cửa sổ, thở dài, quả thật trời xui đất khiến, cô cũng không mang dù.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, nhưng tâm trạng Bặc Tuyết không hề nhẹ đi, trái lại càng thấy bứt rứt, cứ cảm giác có chuyện sắp xảy ra.
Cảm giác không lành này dịu đi một chút khi thấy An Diệp chạy nhanh tới dưới mưa. Bặc Tuyết thấy cậu bé chạy đến trong mưa, khóe miệng nhếch lên vô thức.
"Sao cậu còn đứng đây cười ngớ ngẩn thế? Mọi người đều gọi điện cho người nhà đến đón rồi, chỉ mình cậu đứng đó như trời trồng, cậu nghĩ tôi sẽ không đành lòng bỏ cậu mà đến đưa dù phải không? " An Diệp vừa bước vào trước mặt Bặc Tuyết đã cáu kỉnh mắng cô.
Bặc Tuyết cười tươi tắn đi lên giúp An Diệp vắt khô quần áo ướt, "Tôi biết cậu quan tâm tôi mà, nhưng trời mưa lớn thế này, làm sao tôi có thể để bà phải đi xa như vậy để đón tôi, không mang dù thì đợi mưa nhỏ đi về thôi."
An Diệp khó chịu nói: "Cậu này, để tôi nói sao với cậu đây, tôi đến đưa dù cho cậu mà." Nói rồi đặt tay lên vai Bặc Tuyết, "Tôi đưa cậu về nhé, dù sao tôi cũng ướt rồi, để cậu đi một mình tôi không yên tâm đâu, mưa to thế này, đường trơn té đấy."
Nghe xong lời An Diệp, Bặc Tuyết rất cảm động, mặc dù An Diệp hay mắng cô thế này kia, nhưng sự quan tâm của anh luôn khiến trái tim cô ấm áp. Ngược lại, cô là bạn gái mà chẳng có chút trách nhiệm và nghĩa vụ nào cả.
Bặc Tuyết nhìn cửa lớp chỉ còn mình cô và An Diệp, không tự chủ được ôm chầm lấy anh, "Xin lỗi, luôn khiến cậu lo lắng, là lỗi của tôi. Và, cảm ơn cậu đã tốt với tôi như thế."
An Diệp nhẹ nhàng cười rồi chủ động ôm lấy Bặc Tuyết, "Đã biết tôi tốt với cậu như vậy rồi thì phải đối xử tốt với tôi chứ, nếu không có khi bị người khác cướp mất đấy."
Bặc Tuyết không nhịn được mà hít hít mũi, hơi uất ức nói: "Không được, tôi không cho cậu bị cướp đi đâu, cậu là của tôi."
"Được rồi, là của cậu rồi, ai cũng cướp không được, lớn rồi mà còn khóc nữa à?" An Diệp cười vuốt vuốt mũi Bặc Tuyết. Lúc này trong mắt An Diệp chỉ còn cô gái trước mặt, anh sẵn sàng chiều chuộng, che chở cho cô.
Hai người âu yếm ôm nhau như thế, giống như cả thiên hạ chỉ còn lại họ. Mấy năm sau, khi Bặc Tuyết đơn độc đối mặt với cuộc sống cay đắng, cô vẫn không ngừng nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc này.
An Diệp ôm cô gái hiếm hoi dịu dàng trong lòng, như bị mê hoặc, từ từ hôn lên môi Bặc Tuyết. Bặc Tuyết nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt, vô thức nhắm mắt lại.
Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Bặc Tuyết run lên, rồi tự động hé mở đôi môi. Nhận ra sự chủ động của cô gái, An Diệp hôn sâu hơn vào Bặc Tuyết. Như khám phá ra vùng đất tuyệt vời hơn, An Diệp độc đoán chiếm lấy, ép buộc Bặc Tuyết chìm đắm cùng anh.
"Các cậu đang làm gì thế?" Bỗng một tiếng hét giận dữ vang lên, lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp, vang lên tai hai người đang mê mẩn trong nụ hôn. Bặc Tuyết mở mắt ra, ánh mắt mơ màng hóa thành sửng sốt khi thấy Từ Tuấn đứng dưới mưa. Cô vội vàng đẩy An Diệp ra, "Từ Tuấn, sao cậu ở đây?" An Diệp vỗ về Bặc Tuyết đang hoảng hốt, quay sang nhìn Từ Tuấn đang ngỡ ngàng khó tin.
"TừTuấn à, xin lỗi, tôi và Bặc Tuyết đã ở bên nhau rồi. Cậu biết đấy, tình cảm không thể ép buộc, cậu có lẽ sẽ khó chấp nhận, nhưng chúng tôi thực sự không cố ý lừa dối cậu, chúng tôi không muốn làm tổn thương cậu," An Diệp còn muốn nói gì đó nữa nhưng bị Từ Tuấn cắt ngang,
"Không cố ý à? Haha, các người rõ ràng có ý định, chơi xỏ tôi thế này có vui không? Chắc hẳn hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi, nhưng cứ nhìn tôi như thằng ngốc cứ theo sau các người. Trong lòng các người chắc tự hào lắm ha? Haha, buồn cười quá, buồn cười tôi còn lo cô ấy bị ướt mà chạy đến đây, quả thật tôi là người ngốc nhất! " Từ Tuấn cười cuồng loạn, tiếng cười át cả tiếng mưa, anh chưa bao giờ cảm thấy mình buồn cười đến thế, thật buồn cười, Từ Tuấn nghĩ mình phải cười thật to để chứng minh mình buồn cười như thế nào.
Bặc Tuyết nhìn Từ Tuấn cười không dừng được, bỗng chạy ra dưới mưa, khóc lớn: "Từ Tuấn, đừng cười nữa, cậu có biết cười như vậy tôi rất đau lòng không, van cậu đừng cười nữa được không?" Cô thực sự rất đau lòng, cô coi cậu là bạn thân nhất, không nói với cậu cũng chỉ vì ích kỷ không muốn mất đi người bạn này thôi, là lỗi của cô, lỗi của cô.
Nghe lời Bặc Tuyết, Từ Tuấn cuối cùng cũng ngừng cười, anh nhìn Bặc Tuyết đang khóc một mình dưới mưa, nghẹn ngào nói: "Sao, cậu muốn tôi khóc à? Cậu Bặc Tuyết có gì hay ho mà cứ phải đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu cậu có sai sao? Tôi theo đuổi cậu 5 năm rồi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cậu chơi xỏ. Trong tim tôi, cậu luôn là người tốt bụng, mặc dù bề ngoài lãnh đạm, nhưng tôi biết cậu là người lạnh ngoài ấm trong. Chỉ là tôi đánh giá quá cao bản thân, luôn nghĩ cậu sẽ cảm động, rồi một ngày sẽ chấp nhận tôi. Nhưng, nhưng cậu lại ở bên bạn thân nhất của tôi. Thật trớ trêu!"
Bặc Tuyết nhìn Từ Tuấn, nước mắt cứ chảy ra không biết là nước mắt hay nước mưa, lắc đầu khóc nức nở: "Không phải đâu, không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi xỏ cậu, thật đấy Từ Tuấn, tôi luôn coi cậu là bạn thân nhất, tôi không nói vì không muốn mất đi người bạn này thôi, xin lỗi, là lỗi của cậu, là lỗi của cậu, van xin cậu tha thứ cho tôi được không?" Bặc Tuyết liên tục nói "Xin lỗi", khóc thét lên.
An Diệp đau lòng khoác áo choàng lên người Bặc Tuyết, thống khổ nói: "Từ Tuấn, tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng chuyện tình cảm, chỉ có tự nguyện, tôi và Bặc Tuyết thực lòng ở bên nhau, tôi xin cậu đấy, đừng khó dễ Bặc Tuyết nữa." Nói rồi cúi đầu với Từ Tuấn.
Từ Tuấn nhìn hai người trước mặt với vẻ xa lạ: "Hai người đừng giả tạo nữa được không? Coi như Từ Tuấn tôi mắt mù, kết bạn với người như cậu, thích cô gái như cậu, các người không có lỗi, tại tôi sai khi nhận thức con người. Thôi từ nay tôi sẽ không như vậy nữa." Nói xong, Từ Tuấn quay lưng bước đi, ra khỏi cổng trường mà không hề do dự.
Bặc Tuyết nhìn theo bóng lưng Từ Tuấn khuất dần, trái tim cô như sụp đổ hoàn toàn tình bạn ở đó. Cô quỵ xuống dưới mưa, lẩm bẩm: "Hết rồi, hết rồi."
An Diệp đau lòng ôm Bặc Tuyết lên, "Bặc Tuyết, sau này cậu còn có tôi, còn có tôi." Bặc Tuyết hoảng loạn thoát khỏi vòng tay An Diệp, "Không, chúng ta là tội nhân, chúng ta không nên ở bên nhau, chúng ta là tội nhân." Nói rồi quay đi, chạy ra khỏi trường.