Chương 5: Linh ma truyền thừa, uẩn mạch cảnh
- A … mình còn sống. – Bên trong không gian truyền thừa tối tăm mờ mịch, tiểu Lạc tỉnh lại.
- Ngươi có muốn lập tức bắt đầu thử thách tiếp theo không? – Trí linh lập tức chào đón hắn.
- Khoan đã… Vết thương lành cả rồi… cho hỏi ta ngất bao lâu rồi… - Tiểu Lạc vừa hỏi vừa hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, hắn bất cẩn khi chiến đấu, ngỡ như ô hô rồi thì một thanh kiếm xuất hiện thay đổi cục diện.
- Hai ngày. – Trí linh đáp.
- Vậy à, là phần thưởng sau thí luyện giúp ta chữa vết thương cùng tấn cấp. – Cảm nhận cánh tay mình hoàn toàn bình thường cùng cảm giác mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể, tiểu Lạc tiếp tục hỏi.
- Một phần, phần còn lại nhờ vào tiểu kiếm của ngươi, nó… có thể hấp thu toàn bộ sinh mệnh của kẻ tử vong. – Trí linh hiếm hoi nói một câu dài, hơn nữa còn có một chút ngập ngừng.
- Kiếm của ta… - Nhìn lại ấn ký trên cánh tay mình, tiểu Lạc nhớ trước đây có một sợi dây màu xanh quấn quanh nhưng giờ chỉ còn thanh tiểu kiếm.
- Oa… có thiệt nè. - Ý niệm vừa động trên cánh tay của hắn xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu tử huyền, hình dáng kỳ lạ.
- Sao ngắn vậy. – Tiểu Lạc truyền linh khí từ trong cơ thể vào tiểu kiếm, tay vì hơn hai thướt như trước, nó chỉ dài ra khoảng tám tấc.
- Sắc thật, ngươi có biết nó là gì không … - Tiểu Lạc thử rạch nhẹ lên thạch sàn liền để lại một vết xước nông. Lúc hắn chiến đấu với long tích, dù rất dữ dội nhưng chẳng làm nó bị sao cả, vậy mà tiểu kiếm có thể cắt đứt giáp đầu một cách dễ dàng.
- Là bản mệnh linh khí hoặc linh tâm của ngươi. Khả năng là bản mệnh linh khí cao hơn. Linh tâm thì chỉ những tu luyện giả trên ngưng tâm cảnh mới có, hơn nữa nó thường nằm ở đan điền. Vũ khí của ngươi đặc thù như vậy có khả năng liên quan đến xuất thân.– Trí linh có vẻ đã quen với việc đối thoại cùng người khác nên càng ngày càng nói dài hơn.
- Vậy à, ta được tỷ tỷ nhặt về nên cũng không biết nó từ đâu ra. Có thể cho ta biết về đẳng cấp hiện tại cùng các cấp bậc tu luyện không. Từ nhỏ ta vẫn bắt chước hung thú không có khái niệm gì về tu luyện cả. – Tiểu Lạc rất hưng phấn vì sự thay đổi của trí linh, hắn không phải trò chuyện với một cái máy, nói năng cục lủng như trước nữa. Lại còn có thể hỏi những kiến thức hắn đang khiếm khuyết.
- Được, đẳng cấp bây giờ của ngươi là dẫn khí bát trọng, khai vi cảnh. Đẳng cấp tu luyện cao nhất là gì thì ta không biết nhưng ở hạ cấp tinh cầu thì gồm cửu đại cảnh giới: khai vi, uẩn mạch, trùng thân, ngưng tâm, mệnh hồn, pháp thân, linh động, linh cung, vũ hóa. Mỗi cảnh giới lại chia làm nhiều cấp nhỏ. Điều ngươi cần làm bây giờ là hấp thu linh khí thiên địa đến dẫn khí cửu trọng của khai vi cảnh, rồi tìm một công pháp thích hợp ngưng tụ linh khí tự do đó thành linh lực mang đặc thù của riêng ngươi. Rất may là với thiên phú của mình sau khi nhận truyền thừa ngươi chắc sẽ có được một công pháp rất mạnh. Tuy nhiên, khi ngươi chiến đấu lúc trước, đã bộc phát ra linh lực kỳ lạ, rõ ràng ngươi vẫn ở dẫn khí bát trọng, điều này thì ta không thể hiểu được.
Lần này trí linh xổ ra một tràng dài làm cho tiểu Lạc đầu ván mắt hoa. Cách nói chuyện ngắn gọn trước đây có lẽ do hắn đã tịch mịch quá lâu tạo nên thói quen, giờ thì đỡ nhiều rồi.- Ặc,… nghĩa là ta vừa lên nhị đoạn trong Nhập Vi cảnh… Ngươi có tên không, bao nhiêu tuổi rồi.
- Tên, không có, ta chỉ là trí linh của truyền thừa chi địa. Từ khi ta được chúng tiên tạo ra, đã hơn một trăm năm mươi vạn năm rồi. – Giọng nói máy móc của trí linh đáp lại với một chút cảm xúc kỳ lạ.
- Già như vậy, không sao bạn hữu không quan hệ tuổi tác, Liên Nghi tỷ cũng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu. Ngươi là một cái vòng đá, ta sẽ gọi ngươi là A Thạch. – Tiểu Lạc lôi kéo làm quen nhưng khả năng đặt tên của hắn vẫn đỉnh như ngày nào.
- A Thạch, tên của ta, nhưng khi ngươi bị truyền tống ra, trí nhớ sẽ bị mất hết, sẽ không ai biết cái tên A Thạch nữa rồi … - Giọng nói của trí linh ngày càng nhiều cảm xúc.
- Vậy ngươi không xóa trí nhớ của ta là được. – Tiểu Lạc.
- Ta không thể làm trái quy tắc. – A Thạch.
- Quy tắc đặt ra là để phá mà. Ngươi có muốn ra ngoài chơi không, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ, tỷ ta rất đẹp nha. – Tiểu Lạc.
- Ra ngoài… ta không thể đến khi tất cả truyền thừa đã có chủ. – A Thạch.
- Vậy thì trong này có bao nhiêu truyền thừa, ngươi bán được bao nhiêu rồi. – Tiểu Lạc.
- Tất cả là ba ngàn hai trăm năm mươi tư, đã có hai mươi ba sinh linh từng đạt được truyền thừa. – A Thạch.
- Nhiều như vậy, không phải ngươi sẽ phải chờ thêm một trăm năm mươi lần một trăm năm mươi vạn năm nữa sao. Tự ngươi đi tìm người để truyền không phải nhanh hơn sao. Cái cổng đá ngoài kia nằm trong lãnh địa của tỷ tỷ ta, sẽ rất lâu nữa không ai vào đây đâu. – Tiểu Lạc.
- Ta … - A Thạch.
~oOo~
Tiểu Lạc cùng trí linh A Thạch tám chuyện trên trời dưới đất đến hơn ba giờ. Dù đã ở không gian truyền thừa gần ba ngày, tiểu Lạc vẫn không cảm thấy đói hay khát, thường thì hắn cũng có thể nhịn ăn uống rất lâu nhưng vẫn có cảm giác đói khát.
- Thôi được rồi, cho ta biết thí luyện tiếp theo đi. Ta mất tích mấy ngày rồi, tỷ tỷ sẽ lo lắm. Sau này ta sẽ quay lại đây tìm ngươi, lần sau ta sẽ đem A Hồng theo, hắn cũng khá mạnh có thể sẽ nhận được truyền thừa. – Tiểu Lạc vừa nói vừa cắn tay, dùng máu vẽ một nửa vòng đá cùng hình mũi tên hướng vào lên quần cộc cũ mèm của mình. Dù hắn dụ dỗ cỡ nào, cái tên trí linh đầu đá A Thạch vẫn không chịu phá luật. Hắn muốn trở lại nơi này để gặp lại bạn mới sẵn tiện hỏi các kiến thức tu luyện nên đành làm một cái ký hiệu như vậy.
- A… được… - Theo luật một người sẽ không được vào truyền thừa chi địa hai lần, trí linh cũng không nói điều này cho tiểu Lạc.
- Vì sự cố nên khảo thí sức chiến đấu trung cấp của ngươi còn khó hơn cao cấp nên xem như ngươi vượt cả hai lần khảo thí. Không cần phải thí luyện phần này nữa, tiếp theo sẽ là về nghị lực. Ngươi sẽ được đưa vào huyễn cảnh tái hiện tiên ma đại chiến trước đây, tất nhiên là yếu đi rất nhiều lần, chỉ cần ngươi vượt qua một phân(15s) xem như qua cửa. Càng chịu được lâu thì kết quả càng cao, sau khi ngất đi sẽ được đưa ra ngoài.– Trí linh chậm rãi giải thích.
- Một phân thời gian, nhanh như vậy đã đạt. – Tiểu Lạc bất ngờ, nghe tới nghị lực cứ tưởng sẽ phải vượt khó vượt khổ, không ngờ lại nhanh hơn hắn nghĩ nhiều.
- Tuy nói là khảo thí nghị lực nhưng cũng liên quan đến tâm cảnh, rất nhiều thí luyện giả thất bại ở cửa này, vừa vào huyễn cảnh lập tức ngất ngay tại chỗ. – Trí linh giải thích, hắn không mong tiểu Lạc sẽ chủ quan rồi không nhận lại được thứ gì.
- Được, bắt đầu đi.
Tiểu Lạc vừa dứt lời liền thấy mắt hoa lên, không gian xung quanh biến đổi, linh khí hỗn loạn, cương phong xoẹt xoẹt như những lưỡi đao loạn chém, tạo nên những vết rách trong không khí.
- Ặc… - Vừa vào huyễn cảnh chưa kịp cảm nhận xung quanh, tiểu Lạc đã bị khí tức kinh khủng ép dính xuống nền đất. Do không chuẩn bị nên miệng hắn đang ngậm một ngụm đất, vị chua và mặn của đất làm hắn nghi ngờ đây có thật sự là huyễn cảnh.
- “Còn chịu được, thật muốn xem tiên ma đại chiến như thế nào nhưng đành phải nằm đây đợi qua ải vậy.” - Tiểu Lạc bây giờ đang ở tư thế nằm sấp, cảm giác trên lưng như bị núi đè, tức ngực khó thở nhưng vẫn nằm trong khoảng chịu đựng của hắn.
- Ây, đỡ hơn rồi… mi giỏi thật nha tiểu kiếm. - Ma khí tràn đầy không gian làm tiểu kiếm nơi tay tiểu Lạc chủ động hiện ra, cảm giác đè nén xung quanh lập tức giảm xuống. Tiểu Lạc đã có thể ngồi dậy, vào thế tọa thiền, ngắm ngía xung quanh.
- Vậy đây là tiên ma đại chiến, thật cường đại …
Tiểu Lạc đang ngồi ở một mãnh thiên thạch vỡ vụn, trước mặt hắn là một góc của đại chiến, có vẻ là một trận công thành.
Cả hai bên đều muôn hình vạn trạng chứ không trắng đen rạch ròi như các phù văn. Điểm khác biệt là bên ma tộc thì trên cơ thể của họ ma khí nồng nặc. Có độc giác ma nhân, cuồng ngưu, ma long, thiên cầm,.. cũng có những kẻ có ngoại hình giống nhân loại. Vô số chiến kỹ, sóng linh lực, thiên hỏa, hồng thủy… bắn khắp không gian.
Phía trên là cuộc chiến cao tầng, nó mờ ảo như bị che khuất bởi một tầng không gian hoặc trận pháp. Dù vậy mỗi khi có va chạm, chiến trường bên dưới đều bị liên lụy, những vết nứt không gian hiện ra cắn nuốt loạn xạ.
Mỗi lần như vậy đều có rất nhiều tiên ma hai bên bồi táng. Đến tảng thiên thạch tiểu Lạc đang ngồi cũng bị xung lực đẩy văng ra thêm một chút. Hắn cảm giác như có người đánh vào ngực mình, rất may mắn là tiểu kiếm trên tay vẫn rất lợi hại.
Những tiên ma thi thể, cái nguyên vẹn, cái tàn khuyết trôi đầy trong không gian. Chiến trường đang hết sức thảm thiết, tiên quân dần dần bại lui, số lượng ma tộc cường giả đông hơn gấp gần ba lần.
- Hình như ma tộc đang thắng nha, sao trên phù văn lại … a … tiểu kiếm đừng loạn. – Nhìn những cảnh tượng trước mặt tiểu kiếm trên tay tiểu Lạc rung lên kịch liệt, không biết là hưng phấn hay cuồng nộ.
Luồng ma lực trong đan điền cũng không chịu kém cạnh, theo cảm xúc của tiểu kiếm mà bùng phát, linh lực trong cơ thể tán loạn, từng luồng ma khí bốc lên từ đỉnh đầu như khói bếp.
Tiểu Lạc vội vã bế khí, cố gắng điều khiển hỗn loạn trong cơ thể mình. Bụng và ngực hắn không ngừng phập phồng như bong bóng, mặt thì lúc đen lúc vàng thay đổi liên lục.
- Ầm … đùng, đùng,...
Cùng lúc đó, dị biến phát sinh, từ cuộc chiến của cường giả cao tầng một vụ nổ kinh thiên động địa, tạo ra một lổ hổng khổng lồ trong không gian. Những vết rạn nứt chằng chịt trên nền trời tiếp tục mở rộng như mạng nhện rồi vỡ ra đến vô hạn.
Từ trong lổ hổng đó, bốn thi thể ma tộc cường giả to như vài tinh cầu bắn ra rồi liên tiếp nổ tung. Năm lần bạo tạc chồng lên nhau biến chiến trường phía dưới thành bình địa. Vô số tiên ma bốc hơi vì loạn lưu cùng không gian toái thiết.
Sau đó một cánh tay khổng lồ vươn ra từ lổ hông, một trảo bắt gọn tất cả ma tộc còn lại. Cánh tay siết lại, tất cả ma tộc tuyệt khí thân vong.
Toái phiến nơi tiểu Lạc ngồi bị xung lực đánh nát, cơ thể hắn bị bắn ra không gian. Xương sườn dập nát, miệng phun một ngụm máu to, tiểu Lạc ngay lập tức mất kiểm soát cơ thể mình.
Dị lực trong đang điền hắn điên cuồng phún dũng, toàn bộ thân thể hắn bị ma khí đậm đặc bao phủ như một bộ hắc giáp, ma kiếm điên cuồng hóa lớn.
Ý thức của tiểu Lạc đang chìm trong cơ thể, hắn đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khϊếp găm sâu vào linh hồn, không biết là do vụ nổ trên thiên không hay ma khí đánh vào. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận mọi việc đang xảy đến nhưng không thể kiểm soát được. Cơ thể đang bị tiểu kiếm và ma lực kinh khủng đoạt lấy, hay nói cách khác hắn đang tẩu hỏa nhập ma.
- Grào… - Tiểu Lạc giờ đang lớn hơn một vòng do hắc giáp, ma khí um tùm, đầu hướng thiên không gào lên như cuồng thú.
Hai tay hắn nắm chặt lấy ma kiếm giờ đã dài hơn mười thướt chém thẳng lên bầu trời. Một vết kiếm như băng qua không gian chém thẳng vào đại thủ trên cao tít thiên không.
- Ầm … - Một tiếng va chạm khủng khϊếp vang lên nhưng cảnh tượng không phải là kiếm thủ chạm nhau mà là truyền thừa đại điện bị bổ ra một vết thật lớn.
Ma lực kinh khủng từ cú chém đã thổi bay huyễn cảnh, tiểu Lạc đang điên cuồng trở lại không gian truyền thừa.
- Tiểu Lạc ngươi… phá vỡ huyễn cảnh… - Âm thanh của trí linh cũng lập tức vang lên.
Tiểu Lạc đang ma hóa cũng ngẩn ra, đôi mắt huyết hồng hơi nhíu rồi lại lập tức điên cuồng, hắn vung kiếm loạn trảm trong không gian truyền thừa trống rỗng.
- A… tiểu Lạc, ngươi sau vậy… ngươi nhập ma rồi. – Trí linh hơi kinh ngạc, sau đó một tia linh khí thanh lương từ thạch hoàn truyền vào trong cơ thể tiểu Lạc.
Ý thức của tiểu Lạc thanh tỉnh một chút nhưng cơ thể cũng ngay lập tức tìm được mục tiêu.
- Khặc,… tiên quân dư nghiệt, chết đi. – Tiểu Lạc nhập ma phát ra âm thanh điên cuồng, khàn đặc. Hắn lao thẳng đến góc đại điện, ma kiếm chém điên cuồng vào thạch hoàn.
- Tiểu Lạc, tỉnh lại. Nếu cứ tiếp tục, không gian truyền thừa sẽ sụp đổ, cả ta và ngươi đều chết hết. – Trí linh gào lên, lúc tiểu Lạc tiếp cận nó đã dựng lên một phòng hộ tráo. Nhưng cứ mỗi lần ma kiếm chém vào lại tạo nên vô số vết rách phía trên, cơ thể của tiểu Lạc bọc trong hắc giáp cũng bị lực phản chấn làm nứt nẻ, máu tươi từ vết nứt phun trào ra.
- Thần phục hoặc chết, tiên khí ngu ngốc. – Ma kiếm đang điều khiển tiểu Lạc không thật sự muốn đồng quy vu tận. Nó đang phát tiết phẫn nộ cùng oán khí vô tận nhưng cũng giữ lại một phần sức để không làm cơ thể tiểu Lạc cùng không gian nơi đây bạo tạc.
- Aaaaaaa … - Tiểu Lạc rống lên điên cuồng, cơ thể khựng lại, ý thức hắn đang cố gắng tranh chấp với ma kiếm.
- A Thạch… nhanh… truyền tống ta ra ngoài. – Dù hết sức cố gắng nhưng chỉ đủ để hét lên vài từ, tiểu Lạc không dành lại được quyền kiểm soát. Ma kiếm vẫn không ngừng chém vào hộ tráo sắp vỡ nát.
- Không thể, không gian truyền thừa đang bất ổn, không truyền tống được. Ngươi mau dừng lại nếu không cơ thể ngươi sẽ bạo toái trước cả ta. – Trí linh cũng điên cuồng, hộ tráo vỡ, thạch hoàn sẽ chịu tấn công trực tiếp từ ma kiếm nhưng cơ thể tiểu Lạc không chịu nổi đến lúc đó. Máu trên người hắn nhuộm đỏ cả ma giáp, chảy tràn ra thạch sàn đại điện.
- Khặc, khặc, không cần ngươi lo. Ta nhắc lại lần cuối, thần phục hoặc chết. – Giọng nói âm trầm của tiểu Lạc ma hóa lại truyền đến.
Những dòng máu trên sàn và trên người tiểu Lạc bổng nhiên hóa thành từng luồng ma khí cùng khí huyết, chảy ngược trở lại ma kiếm đi vào cơ thể tiểu Lạc, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ dị.
- Ngươi đồng ý luôn đi… sau khi tỉnh lại ta thả ngươi ra, không thì chết cả lũ. – Giọng nói bình thường đã vỡ vụng vì đau đớn của tiểu Lạc cũng truyền ra, hắn đang chịu đau đớn từ linh hồn, nay nỗi đau róc da xẻ thịt cũng không ngừng truyền tới.
- Không thể, ta là truyền thừa chi địa trí linh. Ta… không thể phá luật. – Trí linh không đồng ý, hộ tráo thì đã vỡ ra hoàn toàn.
- Khặc khặc, vậy thì đi chết theo chủ nhân của ngươi đi. – Tiểu Lạc ma hóa giơ cao ma kiếm, hắn định kết thúc nhanh dư nghiệt này rồi thoát khỏi không gian truyền thừa, cơ thể nhỏ yếu bây giờ không chịu nổi nữa.
- A Thạch, ta sẽ nhận toàn bộ truyền thừa còn lại, truyền hết cho ta đi… Nhanh lên, ngươi không được chết a. – Tiểu Lạc cũng gào lên điên cuồng tiếp sau đó. Hắn không còn bao nhiêu thời gian để thuyết phục tên này nữa rồi.
- Ư….
- Được, ta đồng ý…
Ma kiếm dừng ngay trước thạch hoàn, chỉ một chút nữa thôi, thạch hoàn sẽ bị chẻ ra làm đôi như vô số vết chém trên đại điện.
Giây phút quyết định sinh mạng, trí linh cuối cùng cũng buông xuôi. Từ khi hắn có cảm xúc, có linh hồn, hắn đã không muốn cuộc sống tịch mịch vô tận này nữa.
Hắn được tạo nên từ tri thức của chúng tiên nên hắn biết bản thân sẽ không thể hoàn thành toàn bộ truyền thừa. Hơn bốn trăm năm mươi vạn năm nữa, Nhất Nguyên kiếp sẽ đến. Một trí linh không ra người không ra tiên như hắn sẽ bị linh khí hỗn loạn bạo nổ, trở về với thiên địa. Hắn sẽ không bao giờ đạt được cái gọi là tự do.
Hắn không muốn làm trái ý của những tiên nhân đã tạo ra mình nhưng uy hϊếp sinh mạnh đã phủ xuống. Thay vì chết vô ích đánh mất tất cả truyền thừa, trí linh quyết định lách luật. Hắn sẽ truyền tất cả truyền thừa cho tiểu Lạc, sau đó thuần phục, cuộc sống của hắn sẽ biến thiên từ đây.
Một luồng hồn lực cùng linh khí khổng lồ truyền từ thạch hoàn vào cơ thể tiểu Lạc. Ma kiếm cũng yên tĩnh lại, thu về kích thướt ban đầu, nhưng đau đớn tải lên ý thức của hắn không giảm mà càng tăng.
Cơn đau tiểu Lạc phải chịu đến từ ma khí bạo phát cùng hồn lực hỗn loạn khi mở ma tộc truyền thừa nay bị nhân thêm gấp đôi với chúng tiên truyền thừa.
Ma khí cùng linh khí điên cuồng va chạm ngau, phá nát từng phân tấc trên cơ thể tiểu Lạc rồi tái tạo lại. Tất cả mọi bộ phân trên cơ thể hắn vỡ ra, lành lại không biết bao nhiêu lần.
Hai luồng linh lực khủng bố như hai con hắc bạch giao long rượt đuổi nhau trong cơ thể hắn, xông đến từng ngóc ngách.
Nhưng nhờ vậy cơ thể tiểu Lạc không ngừng được cường hóa. Tất cả những trọc khí mười hai năm qua hắn hấp thu bị thanh lọc hoàn toàn, cơ thể hắn trở lại với tiên thiên thể thuần khiết nhất.
Mỗi nơi trong người đều được hai loại linh khí tưới tắm, không ngừng dẻo dai, cứng cáp. Tất cả mạch đạo mở rộng, thông suốt. Cơ nhục, huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng thấm nhuần linh khí, cơ thể hắn trở nên hoàn mỹ nhất có thể.
Lúc này thân thể hắn đã bỏ xa tất cả những tu luyện giả hạ phẩm, vượt qua mức Thể Linh tam cảnh có thể đạt đến. Có thể nói trước khi đột phá tứ cấp Ngưng Tâm, hắn sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Hắn chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, đổ đầy thân thể rồi thong dong tấn cấp.
Ngay lúc tiểu Lạc tưởng như ý thức hỏng mất vì đau đớn, linh lực cùng hồn lực ổn định trở lại. Sau vô số vòng rượt đuổi, hai dòng linh khí lại trở về với đan điền, mỗi bên chiếm cứ một nữa, không ngừng va chạm.
Hai luồng hồn lực thuần khiết cũng dừng lại ở mi tâm, hình thành hai viên hồn châu nho nhỏ một trắng một đen.
Những ma, linh khí dư thừa sau luyện thể tràn vào kinh mạch của tiểu Lạc làm hắn đang ở dẫn khí bát trọng tiến lên cửu trọng đỉnh phong, có thể ngưng linh bất kỳ lúc nào.
Cùng lúc đó hai viên hồn châu lóe lên, trong ý thức của tiểu Lạc hiện lên hai luồng tri thức.
Thái Thượng Thiên Ma Quyết, Hỗn Linh Tố Huyền Kinh hai công pháp mạnh nhất của hai truyền thừa, đều có thể giúp ngưng tụ đan điền, luyện ra linh lực bổn nguyên.
Khoảnh khắc đột phá trọng yếu, lại không biết chọn thế nào nên tiểu Lạc quyết định chơi liều vận chuyển cả hai cùng lúc.
Sở hữu hai loại linh lực mạnh mẽ, đối nghịch nhau không phải là chuyện dễ dàng, dung hợp nó để ngưng tụ đan điền càng không đơn giản.
Hai dòng linh lực đen trắng bị công pháp tác động không ngừng bạo tạc lẫn nhau trong đan điền. Cả hai như nước với lửa không ngừng xông vào nhau, nổ tung ra, rồi lại tiếp tục lao vào.
Đan điền đã đạt đến giới hạn của hắn không ngừng chịu đựng sự bạo tạc, nhờ sự dẻo dai sau luyện thể mà nó không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng tiểu Lạc sau khi cơn đau dịu xuống không lâu lại phải cắn răng chịu tiếp, may là lần này không xen lẫn hồn lực hỗn loạn kinh khủng.
Tiểu Lạc không hề nản lòng, đan điền có thể chịu nổi nên hắn cũng kiên trì việc vận chuyển công pháp.
Lại bốn ngày nữa trôi qua, sự xung đột tưởng chừng như vô tận trong đan điền xuất hiện một biến đổi nhỏ.
Một luồng hắc bạch nhị khí không dung hợp mà quyện lại với nhau, cả hai dính lại tạo thành một tia linh lực hắc bạch rồi chậm rãi xoay tròn.
Tiểu Lạc mừng rỡ, hắn lập tức tiếp tục vận chuyển công pháp theo vòng xoay của linh lực tân sinh. Ma, linh lực còn lại có lộ pháp chỉ dẫn cũng không ngừng tham gia, liên kết lại.
Dần dần trong đan điền hình thành nên một vòng xoay hắc bạch trông như thái cực đồ. Linh lực hỗn loạn trong cơ thể cũng được dẫn dắt mà tạo nên vòng di động tuần hoàn. Những dòng linh lực tân sinh hắc bạch đan xen mỏng manh được tạo ra, chảy xuôi trong kinh mạch.
- Yaaa… thành công rồi. - Tiểu Lạc đột phá, hắn từ Khai Vi cảnh tiến lên Uẩn Mạch sơ kỳ. Hắn ngã vật ra nền đại điện, mệt mỏi vì căng thẳng và đau đớn, hắn chìm vào giấc mộng.