Quyển 3 - Chương 34

———Editor: Mèo————

◎ “Thứ duy nhất có thể cho chúng ta biết sự thật chỉ có những con cá đó.” ◎

Gần cuối tháng tám, buổi trưa, bên vịnh thành vô Tân Viễn.

Ánh mắt trời chiếu thẳng xuống bờ cát vàng, sóng biển vỗ rào rạt, xô vào bờ.

Nhiệt độ mấy ngày nay tăng lên, lượng du khách đi biển cũng theo đó mà tăng theo.

Trong khu vực bãi tắm của vịnh, có người tắm biển, có người lại nằm trên ghế dài tắm nắng, còn có cả trẻ con đang xây lâu đài trên cát.

Bây giờ trời cũng đã gần giữa trưa, rất nhiều người bắt đầu lên bờ đi ăn, trên bãi biển chỉ còn vài bóng người.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ lặn từ dưới biển nổi lên, lúc gần lên đến mặt nước, trên tay còn kéo theo một người phụ nữ nhỏ nhắn.

Lúc ở dưới nước có thể dựa vào lực nổi của thiết bị lặn để nổi lên, nhưng khi vừa lên đến mặt nước, việc giữ một người như vậy thì vô cùng khó khăn.

“Cứu! Cứu người với!” Người đàn ông nhổ ống thở anh ta đang ngậm ra, hét lớn.

Hai nhân viên cứu hộ trên bãi biển và một vài du khách vội vã chạy về hướng đó.

Mọi người luống cuống tay chân chạy đến giúp đỡ, người phụ nữ được nhân viên cứu hộ kéo lên, sau khi tháo bình dưỡng khí trên người cô gái xuống, đặt cô gái nằm trên bờ cát.

Người đàn ông loạng choạng đi lên, anh ta tháo kính lặn, vội vàng hét lên: “Làm ơn, cứu vợ tôi với!”

Nhân viên cứu hộ cho rằng người phụ nữ bị chết đuối nên tiến hành hô hấp nhân tạo, ngay khi vừa đặt tay lên ngực người phụ nữ, họ phát hiện ra xúc cảm không đúng.

Sau đó, họ cởi kính lặn của người phụ nữ ra.

Đôi mắt của người phụ nữ vẫn đang mở hé, cơ thể co giật nhẹ, phát ra âm thanh ho yếu ớt, thứ mà cô ấy ho ra không phải nước biển mà là máu, từng dòng máu chảy ra từ miệng và mũi.

Tình huống như vậy rõ ràng không phải chết đuối, không thích hợp làm hô hấp nhân tạo, trong thâm tâm những nhân viên cứu hộ này đều biết, người phụ nữ này có khả năng đã bị nội thương, khó lòng cứu được.

Người đàn ông nghiêng người ôm lấy người phụ nữ: “Bà xã, bà xã em sao vậy?”

Đôi mắt người phụ nữ nhìn anh ta, nhưng không thể thốt ra lời, co giật một chút, sau đó cũng dừng lại.

Du khách trên bãi biển bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ, vài đứa nhỏ hét lên, còn có người quay video lại.

Nhân viên cứu hộ sờ mạch đập của người phụ nữ, xác định người này đã chết, đứng dậy nói: “Báo cảnh sát.”

*

“Đừng có đến bãi biển! Vừa mới có một vụ tai nạn ở đó, có một người phụ nữ chết!”

“Bị cá mập cắn à? Hay bị làm sao mà chết?”

“Tôi không biết, toàn bộ vịnh đều bị phong tỏa, bãi cát trống trơn, các xe rời khỏi chỗ đó đều bị tắc nghẽn một đoạn dài luôn.”

“Nghe nói là do lặn xuống nước.”

“Èo, tôi đã sớm nghe nói, hạng mục lặn ở đó không an toàn cho lắm!”

Tin tức liên quan rất nhanh đã leo lên hot search, trên mạng đủ loại lời đồn, cùng với một đoạn video mờ mờ bị truyền ra.

Từ lúc Sở Cảnh sát nhận được báo án, phân xuống cho Khoa hình sự đặc nhiệm, cho đến lúc cảnh sát đến hiện trường, mất tổng cộng 1 giờ.

Khi Cố Ngôn Sâm mang theo người đuổi đến hiện trường, cảnh sát khu vực đang bảo vệ hiện trường, dọn dẹp sạch sẽ bãi biển.

Vốn dĩ bãi biển vô cùng đông đúc nhưng giờ phút này chỉ còn vài nhân viên cảnh sát ở đó.

Trên đường đến đây, Bạch Mộng đá tóm tắt qua vụ việc cho mọi người biết, hai người lặn xuống nước là một đôi vợ chồng mới cưới, người chồng tên là Liêu Ứng Hàm, người vợ tên Chung Tiểu Khả.

Đây là trạm cuối cùng trong chuyến nghỉ phép trăng mật của họ.

Người phụ trách vịnh vừa đi vừa nói qua tình huống với bọn họ: “Dự án lặn ở đây mới được mở cách đây 5 năm, bởi vì trong vịnh có một chỗ nước sâu khoảng 30 mét, cảnh vật dưới biển vô cùng đẹp, vì vậy chúng tôi mới khai phá hạng mục này, ở đây có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, mỗi một vị khách trước khi lặn đều được kiểm tra rất kĩ càng, đôi vợ chồng này đều có chứng chỉ lặn, thiết bị lặn cũng phù hợp với quy định, buổi sáng trước khi họ lặn xuống, chúng tôi cũng đã kiểm tra bình dưỡng khí trên lưng họ, đây là tai nạn đầu tiên trong hạng mục này của chúng tôi…”

Chung Tiểu Khả được xác định là đã chết, thi thể chưa bị xê dịch, vẫn giữ nguyên tư thế khi vừa được cứu lên. Người phụ nữ nằm thẳng đờ trên bãi biển, đôi mắt hơi mở, dòng máu đỏ tươi từ miệng và mũi chảy xuống má và cổ, nhuộm đỏ một mảng cát.

Thẩm Quân Từ bước đến, đeo găng tay, nhìn xung quanh.

Hôm nay thời tiết nắng đẹp, tầm nhìn cao, rất thích hợp cho việc lặn. Ở đây tầm nhìn rất thoáng, sóng vỗ rì rào.

Thích Nhất An cũng đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống xem xét cái xác.

Chung Tiểu Khả hôm nay dùng mỹ phẩm không thấm nước để trang điểm, nước biển không làm nhòe lớp make up của cô, nhưng lúc này trên mặt cô lại lem nhem máu, ngoài ra còn có một ít máu bị vón cục.

Cô mặc một bộ quần áo lặn chuyên nghiệp, trong túi còn có chứng chỉ lặn và một túi đựng điện thoại chống thấm nước, bình dưỡng khí và kính mắt đều được tháo ra đặt ở bên cạnh.

Hiện trường chỉ có bờ cát và biển rộng, dấu chân trên bờ cát thì vô cùng lộn xộn căn bản không để lại thông tin hữu ích gì.

Thích Nhất An ghi lại một số thông tin cơ bản: “Người chết là giới tính nữ, 29 tuổi, tên là Chung Tiểu Khả…”

Thẩm Quân Từ lấy cảnh tượng trước mắt ra làm đề khảo sát cậu ta: “Cậu có thể xác định được nguyên nhân tử vong không?”

Thích Nhất An dùng phương pháp loại trừ: “Thoạt nhìn thì không giống bị chết đuối…” Thi thể rõ ràng không phù hợp với với những biểu hiện của việc đuối nước.

Thẩm Quân Từ nói: “Không phải.”

“Hay là khi lặn gặp tai nạn ngoài ý muốn, cũng có thể là bị sứa đốt? Có khi nào là bị phát bệnh ở dưới nước không?” Thích Nhất An không nói trúng một cái nào cả.

Bởi vì thi thể còn tươi mới, máu chưa bị đông lại, Thẩm Quân Từ dùng ngón tay đeo găng nhẹ nhàng ấn xuống ngực của người chết, chỉ cần một động tác nhẹ như vậy mà máu đã từ khóe miệng chảy ra.

Thích Nhất An nhíu mày: “Mất máu nhiều như vậy, có khi nào là chấn thương tim phổi không ạ? Hay là xuất huyết dạ dày ạ?” Sau cậu ta con chêm một câu giải thích: “ Em chỉ là một chú vịt cạn, chưa bao giờ dám bơi chứ đừng là lặn. Em cũng không nhớ rõ nó có được ghi trong giáo trình pháp y hay không.”

Con người là một loại sinh vật rất mong manh, so với những cái chết kỳ lạ trong tự nhiên, thì những gì được ghi vào trong giáo trình pháp y cũng chỉ là những cách chết điển hình.

Thẩm Quân Từ thấy cậu ta không nghĩ ra, cũng không làm khó nữa: “Phương thức tử vong này tuy không phổ biến, nhưng dân lặn đều biết, thường được gọi với cái tên là ‘bạo phổi’ hay người ta còn gọi là ‘nổ phổi’.”

Thẩm Quân Từ đưa ra gợi ý, Thích Nhất An hiểu ra, vội vàng ghi chép lại.

Cố Ngôn Sâm và một vài cảnh sát cũng vội vậy quanh, đề cập đến nguyên nhân tử vong, bọn họ đối với thuật ngữ “nổ phổi” cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Thẩm Quân Từ giải thích đơn giản hơn.

“Nói một cách đơn giản chính là, người chết trong quá trình lặn, không kịp thở hết hàm lượng không khí trong người ra, bởi vì thay đổi khí áp, thể tích không khí tăng lên, làm vỡ các phế nang trong phổi, tương đương với một vụ nổ mạnh trong cơ thể.”

Sau đó cậu còn nói thêm, “Gặp phải tình trạng này cho dù lúc lên bờ vẫn còn sống, nhưng cũng không thể cứu được.”

Đây là nguyên lý vật lí đã từng học ở trung học và cao trung, áp suất nước sẽ gây ra sự thay đổi về khí áp, khi ở dưới nước, phổi của con người sẽ giống như một quả bóng bay nhỏ, khi đưa quá nhiều không khí vào mà không kịp thải ra ngoài thì lúc lên cao, quả bóng đó sẽ vỡ tung.

Các phế nang thậm chí còn không đàn hồi bằng quả bóng bay, phổi khi nổ sẽ xuất hiện hàng trăm vết nứt trong vài giây,phổi sẽ mất đi chức năng cơ bản của nó, chỉ còn là một đống bầy nhầy.

Đó là lý do vì sao người chết nôn ra máu.

Đây là một cách chết vô cùng nhanh chóng nhưng lại rất đau đớn.

Nghe xong cách chết này, Bạch Mộng khẽ rít lên, che ngực: “Hic, chỉ nghe miêu tả thôi cũng đã khiến phổi tôi đau nhói rồi.”

Thẩm Quân Từ nói: “Thực ra khi lặn sẽ gặp rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn, trong đó thường thấy nhất là chết đuối và bệnh giảm sức ép. Nếu như từ chỗ sâu đi lên cấp tốc, còn có thể gây vỡ mạch máu và các tế bào.”

Thích Nhất An nghe vậy, sợ hãi sờ sờ lỗ tai: “Em nghĩ cả đời này mình sẽ không đi lặn …”

Lục Anh hỏi: “Vậy thì điều gì khiến phổi của cô ấy phát nổ?”

Thẩm Quân Từ suy nghĩ một chút: “Có quá nhiều khả năng, trước khi lặn thì giáo viên đều nói qua về tình trạng nổ phổi, nhưng do căng thẳng khi xuống nước, hay bị chuột rút, gặp chấn thương, bị bệnh trong người, đều có khả năng khiến thiết bị thở bị rơi. Dưới tình huống khẩn cấp, người chết có khả năng đã nổi lên. Từ góc độ pháp y rất khó để biết được nguyên nhân căn bản.”

Ánh mặt trời có thể chiếu xuống độ sâu khoảng 30 mét dưới mặt nước biển.

Vào thời điểm xảy ra án mạng, môi trường bên dưới biển không rõ ràng, đôi khi là do cá bơi qua, hoặc gặp phải khu vực tối, hay bất kì biến cố nhỏ bé nào cũng đều trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với các thợ lặn.

Sự khủng hoảng có thể khiến người ta quên đi mọi thứ mình đã học và trải qua.

Một khi đã sợ hãi, phản ứng đầu tiên của nhiều người là muốn nổi lên, lúc này nếu quên thở hoặc nín thở thì chắc chắn không thoát khỏi cái chết.

Cố Ngôn Sâm bình tĩnh phân tích: “Người chết có chứng chỉ lặn, điều này chứng tỏ cô ấy không phải lần đầu tiên xuống nước. Các cậu nhớ bảo quản tốt bình dưỡng khí của nạn nhân, có thể nó là một bằng chứng quan trọng đấy.”

Bạch Mộng khịt mũi: “Dưới biển không có người, e là thứ duy nhất có thể cho chúng ta biết sự thật chỉ có những con cá đó”

Lục Anh quay sang nhìn Liêu Ứng Hàm, người đang giải thích tình hình cho cảnh sáy: “Không phải người chồng vẫn còn sống đó sao?”

Bạch Mộng liếc mắt nhìn người đàn ông đó: “Tôi chẳng tin lời khai của người chồng đâu.”

Lục Anh nói: “Dù sao cũng phải nghe lời khai của người ta một chút chứ.”

Cố Ngôn Sâm nhận tờ khai do vị cảnh sát kia ghi lại, trên đó đã ghi những thông tin cơ bản như tên, tuổi, số chứng minh nhân dân, v.v

Chung Tiểu Khả là quản lý bán hàng của một công ty dược phẩm lớn.

Liêu Ứng Hàm kém vợ mình một tuổi, năm nay 28 tuổi, là huấn luyện viên thể hình của một phòng gym, bọn họ mới đăng kí kết hôn được một năm, trước đó vẫn chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, gần đây người vợ mới được nghỉ động, cho nên hai người mới ra ngoài du lịch.

Cố Ngôn Sâm không vội vã hỏi người chồng, quay qua nói với Bạch Mộng: “Tra hộ tôi hai phần thông tin trước.”

Bạch Mộng mở notebook ra, ngồi trên bãi cát.

Cố Ngôn Sâm nói: “Đầu tiên tra xem bọn họ đã mua bảo hiểm chưa.”

Để ngăn chặn hành vi gian lận bảo hiểm, hầu hết các hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn đều được kết nối với hệ thống của cảnh sát, có thể tra được rất dễ dàng.

Bạch Mộng kiểm tra: “Đã mua rồi, giá trị rất lớn, cả hai vợ chồng đều vô cùng có lợi.”

Cố Ngôn Sâm nhìn người đàn ông phía xa một cái: “Thứ hai là kiểm tra tình trạng hôn nhân của bọn họ.”

Bạch Mộng tìm tòi một lúc rồi nói: “Người đàn ông này đã từng kết hôn một lần, Chung Tiểu Khả là lần đầu tiên.”

Bạch Mộng tiện đó kiểm tra luôn thẻ ngân hàng và mấy thông tin liên quan tới hai người đó luôn: “Liêu Ứng Hàm trước khi kết hôn vô cùng trăng hoa, kinh tế của Chung Tiểu Khá khá tốt, trước khi kết hôn đã mua nhà và xe rồi.”

Sau khi biết được mấy thông tin này, Cố Ngôn Sâm và Lục Anh mới bước qua.

Hai mắt Liêu Ứng Hàm đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu.

Cố Ngôn Sâm hỏi anh ta: “Anh có thể nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay được không.”

Liêu Ứng Hàm sửng sốt, mấy vị cảnh sát trước đều hỏi khi ở dưới nước đã xảy ra chuyện gì, vị cảnh sát này lại hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì, anh ta bắt đầu nhớ lại, từ lúc bọn họ thức dậy cho đến khi xuống nước, miêu tả kĩ càng lại một lần.

Sau khi ghi âm xong, Cố Ngôn Sâm mới hỏi: “Có thể kể lại quá trình gặp nạn của vợ bạn được không.”

Liêu Ứng Hàm lau mặt, kể lại: “Bọn tôi xuống nước tầm 10 giờ, hoạt động ở những vùng nước nông. Chúng tôi kết hợp việc lặn với việc nghỉ ngơi, tôi ở chỗ cách rất gần với em ấy, lúc gần 12 giờ, tôi định gọi em ấy lên bờ thì phát hiện ra em ấy xảy ra chuyện…”

Liêu Ứng Hàm sắp xếp lại mạch suy nghĩ: “Lúc đó em ấy không ngậm ống dưỡng khí, thiết bị thì nằm rải rác xung quanh, giống như đang bị chuột rút ở chân, có vẻ bị sặc nước, không thở được.”

“Lúc đó anh ở phía trước hay đằng sau cô ấy?”

“Ở phía sau, cách em ấy khoảng hai mét, tôi vội vàng bơi đến bên cạnh, dùng ta ra hiệu em ấy thả lỏng, muốn đưa ống dưỡng khí cho em ấy nhưng em ấy xua tay nói không cần, rồi tôi và em ấy nổi lên, em ấy rất sốt ruột, nóng lòng muốn trồi lên mặt nước, động tác rất nhanh…”

Nói đến đây, anh ta đưa tay lên day day thái dương, dường như không muốn nhớ lại ác mộng này: “Dưới nước không thể nói chuyện với nhau. Lúc ấy bọn tôi vô cùng hoảng loạn, đầu óc tôi như muốn nổ tung, không thể nhớ những kiến thức lặn đã từng học. Lúc tôi nhận ra, bọn tôi đã nổi lên mặt nước, em ấy bắt đầu ho ra máu. Tôi ôm em ấy lên, kêu cứu, bọn tôi cách bờ biển không xa, có nhân viên cứu hộ lại gần, kéo bọn tôi lên. Nhưng em ấy…vẫn không được cứu.”

“Anh và vợ anh đều học qua khóa học lặn phải không?”

“Đúng vậy, tôi lấy chứng chỉ lặn cách đây vài năm, em ấy là năm nay mới thi.”

“Anh biết vì sao cô ấy chết không?”

“biết, huấn luyện viên đã nói qua tình trạng này, nhưng tôi không biết em ấy lại nín thở.” Nói đến đây, mắt và mũi Liêu Ứng Hàm lại đỏ lên, “Hôm nay lúc lặn xuống, em ấy còn vui vẻ nói với tôi muốn xem phong cảnh dưới biển, giờ tôi biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ em ấy đây…”

Nói đến đây, Cố Ngôn Sâm thấy mũi của người đàn ông chảy máu.

Hắn chỉ chỉ: “Mũi anh chảy máu rồi.”

Liêu Ứng Hàm vội vàng dùng tay lau đi: “Có thể là bệnh giảm áp, bọn tôi nổi lên quá nhanh.”

Sau đó, Cố Ngôn Sâm hỏi anh ta một ít câu hỏi về quan hệ vợ chồng, thu thập chứng cứ xong thì để tổ vật chứng đưa anh ta đi khám sức khỏe.

Một lúc sau, tổ vật chứng quay về nói: “ Máu mũi đã ngừng chảy, trên tay anh ta có một vết thương nhỏ, ở hổ khẩu bên tay trái, hắn nói là có thể lúc ở dưới biển bị sao biển cứa vào.”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Đã lấy mẫu máu và DNA chưa?”

Tổ vật chứng giơ túi chứng cứ lên: “Pháp y Tiền vừa lấy rồi ạ.”

Cố Ngôn Sâm lúc này mới thả người, để Liêu Ứng Hàm về trước, chờ cảnh sát có thể triệu tập anh ta bất cứ lúc nào.

Hiện trường đầu tiên của vụ án là ở trong biển, chờ xử lý hiện trường trên bãi biển xong, Thẩm Quân Từ để thi thể nạn nhân vào một chiếc túi, chuẩn bị mang về.

Thẩm Quân Từ hỏi: “Kẻ tình nghi lớn nhất là người chồng à?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Lúc lặn dưới nước, hiện trường ngoại trừ người vợ ra cũng chỉ có người chồng, sẽ có hai khả năng xảy ra trong vụ án này, một là tai nạn ngoài ý muốn, hai là cố ý gϊếŧ người. Người chồng hiện tại có hiềm nghi lớn nhất, mấu chốt là không có chứng cứ.”

Nếu không có bằng chứng, cho dù Liêu Ứng Hàm gϊếŧ người đi chăng nữa, cũng không có cách nào kết tội anh ta.

Trên đường thì còn có camera giám sát, trên núi cũng có nhân chứng, hỏa hoạn cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng nếu chuyện xảy ra dưới mấy chục mét biển, nếu chết không đối chứng…

Đây có thể là vụ án gϊếŧ vợ “hoàn hảo”.