- “Tôi nói ông biết Mine. Cuộc đời tôi ghét nhất là phụ nữ. Còn Đan Đồng? Cô ấy với tôi là ngoại lệ”
Khuôn mặt hắn có vẻ đang rất giận. Để kết thúc tình hình Mine cho người dọn dẹp cô gái và máu trên bàn ăn. Rồi đem những món ăn đặc biệt, rượu vang mắc tiền ra. Buổi tiệc được yên tĩnh trở lại.
Nhưng lúc này một tên ăn chơi biếи ŧɦái là tên Ew ánh mắt hắn nhìn vào Đan Đồng không ngừng. Nói về nhan sắc Đan Đồng chứa một nét đẹp tuyệt mỹ mà không nữ nhân nào ở đây có. Nhưng thứ thu hút hắn là bầu ngực đầy đặn của cô sao lớp vải lụa đó.
Hắn thầm nuốt nước bọt:
- “Cố Lão Đại. Mỹ nhân này có thể cho tôi chơi thử một lát không?”
Đan Đồng vừa nghe máu trong người chạy loạn xạ. Hắn không nghe rõ thấy Cố Nam Đình vừa nói gì sao? Cô. Là ngoại lệ.
“ Chát” Đan Đồng bước sang tát vào mặt Ew một cái rõ đau.
- “Đệch! Con mẹ nhà anh! Đi mà chơi với cờ hó ấy ở đấy mà đòi chơi bà!”
- “Cô....!”
Tử Hiên Tử Lẫm đứng sau nghe cô chửi hay như thế không khỏi phì cười. Ông Mine lòng nóng như lửa đốt thương con trai. Nhưng Đan Đồng là người của Cố Nam Đình ông ta có thể làm gì chứ?
Đan Đồng xuống lầu 3 giặt khăn lau vừa rồi. Vừa bước ra nhà vệ sinh đã bị ai đó kéo vào phòng rồi chốt cửa lại.
- “Tưởng ai hoá ra là Ew. Anh bị điên rồi à?”
- “ Phải. Anh điên. Điên cuồng với cơ thể của em”
Hắn cởi thắt lưng rồi tuột quần xuống. Con quái vật của hắn c. ương lên. Hắn tha thiết cầm lấy tự tin đưa ra trước mặt cô.
- “ Đan Đồng.... Ha... có phải em cũng rất thèm muốn nó không? A...Ư...”
Hắn điên rồi. Hắn vì không kiềm chế được phải “th* da^ʍ” trước cô. Cô kinh tởm mà thốt lên 2 từ “Bệnh hoạn”.
“ Bằng!”
Vừa nghe tiếng súng trên lầu Đan Đồng chợt nhớ Cố Nam Đình có thể trên đó xảy ra mâu thuẫn. Cô liền đẩy tên Ew ra nhưng hắn cứ một mực muốn làm t.ình. Khiến cô phải dùng biện pháp mạnh.
Cô đưa chân lên thật mạnh. Con quái vật của hắn như nứt thành từng mảnh khiến hắn chỉ biết nằm ừ ra rên.
Lên lầu cô phát hiện cửa bị khoá trong. Cô lùi lại 2 bước lấy hơi rồi chạy lại đá vào cửa. Khi chân Đan Đồng vừa tiếp đất, thở phào một cái cánh cửa cũng mở ra.
Khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn. Người thì bắn, người thì ngã xuống chết. Một tên cầm dao chạy nhanh về phía cô. Chưa kịp làm gì đã bị cô cho cú đá song phi đầu quẹo một bên.
“ Bằng” Trần nhà thủng một lỗ to.
- “Dừng bắn!! Tôi bảo các ngươi dừng bắn!”
Giọng nói xé tan bầu không khí ở đây. Đến khi một người chợt nhận ra liền khóc la:
- “Ew.... Ew thiếu gia...”
- “! Mine!! Tôi là Đan Đồng! Con trai ông đang trong tay tôi. Ông còn nổ súng, tôi sẽ bắn nát sọ con trai ông!!”
Mine xác nhận nhìn rõ đúng là tên Ew đã bị cô cho làm con tin. Nhưng đường đường là tiểu nữ nhân ông ta sợ cô sao?
“ Bằng”
Ông ta nổ súng. Phát đạn trúng thẳng vào ngực trái của Đan Đồng. Một cơn đau dữ dội ập đến.Cô mất chớn ngã quỵ xuống. Nhưng đã nói là làm cô lập tức bắn vào chân trái Ew như dằn mặt ông ta hay việc cô có thể làm trước khi về chầu ông bà.
Tình thế nguy cấp như vậy. Cố Nam Đình xuất hiện. Ông Mine chạy đến ôm con trai mà khóc. Cố Nam Đình cũng đến đỡ lấy Đan Đồng. Cô ôm lấy ngực trái. Chiếc đầm đỏ đã sẫm màu hơn ở ngực. Cô đau đớn nhíu mày lại.
- “Cố Nam Đình.... Anh.... Tôi không muốn ăn cà rốt khi tỉnh dậy đâu đấy....”
- “Đồ ngốc”
Chỉ sau 1 ngày. Tên Mine và con trai của mình Ew đã được lên báo. Với tiêu đề là“ Mine và" Hoàng tử Ếch" của mình đã chính thức rời khỏi Hắc đạo”