"Từ Tuấn, thực ra tôi chỉ là một sự bồng bột nhất thời của cậu, chúng ta quen nhau chưa lâu, nếu cậu cho rằng tình cảm dành cho tôi là thích thì tôi rất cảm ơn, nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn." Bặc Tuyết đã bình tĩnh nói.
Từ Tuấn trố mắt ngạc nhiên nhìn Bặc Tuyết, mở miệng một cách khó khăn: "Em chỉ coi anh là bạn à? Chẳng hề có chút tình cảm nào sao, tình cảm của anh dành cho em không phải là bồng bột nhất thời đâu, mặc dù anh không thể nói được lý do tại sao lại thích em, nhưng anh là thật lòng, anh muốn nắm tay em, mãi mãi bên nhau."
Bặc Tuyết lắc đầu: "Tôi thật sự xin lỗi, bây giờ tôi không muốn yêu đương, cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi, thật đấy, tôi chẳng ngờ một cô gái như tôi lại có được sự chú ý của một người tuyệt vời như cậu, còn cảm ơn cậu vì những bông hoa này nữa."
"Đừng tự ti như thế, em rất tốt, chỉ là anh không xứng với em thôi, nếu em bây giờ không muốn yêu đương, anh sẽ chờ em, hãy để thời gian chứng minh tình cảm của anh dành cho em." Từ Tuấn kiên định nói.
Hai người quay về, không còn tâm trạng ngắm hoa như lúc đi nữa, không khí cũng hơi ngột ngạt. Bặc Tuyết không biết sau này phải ứng xử thế nào với Từ Tuấn, dù sao từ chối người khác cũng là chuyện làm tổn thương, cô tuy không mong muốn nhưng cũng đã làm anh ta đau lòng. Cứ thế cúi đầu suy nghĩ, không để ý Từ Tuấn đi trước đã dừng lại, rầm một tiếng, Bặc Tuyết va vào ai đó.
"Sao thế, sao dừng lại vậy?" Bặc Tuyết xoa mũi bị đau hỏi.
"Anh Diệp, em nói mà, chắc chắn anh trai sẽ chọn nơi này để tỏ tình, chúng ta đến trễ rồi, không kịp thấy phần tỏ tình, bây giờ xem ra đã kết thúc rồi. Nhưng mà..." Chu Mạn Mạn nhìn bó “lam sắc yêu cơ” trên tay Bặc Tuyết, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Lớp trưởng này, cô đồng ý lời tỏ tình của anh trai tôi rồi à, hoa đẹp quá, anh trai tôi lần đầu tặng hoa cho con gái đấy."
Bặc Tuyết ngượng ngùng gãi gãi mũi, không nói gì, tránh ánh mắt của Chu Mạn Mạn. Vô tình liếc sang, thấy ánh mắt nén giận của An Diệp, cô thắc mắc sao anh ấy thế nhỉ? Tỏ ra như thể mình mắc nợ anh ấy vậy, kì lạ quá. Thấy Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn, An Diệp lập tức quay đi hướng khác, vẻ giận dữ trên mặt biến mất thay vào đó là sự buồn bã.
"Chu Mạn Mạn, em thật sự hay lắm chuyện vô cớ. Ai nói anh tỏ tình với lớp trưởng chứ? Anh thích lớp trưởng là đúng rồi, nhưng bây giờ chúng ta còn nhỏ, hôm nay anh chỉ đơn giản đưa lớp trưởng đi xem hoa, lam sắc yêu cơ cũng chỉ là quà anh tặng lớp trưởng để cảm ơn thôi." Từ Tuấn nói với Chu Mạn Mạn với vẻ mặt ngầm bảo em đừng có nhiều chuyện, anh chưa tỏ tình mà em đã nói ra, bây giờ còn không mau xin lỗi rồi đi đường của em nhanh đi.
Chu Mạn Mạn ngượng ngùng nhìn hai người, cười méo xệch: "A, lớp trưởng xin lỗi nha, tha lỗi cho tôi nói bừa nhé. Làm phiền hai người rồi, chúng em đi trước đây." Rồi kéo An Diệp rút lui.
Nghe lời Từ Tuấn, vẻ mặt An Diệp lập tức thay đổi sang nhẹ nhõm. Nghe Chu Mạn Mạn kéo mình đi, anh cười nói: "Mạn Mạn này, nói đến chuyện đó, lớp trưởng cũng giúp anh học bổ túc, anh cũng nên cảm ơn lớp trưởng chứ. Thế này nhé, bọn mình bốn người cùng đi ăn đi, tôi mời."
Từ Tuấn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thật sự phải cảm ơn An Diệp giúp mình thoát thế khó xử, nếu không bản thân và Tiểu Tuyết sẽ rất ngượng.
Bốn người thống nhất rồi cùng rời vườn hoa, bước ra đường.
"Anh Diệp, chúng ta đi ăn ở đâu, ăn gì vậy?" Chu Mạn Mạn ôm cánh tay Từ Tuấn, hỏi vọng phía trước.
Nếu không phải để dò hỏi tình hình cụ thể, cô ta đâu thèm ôm tay anh trai chứ, bây giờ chỉ nhìn thấy được bóng lưng anh Diệp thôi, trong lòng Chu Mạn Mạn đã rất sốt ruột.
"Chúng ta đi nhà hàng “Mỹ Thực Phường” phía trước xem sao, nghe nói món ăn ở đó ngon lắm." An Diệp quay đầu nói với Chu Mạn Mạn. Thế là 4 người cùng đi về hướng nhà hàng “Mỹ Thực Phường”. Đến nơi, thấy khá đông khách, An Diệp bảo nhân viên: "Cho một phòng riêng 4 người." Nhân viên đồng ý, đưa anh một tấm thẻ, rồi dẫn 4 người vào phòng riêng.
Vào phòng, cả nhóm ngồi đối diện nhau bắt đầu gọi món. "Được rồi, vậy thôi." An Diệp đưa thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ đi ra khỏi phòng, Chu Mạn Mạn nói với An Diệp: "Này anh Diệp, lát nữa em và anh trai phải sang nhà dì, anh đưa lớp trưởng về nhé." Từ Tuấn nháy mắt với An Diệp, mặt mũi tỏ rõ vẻ tiếc nuối không thể đưa Tiểu Tuyết về vì quá ngượng ngùng. An Diệp gật đầu hiểu ý với Từ Tuấn.
Ăn xong, An Diệp và Tiểu Tuyết cùng về. Nhìn hai người bên nhau, Chu Mạn Mạn bực tức nói với Từ Tuấn: "Nếu không phải anh bảo ngại ngùng, xin em để anh Diệp đưa Bặc Tuyết về, em sẽ không để mặc bọn họ đi cùng đâu. Hừm, anh nhớ trả công đấy." Từ Tuấn nhìn em gái, nếu anh ta có thể tự đưa Tiểu Tuyết về thì đâu đến nỗi phải nhờ An Diệp.
"Cậu và Từ Tuấn là sao? Cậu thích cậu ấy à?" An Diệp nhìn Bặc Tuyết bên cạnh, thăm dò hỏi.
Bặc Tuyết quay sang nhìn An Diệp, anh hỏi câu này có ý gì đây, là thay Từ Tuấn đến hỏi thăm sao?
Cô nghiêm nghị nói: "Bây giờ tôi không suy nghĩ chuyện đó, điều tôi cần làm là học tập, tôi không thể làm bà ngoại thất vọng, tôi và Từ Tuấn chỉ là bạn thôi."
An Diệp nghe xong lời Bặc Tuyết, nhíu mày lại, cớ sao cô ấy lại không đồng ý lời tỏ tình của Từ Tuấn chứ?
"Vậy nếu cậu ấy cứ chờ cậu mãi thì sao? Đến lúc học cấp 3, đại học, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Bặc Tuyết khó hiểu nhìn An Diệp: "Sao cứ phải tra vấn tận cùng vậy? Là Từ Tuấn bảo cậu hỏi tôi à? Tôi không thể dự đoán trước tương lai, cũng không thể trả lời khẳng định câu hỏi của cậu."
"Cách trả lời mơ hồ của cậu là sao? Hay là cố tình dụ dỗ và làm khó? Từ Tuấn rất xuất sắc, nhưng cậu cũng không nên ôm suy nghĩ không lấy được chồng nên trói buộc cậu ấy, cậu chỉ thấy cậu ấy dễ lừa nên cố ý chơi khâm chứ gì?" An Diệp quát Bặc Tuyết.
Vừa nói xong, anh đã hối hận nhìn Bặc Tuyết, anh chỉ là tức giận không kiểm soát được bản thân, có trời mới biết sau khi nghe Bặc Tuyết nói, anh đã giận dữ như thế nào, chẳng lẽ sau này cô sẽ đồng ý yêu Từ Tuấn sao?
Bặc Tuyết cười khẩy một tiếng: "An Diệp, đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi không tệ như cậu nghĩ đâu. Tương lai vốn khó đoán trước mà, có lúc nào tôi nghĩ chúng ta gặp lại, cậu sẽ thốt ra những lời này với tôi chứ? Tương lai há chẳng phải không thể dự đoán sao? Tôi không hề chơi khâm Từ Tuấn, biết đâu tương lai tôi sẽ thích cậu ấy thì sao? Cậu cũng nói cậu ấy tuyệt vời đến thế, làm sao tôi có thể không thích cậu ấy chứ? Điều này chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Nói rồi không đợi An Diệp kịp có phản ứng, Bặc Tuyết đã chạy đi. Lời anh như những nhát dao cứa vào tim cô, cô có thể cảm nhận được cơn đau từ từ dâng lên, nếu cứ đứng đó,cô sợ mình sẽ khóc mất.
Nhìn thấy Bặc Tuyết chạy đi, An Diệp vô thức đuổi theo, cô vừa nói gì? Thích Từ Tuấn chỉ là chuyện sớm muộn, không, anh không cho phép, anh không cho...
Dù chạy trước, nhưng Bặc Tuyết vẫn nhanh chóng bị An Diệp đuổi kịp, cô vung tay đẩy anh ra, quát: "Cậu còn muốn sỉ nhục tôi gì nữa? Cậu có thể đừng xen vào chuyện của tôi được không?"
An Diệp mất bình tĩnh nói: "Bặc Tuyết, cậu không thể thích Từ Tuấn, cậu có thấy mình xứng đáng với cậu ấy không?" Không, anh không có ý đó.
Anh hoảng hốt muốn giải thích rõ: "Bặc Tuyết, tôi không có ý..."
Bặc Tuyết cắt ngang lời anh: "Thôi đủ rồi, vậy ra trong mắt cậu tôi hèn kém đến thế, nhưng tình cảm con người không phân cao thấp, tôi cũng không kém ai cả, từ nay về sau, mọi chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu nữa."
Bặc Tuyết nhìn chằm chằm vào An Diệp, rồi giật tay ra bước nhanh đi. An Diệp nhìn theo bóng lưng quyết liệt rời đi của Bặc Tuyết, đứng thừ người tại chỗ, chân như đóng xuống đất, nặng trĩu.