Chương 11: AI DÁM BÁN RƯỢU CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY?!

-“ Đồng Đồng”

-“ Bỏ ra! Đừng có gọi tên tôi kiểu thân mật như vậy! Mẹ nhà anh ấy”

-“ Muốn ngồi vị trí không ai ngồi được. Tốt nhất là ngồi trên đùi Cố Nam Đình tôi. Mỏ của cô còn hỗn như này đừng trách tôi cắt lưỡi cô!”

-“... Biết rồi...”

Thấy Đan Đồng chịu khuất phục như vậy. Hắn mới kết thúc đi sự tức giận và cái bóp nhẹ ở eo cô. Rõ là hắn muốn chơi xấu! Biết eo là khuyết điểm của phụ nữ là lấy ra hù cô miết.

-“ Trong số bọn họ...Ai là người bắn vào chân cô?”

Đan Đồng lập tức quay mặt lại. Hắn... Lẽ nào còn muốn trả thù cho cô? Lúc trước ông Mine và con trai mình thì rời khỏi Hắc đạo biệt tâm biệt tích. Lần này hắn không phải sẽ gϊếŧ chết tên này luôn chứ?

Nhưng nhìn gương mặt của hắn cô nuốt nước bọt tay run run chỉ về hướng của tên thứ 2.

-“ Là hắn?”

-“ Ưm”

-“ Tôi đưa cô súng. Đến bắn chết anh ta”

Thấy cô chần chừ vẫn chưa chịu cầm lấy súng. Cố Nam Đình kiên nhẫn giải thích.

-“ Ở Hắc đạo. Có chơi có chịu. Pillow dám đặt bom ở kho hàng tức là đã vào cuộc chơi. Mà cuộc chơi thì phải có kẻ thua kẻ thắng. Hơn nữa, tên này biết cô là người của tôi còn dám nổ súng. Nếu hôm đó cô không chạy anh ta đã gϊếŧ cô”

-“ Nhưng giờ tôi vẫn sống. Và không cần phải trả thù ai hết. Anh quá tàn nhẫn”

Cố Nam Đình không nói được nữa. Dùng hành động thôi. Để Đan Đồng đứng dậy, kéo cô đến trước tên thứ 2 rồi đập vào tay Đan Đồng khẩu súng. Ánh mắt hắn liếc qua tên này ám chỉ cô bắn.

-“ Không bao giờ” Cô lắc đầu.



Hắn nghiến răng đứng sau lưng cô. Bàn tay to lớn của hắn đột nhiên che mắt cô lại. Tay còn lại thì nắm chặt tay phải cô đang cầm súng, dơ lên trước đầu tên kia.

-“ Bắn”

Ngón chỉ của hắn bóp cò. Tiếng “Bằng!” vang lên sau khi môi của hắn vừa khép lại. Máu của tên kia văng vào môi cô và bàn tay hắn. Sau khi bắn chết một người. Hắn không hề thấy một chút thương xót, như đó chỉ là điều hiển nhiên tên này phải nhận.

Đan Đồng mở mắt nhìn xác chết trước mặt. Trước giờ là cô hùng hùng hổ hổ vậy thôi. Nhưng người thì chưa dám gϊếŧ ai. Hắn đã khiến cô phải gϊếŧ người.

Cố Nam Đình kiêu ngạo nói với cô:

-“Sau này ai ức hϊếp cô cứ việc đút kẹo đồng vào đầu chúng nó. Còn việc dọn xác cứ để Cố gia lo”

[QUÁN BAR VÀI NGÀY SAU]

Đan Đồng mặt đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở. Dù là say rượu chả biết trời đất ra sao, miệng vẫn ngân nga câu hát yêu đời. Hai tay ôm ấp 2 cô gái đẹp.

Tử Hiên, Tử Lẫm và cả Dragon đều ở đây. Họ là đàn ông, nhưng còn không dám uống nhiều như Đan Đồng.

Tử Lẫm ngơ mặt, thẫn thờ.

-“ Chúng ta trốn Cố Nam Đình đi nhậu như vậy sẽ không sao chứ...?”

Tử Hiên an ủi bản thân.

-“ Nếu cô ấy say chúng ta sẽ không bị gì đâu nhỉ?”

Tiếp đến là giọng nói thê lương của Dragon.

-“ Cố Nam Đình sẽ không lột sạch da, đánh gãy chân chúng ta đấy chứ?~”

Hàng loạt câu hỏi đặt ra.

3 người đàn ông thầm tự trách nhau là ai đã rủ người đàn bà này vô đây?Rằng việc lột sạch da, đánh gãy chân bọn họ mà Dragon nói có được bà tiên hoá phép thành thật không? Rằng người đàn bà này... Thật sự có phải là đàn bà không?!



Chứ không có đàn bà nào mà nhậu suốt cả đêm vẫn chưa chịu về. Tay ôm ấp phụ nữ thân mật. Khiến họ nổi hết cả da gà.

-“ Đan Đồng chúng ta về thôi...”

-“ Về con mẹ nhà anh!”

3 người đàn ông bất lực. Đến tận 12 giờ khuya, sau khi hàng cuộc gọi nhỡ của Cố Nam Đình khiến bọn họ rén không ít lần. Thì cũng thành công rước “Nàng nữ tặc” Về tận nhà.

Bọn họ tay nắm tay cầm chật vật cõng cô vào phòng ngủ, nơi Cố Nam Đình vẫn ngồi im như tượng, khoanh tay chờ đợi ở ghế sofa bên cạnh.

Bộ 3 để Đan Đồng trên giường rồi nghiêm túc xếp hàng ngang. Nhưng không ai dám nói những lời mà Cố Nam Đình không hỏi cũng phải trả lời. Thúc tay nhau muốn xua đuổi trách nhiệm.

-“ Ai?”

-“ Là Đan Đồng rủ chúng tôi”

Cố Nam Đình bán tính bán nghi nhưng cũng cho qua. Dù sao cũng đúng là “Nàng nữ tặc” này có hơi nghiện rượu.

-“ Cố Lão Đại để tôi làm ít đồ giải rượu”

Bộ 3 sợ phải nghe đạo lý của Cố Nam Đình. Nhanh chóng lấy cớ chạy thoát. Hắn ở trong một mình với Đan Đồng đang say rượu trên giường. Chết tiệt! Chả lẽ có một ngày ông trùm Hắc đạo phải hạ mình lao người cho một người đàn bà say rượu?!

-“ Dậy đi”

-“ Có rượu thì dậy...Hức”

Đan Đồng vừa nói vừa nấc cục. Hắn ngiếng răng kèn kẹt, nhưng lại may mắn để ý được chiếc bàn gỗ thấp bên tường. Hắn bế cô ngồi trên bàn, để đầu cô dựa vào tường rồi mới bắt đầu cởi đồ, lao người cho cô.

Với Cố Nam Đình việc cởϊ qυầи áo của người đàn bà này sẽ chẳng ngại gì đâu. Nhưng người đàn bà này thì có. Cô chỉ thấy mơ màng hình ảnh trước mặt nhưng vẫn nhận thức được là áo của mình đang bị cởi, liền đưa tay tát thẳng vào Cố Nam Đình. Lực tay của người tập Taekwondo tất nhiên không nhẹ.

-“ Hức...Biếи ŧɦái!”