🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sắc trời ảm đạm, Cục Khí tượng đã dự đoán đêm nay sẽ có mưa.
Thẩm Quân Từ vào phòng, ngồi trên ghế salon một hồi mới lấy lại bình tĩnh.
Anh châm một nén hương trầm Tây Tạng theo thói quen, thưởng thức khói trắng lượn lờ giữa không trung. Ngửi mùi hương trầm, anh dần bình tĩnh lại.
Anh nhớ rõ mình đã từng đọc qua ở đâu, rằng con người có ba lần chết, lần chết đầu tiên theo nghĩa sinh học, lần chết thứ hai theo nghĩa xã hội, lần chết thứ ba là cái chết thực sự – bị tất cả mọi người lãng quên.
Lâm Hướng Lam làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Tân Thành gần mười năm, trong mười năm đó, Tân Thành hoàn toàn lột xác.
Thế nhưng một con người như thế này đột ngột chết vì bệnh tật, chết ngay trong lúc làm việc.
Lâm Hướng Lam đã qua đời lâu như vậy, may mà trong thành phố này vẫn có người nhớ đến ông.
Thẩm Quân Từ sắp xếp cặp sách, bên trong có một tờ giấy chứng nhận pháp y.
Anh còn nhớ hồi điểm thi đại học của mình được công bố, Lâm Hướng Lam vừa xuất viện, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, quan tâm đến anh một cách bất thường, gọi anh vào phòng khách rồi hỏi: “Con muốn học trường nào?”
Lúc ấy anh đã chọn xong chuyên ngành từ lâu: “Học truyền thông, Đại học Bưu chính Viễn thông của Tân Thành.”
Lâm Hướng Lam sững sờ, không ngờ đến câu trả lời chắc nịch thế này của con trai mình: “Ngày nào ba cũng thấy con chạy theo mông mấy pháp y già, nhìn đủ kiểu xác chết, còn tưởng con muốn học pháp y.”
Thấy anh im lặng, Lâm Hướng Lam tiếp tục nói với vẻ hơi tiếc nói: “Hầy, quyết định rồi à? Pháp y Triệu nói con sinh ra để hành nghề pháp y… Con không sợ xác chết, còn rất có thiên phú trong phương diện tìm ra dấu vết, kể cả những pháp y kỳ cựu cũng không chuẩn bằng con.”
Khi đó anh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Con không làm cảnh sát, trong nhà có ba làm cảnh sát là đủ rồi.”
Lâm Hướng Lam nói: “Ba thấy tiếc thật đó.”
Anh không giải thích thêm.
Lâm Hướng Lam chỉ biết anh rất ưu tú trong lĩnh vực pháp y, nhưng không hề biết thứ mà anh giỏi nhất là dự đoán.
Thẩm Quân Từ phát hiện mình có một loại năng khiếu từ nhỏ, chỉ cần cung cấp sự khởi đầu và điều kiện cần thiết là anh có thể dự đoán được chuyện đó sẽ kết thúc thế nào.
Ví dụ có rất nhiều, chẳng hạn như nhìn thấy bầu trời âm u sẽ dự đoán được ngã tư nào tắc đường do ngập úng, sau đó đổi đường đi; lại chẳng hạn như nhìn thấy dàn diễn viên và đội hình chế tác là có thể kết luận được phim hay hoặc dở, doanh thu phòng vé là bao nhiêu.
Như thể có vô số quân bài domino bày ra trước mặt, biết rõ đẩy ngã quân nào sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền ra sao.
Anh tưởng rằng rất nhiều người sở hữu năng lực này, nhưng sau đó mới phát hiện ra đa số mọi người đều không có, thế nên bọn họ mới có thể rẽ sai đường khi gặp chuyện, từ đó khiến cho vận mình của mình chuyển bánh, thậm chí có những thảm kịch xảy ra.
Thẩm Quân Từ không muốn làm pháp y sở dĩ là vì vừa nhìn đã biết tương lai khi làm pháp y.
Vừa khổ vừa mệt, thu nhập cũng không cao.
Anh không sợ những thứ này, mẹ mất sớm, làm một đứa con lớn lên trong gia đình cảnh sát có thể nói là rất thiệt thòi, những đứa trẻ khác vui vẻ trong ngày lễ tết, chỉ mình Thẩm Quân Từ cô đơn.
Anh cũng cảm nhận được, ba mình gà trống nuôi con chẳng dễ dàng gì.
Thời gian của pháp y và cảnh sát chưa bao giờ thuộc về bọn họ, càng không thuộc về người nhà mà là thuộc về công việc và những thi thể.
Thêm nữa là sự kiện xảy ra hồi thi đại học khiến anh đau lòng quá đỗi.
Anh nghĩ, nếu tương lai mình phải thành gia lập nghiệp, chỉ hy vọng không bị nghề nghiệp hành cho mệt rã rời.
Lâm Hướng Lam chạy đôn chạy đáo mỗi ngày, dẫu sao cũng phải có người trông nom cái gia đình này.
Còn một nguyên nhân khác khiến Thẩm Quân Từ không chọn ngành pháp y, bởi anh biết Lâm Hướng Lam hy vọng anh làm cảnh sát, ít nhất là làm pháp y. Như thế thì sẽ có thể cha truyền con nối, thừa kế nghiệp cha.
Từ khi Thẩm Quân Từ còn bé, Lâm Hướng Lam đã kể về những vụ án do ông phá cho anh nghe, mua cho anh cả đống sách vở liên quan.
Lão Lâm nói cho anh biết rằng sự thật là quan trọng nhất, nói cho anh biết phải nhớ kỹ thứ gì khi làm một cảnh sát.
Nhưng anh mang trong mình chút máu phản nghịch tuổi dậy thì, muốn thấy hy vọng của Lâm Hướng Lam không như mong muốn, để ông cảm nhận một chút cái gọi là không được toại nguyện.
Lâm Hướng Lam sờ mái đầu không còn được bao nhiêu tóc, tiêu hoá một lát rồi vui vẻ chấp nhận, cười nói: “Học truyền thông cũng được lắm, ba đồng ý.”
Chọn chuyên ngành xong, Lâm Hướng Lam không khó chịu quá mức, anh lại cảm thấy hơi mất mát.
Như thể hẫng một nhịp.
Cho đến nhiều năm sau anh mới hiểu được, năng lực dự đoán chỉ có thể dự đoán được người khác việc khác chứ không thể nào dự đoán chính bản thân mình.
Như bây giờ chẳng hạn, quanh đi quẩn lại vẫn bước lên con đường này. Anh cảm thấy, làm pháp y cũng không bết bát như trước kia mình dự đoán.
Hồi tưởng đến đây, Thẩm Quân Từ nhắm mắt.
Hương trầm trong phòng lượn lờ trong không khí, hệt như dệt nên một tấm lưới.
Thẩm Quân Từ chọn một cuốn Đại Tạng Kinh chữ Khải, sau đó đổ mực nước vàng kim bắt đầu chép từng nét một cách tập trung cao độ.
Mãi đến khi bên ngoài vang tiếng sét đầu tiên anh mới dừng tay, khép kinh sách lại rồi mở laptop đăng nhập vào tài khoản phần mềm một cách thuần thục.
Thẩm Quân Từ lần lượt nhắn tin cho người trên màn hình.
Cuối cùng, anh mở một khung chat ra, cái tên trên đó là Lâm Hướng Lam: “Ba ạ, hôm nay con đến Cục Cảnh sát thành phố báo cáo, mọi việc đều thuận lợi, gia nhập Đội Hình sự Đặc nhiệm, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc chính thức.”
Ảnh đại diện của đối phương dĩ nhiên màu đen.
“Bây giờ Cố Ngôn Sâm là Đội trưởng Đội Hình sự Đặc nhiệm, con thuê phòng trọ của anh ấy, anh ấy sẽ chăm sóc con, ba cứ yên tâm nhé.”
Sau khi viết xong, anh dùng mu bàn tay chống cằm, trầm tư một lát.
Nhìn những ký hiệu nhấp nháy trước mắt, anh đắm chìm trong suy nghĩ, đến cả hô hấp cũng lặng đến nỗi không nghe nổi.
Hồi lâu sau, anh gửi thêm một câu: “Ngủ ngon.”
…
Sáng sớm ngày kế, Thẩm Quân Từ thức dậy rửa mặt thay quần áo thể dục chạy hai vòng quanh sân, vừa tắm xong đổi quần áo ra ngoài thì trông thấy Cố Ngôn Sâm bước ra từ cánh cửa phía đối diện.
Giáp mặt với nhau, anh cất tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng, Đội trưởng Cố.”
Cố Ngôn Sâm lắc chìa khoá xe: “Chào buổi sáng, muốn đi nhờ xe không?”
Thẩm Quân Từ lắc đầu từ chối: “Buổi sáng tôi đi bộ đến là được. Tối qua trời mưa nước đọng, anh phải dừng xe, còn phải qua ngã tư, chắc là hôm nay sẽ tắc đường, có khi tôi đi bộ còn nhanh hơn anh lái xe.”
Cố Ngôn Sâm nhìn anh, nói: “Lên đi, tiện đường.”
Ma xui quỷ khiến, Thẩm Quân Từ theo hắn lên xe.
Hai người lặng im suốt cả quãng đường.
Cố Ngôn Sâm mở hệ thống âm thanh rồi phát nhạc.
Thẩm Quân Từ tự ngồi lướt video.
Nước đọng trên đường còn chưa tan hết, tắc đường ở ngã tư phía trước, đèn xanh đèn đỏ xếp thành con rồng dài ngoằng, cả buổi mới dịch lên trước được chút xíu.
Cố Ngôn Sâm vừa nghe nhạc giữ tay lái, nhìn thẳng phía trước, không thèm quan tâm.
Thẩm Quân Từ ngồi ở ghế lái phụ, vừa nhìn điện thoại vừa để ý đến dòng người ngoài xe, tốc độ di chuyển của bọn họ như rùa bò, không ngừng bị người đi bộ vượt qua.
Pháp y Thẩm nghĩ thầm, mình đúng là cái miệng quạ đen. Đôi khi năng lực dự đoán mạnh quá cũng không hay ho gì.
Đang nhàm chán, anh lướt đến một đoạn clip, tay chợt rung lên chạm phải phím âm thanh phóng đại nó lên.
Thế là tiếng thét chói tai não lòng của nữ giới vang vọng trong xe.
Cố Ngôn Sâm hơi kinh ngạc, quay sang nhìn anh.
Thẩm Quân Từ vội vàng tắt tiếng: “Xin lỗi, bất cẩn mở to, vừa mới lướt đến giới thiệu phim kinh dị.”
Cố Ngôn Sâm ồ một tiếng: “Cậu thích xem phim kinh dị à?”
Thẩm Quân Từ nói: “Thích, nhưng tôi hơi kén chọn, phải nặng đô một chút.”
Cố Ngôn Sâm lại bảo: “Phim kinh dị bình thường chắc là không đáng chú ý trong mắt pháp y các cậu.”
Thẩm Quân Từ đáp: “Tôi thích xem vài bộ như là ‘Truyện kinh dị Mỹ’, ‘A wicked ghost’, ‘Ju-On: The Grudge’, hoặc phim về zombie cũng hay.”
Cố Ngôn Sâm cảm thấy Thẩm Quân Từ vẫn luôn bình thản không hề dao động, trong đầu tự động hiện lên cảnh tượng pháp y Thẩm xem phim kinh dị với vẻ lạnh tanh, thậm chí có khi còn chê bai ruột quá giả, óc cũng không đủ chân thực.
Đường đến Cục Cảnh sát thành phố đi rất nhanh, bọn họ đến phòng họp sát giờ làm, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng người trò chuyện bên trong.
Cố Ngôn Sâm đẩy cửa phòng họp ra.
Thấy bọn họ đến, mấy người trong phòng họp vội vàng cất điện thoại di động rồi đứng lên.
Sau đó nghe thấy Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi là Đội trưởng Cố Ngôn Sâm của Đội Hình sự Đặc nhiệm, mọi người tự giới thiệu đi.” Anh chỉ vào một cảnh sát, “Lục Anh, anh trước.”
Vị cảnh sát hình sự tên Lục Anh ấy trông khoảng ba mươi lăm tuổi, ở cái độ tuổi này, cần thể lực có thể lực, cần kinh nghiệm có kinh nghiệm.
Anh ta rất cao, lên tiếng: “Tôi tên là Lục Anh, đã làm cảnh sát hình sự mười hai năm, mọi người thường đánh giá tôi ‘là người tốt’, cho nên mọi người có việc gì cứ đến tìm tôi.”
Người bên cạnh là một nữ cảnh sát tóc ngắn đeo kính với khuôn mặt thanh tú, chủ động giới thiệu: “Tôi tên là Bạch Mộng, ba đời nhà tôi đều làm cảnh sát. Chuyên ngành đại học của tôi là giám sát và điều tra qua máy tính.”
Vì cân nhắc đến một số phương thức thuận tiện cho công việc, Cố Ngôn Sâm đã xin chỉ tiêu một nữ cảnh sát trong lần thành lập Đội Hình sự Đặc nhiệm này.
Khi đối mặt với các nghi phạm nữ, nữ cảnh sát sẽ thích hợp với việc tra hỏi giám sát và lục soát cơ thể hơn, hơn nữa còn có thể trấn an người nhà, xử lý các thủ tục giấy tờ và những vấn đề có tính tỉ mỉ.
Vừa rồi lúc ngồi trong góc, Thích Nhất An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Mộng, không rõ cô là nữ hay nam, lúc này phát hiện là nữ mới thốt lên một câu: “Hoá ra chị là con gái.”
Bạch Mộng nói: “Cục Cảnh sát thành phố chúng ta chưa bao giờ là phụ nữ thì làm việc như đàn ông, đàn ông thì làm việc như trâu chó, yên tâm đi, tôi sẽ không làm vướng víu tay chân.”
Thích Nhất An nói xong mới cảm thấy không ổn, vội vàng xua tay: “Em không kỳ thị giới tính, chỉ là… hơi kinh ngạc…”
Bạch Mộng mỉm cười, chống tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói: “Cậu nhóc, tôi còn cung cấp dịch vụ đóng giả bạn gái trong Cục Cảnh sát, cùng đội có thể giảm cho cậu 50%.”
Thích Nhất An đã bao giờ bị trêu chọc thế này đâu, mặt thoắt cái đỏ bừng.
Sau đó cậu mới phát hiện Cố Ngôn Sâm đang nhìn mình.
Thích Nhất An hơi luống cuống, vội vàng đứng dậy cúi đầu tự giới thiệu: “Em là Thích Nhất An, trợ lý pháp y, là người mới hoàn toàn, sau này mong được mọi người chỉ dạy nhiều hơn.”
Nhìn vào cặp tài liệu của cậu, Lục Anh thấy hơi đặc biệt: “Cái gì ở trên cặp chú đó?”
Nhất thời, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn vào cặp của Thích Nhất An. Phía trên đính rất nhiều huy chương, còn bọc một lớp màng nylon bảo vệ bên ngoài.
Thích Nhất An tự hào nói: “Là itabag(1), trên đó toàn là những nhân vật 2D em thích.”
(1) là một chiếc túi xách, ba lô hoặc các loại túi khác được bao phủ bởi huy hiệu, cúc áo, tượng nhỏ và các hàng hóa khác liên quan đến fandom anime và mangaCậu giải thích: “Từ bé em đã thích xem hoạt hình với cả phim kinh dị Mỹ, Conan, Kindaichi, Holmes, Hành vi phạm tội, Săn lùng dấu vết. Thi thoảng còn mắc hội chứng tuổi dậy thì, ban đầu em muốn đăng ký thi vào ngành cảnh sát hình sự, kết quả không đủ thể lực nên chuyển sang pháp y.”
Cậu dừng một lát mới tiếp tục, “Thực sự vào đây rồi em mới phát hiện pháp y không giống trong tưởng tượng của mình lắm, nhưng em vẫn rất thích công việc này.”
Cuối cùng đến lượt Thẩm Quân Từ, anh tự giới thiệu: “Tôi tên là Thẩm Quân Từ, ban đầu làm pháp y ở Cục Cảnh sát Thuỵ Thành, lần này được thuyên chuyển tới đây.”
Thấy anh sắp kết thúc, Bạch Mộng nói: “Pháp y Thẩm, nói thêm vài câu đi.”
Lúc này Thẩm Quân Từ mới tăng thêm một câu: “Tôi không nói nhiều, khi có vụ án sẽ dốc toàn lực đối phó, sau này mong được chỉ dạy nhiều hơn.”
Năm người quen nhau, đội nhỏ không lớn, nghiêng về lứa trẻ. Có văn có võ, phân bố hợp lý, có pháp y, có mạng lưới hỗ trợ, nhỏ mà có võ.
Có thể nhận ra rằng lần này Cục trưởng Đinh thật sự dồn hết vốn liếng, trang bị cho toàn đội là tối ưu.
Năm người được cấp hai chiếc xe cảnh sát, trong đó có một chiếc là xe công vụ 7 chỗ.
Ngoài hai pháp y thì những người khác đều có súng lục.
Phòng pháp y có văn phòng riêng, bọn họ còn có phòng họp và văn phòng ở tòa nhà hình sự.
Bạch Mộng cấp quyền máy tính giúp Cố Ngôn Sâm, trong đó có vài phần mềm, chắc chắn những đội hình sự khác không thể đuổi kịp.
Sau khi sắp xếp gọn gàng, Bạch Mộng giải thích cho đội viên mới.
Một số phần mềm có thể xâm nhập vào tất cả hệ thống giám sát công cộng của Tân Thành.
Một số thì có thể điều tra thông tin bất động sản, thông tin ngân hàng, v.v… thông qua số căn cước công dân.
Phần mềm mạnh nhất có thể truy cập thẳng vào hệ thống kết nối di động, điều tra nhật ký trò chuyện và tiến hành định vị, thậm chí còn có thể nghe lén.
Thích Nhất An kinh ngạc: “Thế này chẳng phải là muốn tra cái gì thì tra cái đó sao?”
Bạch Mộng nói: “Quyền hạn cao nhất là đây, có thể truy cập vào các nhóm, phần mềm trò chuyện chính thống, xem được lịch sử mua sắm, còn có… lịch sử tải xuống, lịch sử trình duyệt, lịch sử sử dụng phần mềm…”
Chi tiêu, trò chuyện, chỉ cần là thứ có thể lưu lại dấu vết ở xã hội hiện đại, gần như có đủ.
Thích Nhất An sửng sốt: “Xem ra watching you là thật nè! Nói cách khác là có thể truy lùng dấu vết dù cách ngàn dặm sao?”
Lục Anh vỗ vai cậu: “Theo lý thuyết thì có thể. Nhưng chú yên tâm đi, người bình thường không phạm pháp không phạm tội thì ai thèm quan tâm chứ.”
Thích Nhất An cảm thấy mình giống như nhà quê lên tỉnh, được dẫn đi mở mang tầm mắt, cậu nhìn một lát mới thì thầm hỏi Bạch Mộng: “Kỹ năng về máy tính của chị đỉnh quá, tuyệt đối là hàng top trong đội ngũ an ninh mạng phải không?”
Bạch Mộng lắc đầu: “Tôi đã là gì đâu, trong đội ngũ an ninh mạng có người tên là Tề Thạc, đó mới là no.1 của giới cảnh sát.”
Thích Nhất An vừa nhìn xong lại quay đầu tiếp tục hỏi Bạch Mộng: “Có những quyền hạn này chẳng phải việc điều tra sẽ dễ dàng hơn sao?”
Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, Cố Ngôn Sâm nhắc nhở: “Những thứ này quả thực sẽ dễ dàng điều tra hơn, nhưng cũng không thể ỷ lại toàn bộ vào nó.”
Thích Nhất An hơi ngờ vực, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Bạch Mộng giải thích cho cậu: “Những thứ này chỉ có thể tra được quân tử chứ khó dò tiểu nhân, với cả tính chân thực của rất nhiều thông tin trong đó còn phải kiểm tra lại, chỉ có thể hỗ trợ phá án. Hơn nữa, những phương pháp này đều từ phía nhà nước, trên thực tế, tội phạm lúc nào cũng có cách né tránh sự theo dõi trong quá trình phạm tội, thậm chí còn có những lúc lừa dối cảnh sát.”
Lục Anh gật đầu: “Ví dụ như lấy thẻ căn cước của người khác làm sim điện thoại, thế thì có tra đằng trời.”
Nói đến đây, anh ta lại cười khẩy: “Chú chưa trải nghiệm bao giờ, bình thường lúc chúng tôi không điều tra thì sẽ cảm thấy theo dõi khắp mọi bề, đến lúc điều tra thì những người đó chui hết vào điểm mù.”
Thẩm Quân Từ tự rót nước cho mình, bưng cốc giấy dùng một lần đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện.
Sau một lát, mọi người thành quen.
Nhân viên toàn đội hình sự đặc nhiệm được trang bị đầy đủ, tất cả dụng cụ văn phòng cũng sẽ nhanh chóng được chuyển đến.
Cố Ngôn Sâm nhờ Lục Anh xin một chiếc ghế sô pha, ngày thường mở ra có thể dùng làm giường sô pha, Bạch Mộng còn đặc biệt xin một chậu hoa phủ xanh trang trí cho phòng họp của Đội Hình sự Đặc nhiệm trông đến là ấm áp.
Về cơ bản, buổi sáng Thích Nhất An và Thẩm Quân Từ ở trong toà nhà pháp y, buổi chiều có thời gian rảnh sẽ đến Đội Hình sự Đặc nhiệm đi dạo một lát.
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu một vụ án.