Lại một mùa đông nữa, hôm nay Bặc Tuyết sớm đã đạp xe ra khỏi nhà, phía sau vang lên giọng nói của bà ngoại “Tiểu Tuyết à, tối nay con tan học phải cẩn thận khi đạp xe nhé, hôm nay trời có vẻ sẽ có tuyết rơi đấy.”
“Con biết rồi ạ, bà cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận, bà cũng không cần đón con nữa đâu, đường khó đi lắm ạ.” Bặc Tuyết vội vàng đáp lại.
Nhìn đám đông tấp nập trên đường, Bặc Tuyết cảm khái nói: “Sắp Tết rồi nhỉ, thật tốt quá, lại được nhìn thấy tuyết rơi rồi, năm nay ba mẹ cũng sẽ về ăn mừng sinh nhật với con chứ, thực ra… đã quen trốn tránh bao nhiêu năm rồi.”
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc “Tiểu Tuyết, đợi tôi một chút!” Bặc Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy ba người kia cùng đạp xe song song, lập tức quay đầu tiếp tục phóng đi nhanh hơn, âm thanh kia vẫn vang lên phía sau, Bặc Tuyết lại tăng tốc.
“Sao Tiểu Tuyết lại thế nhỉ, càng gọi cô ấy càng chạy nhanh hẳn lên.” Từ Tuấn ngạc nhiên vỗ đầu hỏi. Chu Mạn Mạn cười khẩy đáp: “Chắc chắn là lớp trưởng sợ anh quấn quýt nên tránh đấy, nhưng anh cũng thật là, thích ai không được, cứ nhất định phải thích con người nghiêm túc và xa cách đó. Chu Mạn Mạn này sao có thể có người anh yếu kém đến thế, phải có mắt nhìn tốt hơn chứ.”
Nghe lời Chu Mạn Mạn, trong mắt An Diệp thoáng qua vẻ u ám, định nói gì thì bỗng nghe tiếng hét của Từ Tuấn: “Ôi không, Tiểu Tuyết ngã xe rồi!” An Diệp vội nhìn về phía trước, thấy cô gái bị xe đạp đè lên người, anh nhanh chóng phóng xe tới. Từ Tuấn thấy An Diệp đạp nhanh hơn mình cũng gấp gáp tăng tốc, nhưng vẫn không kịp, chỉ biết gọi với theo: “An Diệp, mau đỡ Tiểu Tuyết dậy đi.”
An Diệp không trả lời lời Từ Tuấn, chỉ biết phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt, anh không nhận ra bản thân đang lo lắng như thế nào. An Diệp đạp đến nơi Bặc Tuyết ngã, thấy cô đã bò dậy, vội vàng xuống xe tiến lại gần “Đừng cố gắng, chân cậu bị trẹo rồi, tạm thời không thể đạp xe được nữa, để tôi giúp cậu khóa xe bên đường trước.”
Nói rồi liền đỡ xe của Bặc Tuyết lên, đẩy về phía gốc cây ven đường. Từ Tuấn phía sau chạy tới, ôm chầm lấy Bặc Tuyết, hỏi dồn “Tiểu Tuyết, cậu có sao không, đau không, lúc nãy thấy cậu ngã tôi sợ muốn chết. ” Sau đó định đỡ Bặc Tuyết dậy.
“Tôi không yếu ớt đến thế đâu, chỉ là ngã một chút thôi mà, cậu đi đi.” Bặc Tuyết mỉm cười tránh khỏi tay Từ Tuấn.
“Nhìn cậu như thế này sao tôi có thể yên tâm bỏ đi được chứ, hay là tôi chở cậu đến trường nhé.” Từ Tuấn lo lắng nói với Bặc Tuyết.
“Thôi đi, lớp trưởng nghe lời anh tôi được không, dù sao anh ấy cũng không thể bỏ cậu mà đi được đâu, thà rằng làm phiền anh ấy còn hơn tất cả chúng ta đều trễ giờ. Chịu khó lên xe anh ấy giùm đi.”
Nghe lời Chu Mạn Mạn, Bặc Tuyết nhíu mày, đáp: “Được, vậy nhờ Từ Tuấn vậy.” Cô tiến về phía Từ Tuấn. Thấy cô gái đi ngang qua mình về phía chàng trai khác, An Diệp bỗng nắm lấy cánh tay cô, chính anh cũng không biết tại sao, chỉ biết mình phải làm thế.
An Diệp ngập ngừng nói: “Từ Tuấn chạy không nhanh lắm, thêm một người chắc chắn sẽ càng chậm hơn, để tôi chở cậu đi nhé.” Bặc Tuyết thấy thiếu niên nắm tay mình nhưng lại nói ra điều châm chọc, liền cười chua chát. Vậy ra anh sợ mình kéo chân bọn họ, cũng phải thôi, bản thân mình mong đợi điều gì chứ…
Chu Mạn Mạn thấy An Diệp chở Bặc Tuyết phóng đi, vốn định nói gì đó nhưng chỉ có thể hậm hực đuổi theo. Mặc dù chở thêm một người, An Diệp vẫn đạp nhanh hơn Chu Mạn Mạn và Từ Tuấn. Anh nói với Bặc Tuyết ngồi phía sau: “Cậu cứ tựa vào tôi, tôi chạy nhanh lắm, cẩn thận đừng để ngã xuống nữa nhé.”
Bặc Tuyết vốn đã lo lắng, tim đập càng nhanh hơn khi nghe thế, liệu anh có biết mình rất bối rối khi được anh chở không, thế mà còn bảo tựa vào nữa chứ, Bặc Tuyết đỏ mặt, dùng hai tay nắm chặt góc áo anh. An Diệp liếc nhìn gương mặt đỏ bừng kia, cười thầm, ra là cô ấy cũng biết ngượng à.
Đằng sau, Chu Mạn Mạn thấy Bặc Tuyết nắm áo An Diệp, mặt đanh lại, lẩm bẩm với Từ Tuấn: “Này anh, anh thích lớp trưởng mà phải không? Vậy anh có nghĩ lớp trưởng thích anh Diệp không? Chẳng trách cô ta không thích anh, dù sao anh cũng là anh trai của Chu Mạn Mạn này mà, ngoại hình cũng đâu tệ, thì ra là cô ta đã có người mình thích rồi.”
"Con nhóc chết tiệt này, con mắt nào của em thấy Tiểu Tuyết thích An Diệp chứ? Không biết thì đừng nói lung tung, Tiểu Tuyết còn chưa biết anh thích cô ấy nữa đấy. Đừng có xen vào chuyện người lớn." Từ Tuấn chỉ trích lời nói của Chu Mạn Mạn.
Chu Mạn Mạn tức giận đáp: "Gọi một tiếng anh, còn tưởng là lớn lắm à. Tôi nói cho mà biết nhé, chúng ta chỉ chênh lệch nhau một phút thôi đấy, rõ chưa?" Nói rồi cũng không đợi Từ Tuấn trả lời, cô ta phóng nhanh về phía trước.
Từ Tuấn lấy tay bịt tai, mặt mũi ghét bỏ nói: "Dù chỉ hơn một giây cũng là anh trai nhé. Không biết tôn trọng người lớn chút nào, thật đáng ghét, không thể nói chuyện cho đàng hoàng được sao?"
"Hai người bọn họ quen cãi nhau như vậy nhiều năm rồi, đừng để ý, dù Mạn Mạn rất lễ phép và dịu dàng với mọi người, nhưng thực ra với bạn bè thân thiết, cô ấy cũng rất bổ bã tùy tiện đấy. Cậu quen cô ấy lâu ngày sẽ thấy cô ấy thực sự rất tốt."
Nghe An Diệp nói, Bặc Tuyết cắn môi, cô lại quên mất, anh đã có một cô gái xuất sắc bên cạnh rồi, cô nén nước mắt cố tỏ ra bình thản đáp: "Ừ, cô ấy rất dễ thương, mọi người đều rất thích cô ấy."
An Diệp nhẹ nhàng cười: "Đúng vậy, cô ấy rất dễ thương, tôi còn sợ cậu sẽ ganh tị với cô ấy như các cô gái khác, may mà cậu cũng thích cô ấy."
Nghe lời An Diệp, Bặc Tuyết cảm thấy vô cùng châm biếm, thì ra trong mắt anh cô giống hệt những người khác sao, hơn nữa cô nói mình thích cô gái đó bao giờ chứ, anh thích thì tự đi mà thích, sao lại ép người khác phải thích giống anh?
Trong lòng An Diệp lại rất vui, hóa ra cô cũng thích Mạn Mạn, anh vẫn coi Mạn Mạn như em gái, giờ cô cũng có thể thích Mạn Mạn như anh, thật tốt quá, họ đã có chung một nhóm bạn. Điều anh lo ngại nhất là hai người xa lạ với nhau, cô lại tỏ ra lạnh lùng với anh, giờ nghe thấy cô cũng thích bạn mình, An Diệp vui mừng cười to.
Bặc Tuyết sợ mình không kiềm chế được sẽ la lên bảo anh đừng cười nữa, trong lòng anh chỉ có Chu Mạn Mạn, mặc dù đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng cú sốc trực tiếp như thế vẫn khiến Bặc Tuyết không khỏi buồn rầu. May sao, họ đã tới cổng trường, Bặc Tuyết vội nói: "Cho em xuống ở đây được rồi." An Diệp dừng xe lại, hỏi: "Không cần tôi đỡ cậu vào trong à?"
"Không cần đâu, tôi tự đi được, cậu đi gửi xe đi." Bặc Tuyết vội vàng phất tay. Nói xong cô bước đi về phía lớp học. Nhìn cô gái đi khập khiễng, An Diệp lắc đầu thở dài rồi đi về bãi đỗ xe. Sao cô ấy lại cứng đầu như vậy, không biết anh lo lắng cho cô à, con gái phải yếu đuối chứ…
Tiếng chuông tan học vang lên, Bặc Tuyết đi khập khiễng về phía nhà vệ sinh, Từ Tuấn thấy vậy liền nói với em gái: "Này, Chu Mạn Mạn, em giúp đỡ Tiểu Tuyết một chút đi. Trông cô ấy đi lại khó khăn lắm."
Chu Mạn Mạn bực dọc đáp: "Anh trai à, anh đúng là hoàng đế chưa lo, thái giám đã vội vàng. Anh muốn thì tự đi mà đỡ cô ta đi, sao cứ đổ hết việc cho tôi chứ. Phiền phức."
Từ Tuấn liếc Chu Mạn Mạn một cái, ánh mắt thể hiện rõ nếu anh ta có thể đi thì đã đi từ lâu rồi, đâu cần em nhắc. Chu Mạn Mạn nghĩ tới hình ảnh Bặc Tuyết nắm chặt áo An Diệp, mặt đỏ bừng liền đứng bật dậy: "Được rồi, biết anh không thể vào nhà vệ sinh nữ, em chạy giúp anh lần này thôi đấy."
Chu Mạn Mạn đi đến nhà vệ sinh, thấy chỉ còn mình Bặc Tuyết, liền gọi với theo: "Bặc Tuyết, đợi chút đã."
Nghe có người gọi, Bặc Tuyết dừng bước hỏi lại: "Có chuyện gì à?" Chu Mạn Mạn tiến lại gần Bặc Tuyết, nói: "Tất nhiên là có chuyện rồi, tôi tới đây là để hỏi cô có thích anh Diệp không."
Bặc Tuyết ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, sau đó lạnh lùng nói: "Thật buồn cười, người cô thích không có nghĩa là tôi cũng phải thích. Cậu ta có gì tốt, tại sao tôi phải thích cậu ta chứ? Thích cậu ta không có chí tiến thủ à?"
Chu Mạn Mạn nghi ngờ nhìn Bặc Tuyết, nói: "Cô không thích anh ấy thật sao? Hay là tôi hiểu lầm rồi, dù sao đi nữa, nếu cậu thích anh ấy thì cậu nhất định phải đánh bại tôi đấy, tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, cô có thích anh ấy cũng vô dụng thôi, bề ngoài anh Diệp có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại rất coi trọng tình cảm, anh ấy nhất định sẽ chọn tôi, hứ."
Nhìn theo bóng Chu Mạn Mạn đi ra khỏi nhà vệ sinh, Bặc Tuyết thầm nghĩ: Đúng vậy, anh ấy chắc chắn sẽ chọn cô ta, còn mình thì không có tư cách gì để cạnh tranh hết. Đánh bại cô ta ư? Haha, ngày xưa mình cũng từng gọi anh ấy là anh Diệp. Nhưng bây giờ thì sao, mình chỉ có thể giữ khoảng cách với anh ấy, lạnh lùng bề ngoài là để không làm phiền anh ấy, nếu anh ấy biết mình thích anh ấy chắc chắn sẽ ghét mình mất, mình có tư cách gì để thích một người như anh chứ.
Từ ngày có vết bớt trên mặt mình không dám nhìn vào mắt ai nữa, sợ nhìn thấy sự ghét bỏ và thương hại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy An Diệp, trái tim mình như rơi xuống đáy vực làm sao mình dám thích một người hoàn hảo như vậy chứ.
Bặc Tuyết nhớ lại lời mình nói với Chu Mạn Mạn lúc nãy, đúng vậy, mình thích anh ấy cái gì chứ, chính bản thân mình cũng không biết nữa. Chỉ biết là suốt 10 năm qua, không ngày nào mình quên anh ấy cả, 10 năm sau gặp lại, chỉ cần nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên mình đã nhận ra ngay, còn anh ấy thì chỉ cảm thấy quen quen một chút.
Bặc Tuyết tự cười mình: "Mặc dù bề ngoài tôi thờ ơ, nhưng thực chất vẫn rất để ý đến ngoại hình của mình. Bản thân tôi như thế này, làm sao dám hy vọng cậu ấy thích tôi chứ. Chu Mạn Mạn, cô suy nghĩ thái quá rồi, làm sao tôi có thể đánh bại cô được, cô xinh đẹp đến thế, ngay cả An Diệp cũng nói cô dễ thương, còn bảo tôi phải thích cô nữa kia."