Chương 28

Nghe vậy, Dương Phàm chỉ còn biết gật đâu bất đắc dĩ.

Đợi bọn họ rời khỏi khu vực trung tâm của chiến trường, Dương Phàm bất thình lình xách kiếm chạy về phía Tử U Huyết Lang với tốc độ rất nhanh, khiến người ta trố mắt ra nhìn.

"Tử U Huyết Lang điên cưồng hét lớn một tiếng, lao về phía Dương Phàm, một người, một thú lập tức lao vào đánh nhau.

Thanh trường kiếm của Dương Phàm chém ngang trời, va chạm với móng vuốt của Tử U Huyết Lang thêm một lần nữa, tiếng va chạm vang lên.

Ẩm...

Cùng với tiếng va chạm, Tử U Huyết Lang cũng bị đánh lùi lại mấy bước, trong khi đó, Dương Phàm chỉ lùi lại nửa bước.

Không chỉ vậy, Dương Phàm lại tiếp tục xông tới, đâm thẳng một kiếm vào Tử U Huyết Lang.

Tử U Huyết Lang thấy vậy, đôi mắt lập tức. lóe lên lệ khí hung hãn, đạp mạnh chân phải, một lưồng linh lực màu đỏ vô cùng mạnh mẽ bỗng lượn lờ quanh mình nó.

Dương Phàm cười khẩy một tiếng, nói: “Chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi!”

Nói xong, Dương Phàm nhún nhẹ mũi chân, vọt lên trên không trung, hung hăng bổ một nhát kiếm về phía Tử U Huyết Lang.

Thấy kiếm của Dương Phàm chém tới, ánh mắt của Tử U Huyết Lang lóe lên vẻ mỉa mai, huyết khí toàn thân phun trào, nó vỗ mạnh một chưởng về phía Dương Phàm.

Âm...

Lại một tiếng động lớn nữa, lần này cả Dương Phàm và Tử U Huyết Lang đều đồng thời lùi lại mấy bước.

Lúc này, Dương Phàm mỉm cười nói: “Ta muốn xem xem rốt cuộc huyết khí của ngươi mạnh tới cỡ nào, có chịu nổi ba đòn liên tiếp của ta không."

Nói xong, Dương Phàm lại chém tiếp, tiếng kiếm reo lên, lần này hắn làm Tử U Huyết Lang phải lùi lại hai bước.

Thấy vậy, đội săn bắt Phi Lang đứng bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ răng thực lực của Dương Phàm lại mạnh tới vậy.

Lúc này, đội trưởng đội săn bắt Phi Lang hỏi:

“Tiểu Nhã, ngươi gặp được vị tiểu huynh đệ này ở đâu vậy?”

Tiểu Nhã chính là nữ tử cho Dương Phàm chiếc nhãn!

Tiểu Nhã nói: “Lúc ấy, vị công tử này đang định rời khỏi dãy núi Thanh Vân thì vừa hay ta cũng đang chạy

khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ”

“Sau một hồi cầu xin, hắn đồng ý tới đây cứu các ngươi.”

Lúc này, đội trưởng đội săn bắt Phi Lang hỏi thêm:

“Vậy vì sao thực lực của hän lại đột phá nhanh như vậy?”

Tiểu Nhã khẽ lắc đầu nói: “Chuyện này thì ta không rõ.”

“Ba tháng trước hắn chỉ mới là Võ Giả cấp. bốn, vậy mà giờ đã là Võ Giả cấp chín rồi.”

Nghe vậy, đội trưởng đội săn bắt Phi Lang kinh ngạc ra mặt hỏi:

“Gì cơ?” “Võ Giả cấp chín?” “Chuyện này... Sao có thể”