Chương 7: Gặp Lại

"Mẫu thân, con có thể đi dạo một lát được không? Nghe nói ngự hoa viên trong cung có rất nhiều loài hoa, người cũng biết nữ nhi thích hoa mà ha" , Nàng làm nũng nói với Trần thị.

Trần thị nhéo mũi nàng cười, khuyên bảo: "Thôi được rồi, Hoa nhi con phải nhớ trong cung khác phủ thừa tướng chúng ta rất nhiều, nên con cần chú ý bản thân cẩn thận một chút tránh để phiền phức bám vào người mình".

"Vâng, nữ nhi tuân mệnh", Nàng mỉm cười nói.

Thấy nàng vậy Trần thị cười gật đầu: "Được rồi, đi đi nhớ lời mẫu thân đấy".

Nàng nhìn Trần thị mỉm cười, sợ bà lo lắng liền trấn an bà.

Quay sang nhìn Tiểu Châu: "Muội không cần phải đi theo đâu, ta có thể tự đi được".

"Nhưng mà, lỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì sao? Không được tiểu thư cho no tỳ theo đi mà", Tiểu Châu lo lắng nhìn nàng.

Nàng đưa tay nắm lấy tay Tiểu Châu: "Ta cần một mình, được không? Muội không cần lo lắng, ta tự biết chăm sóc tốt cho mình, phía mẫu thân ta sẽ nói sau muội sẽ không bị trách phạt đâu ha.

"Nhưng mà tiểu thư", Tiểu Châu chưa kịp nói gì, đã thấy nàng đi rồi.

Đi tới được không bao lâu, nàng liền thấy hồ nước nằm giữa ngự hoa viên, nàng liên đi tới, trong mắt nàng toàn là những loài hoa quý hiếm tuyệt đẹp còn hơn gấp đôi phủ thừa tướng của nàng, thật làm nàng ngưỡng mộ biết bao, khẽ hít thở nhẹ một hơi, nhìn đến hồ nước, nàng liền nhấc váy đi đến ngồi xuống đưa tay lên chống cằm, ngắm nhìn cá bơi trong hồ nước, đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, thì bỗng có một người măc y phục màu đen đứng sau lưng nàng, làm nàng đang thất thần liền giật mình.

"Sao lại ngồi đây một mình, nha hoàn theo hầu bên người nàng đâu rồi?, Vũ Long Thần lên tiếng nhìn nàng cười hỏi.

Tuyết Hoa nhìn hắn mà khẽ nói thầm trong lòng, thật không ngờ theo lời nói của người nam nhân này, mà có thể gặp lại nhau sớm như này, nhưng điều làm nàng tò mò là tại sao hắn lại có mặt trong cung, không lẽ hắn là người hoàng thất.



"Sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì mà không trả lời câu hỏi của ta hửm", Vũ Long Thần nhìn nàng trầm mặt suy nghĩ, liền lên tiếng".

Nàng cười nhẹ, mở miệng: "Chỉ là ta không ngờ, chúng ta có thể gặp lại nhau sớm như thế mà thôi.

Nghe nàng nói vậy hắn nhếch miệng cười nhìn nàng: "Ta đã nói, chúng ta còn có thể gặp nhau, đây chắc chắn ắt hẳn là ý của ông trời rồi".

"Vậy sao, ta chỉ là cứu ngươi một lần, đây cũng có thể coi như là tình cờ đi", Nàng vừa nói, vừa nhìn hắn mỉm cười.

Vũ Long Thần nhíu mày: "Nhưng đối với ta, điều này chứng minh cho thấy chúng ta coi như là có duyên phận đi", Nói xong hắn liền nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng nhìn thấy đôi mắt hắn sâu không đấy, theo như nàng nghĩ người nam nhân này luôn che đậy tâm tư rất giỏi, nên không thể nào tìm được gì trong đôi mắt hắn nói ra, lòng người khó đoán, kể cả nàng cũng vậy

"Hôm nay gặp mặt, ngươi vẫn còn nhớ rõ chiếc vòng ngươi đã tự tay đeo vào tay cho ta không? Hôm nay ta sẽ trả lại cho chủ nhân của nó, bởi ta luôn không thích giữ những món đồ không phải của ta", Nàng nhìn thẳng hắn, vừa nói, vừa tháo chiếc vòng trên tay.

"Dù cho nàng, có muốn trả lại cho ta đi chăng nữa. thì e rằng là không được rồi bởi đây là chiếc vòng đính ước. chỉ có ta mới có thể đeo vào tay nàng và cũng chỉ có ta mới có thể tháo nó ra cho nàng, nhưng đổi lại nàng sẽ không bao giờ tự mình tháo ra được chiếc vòng tay này, dù nàng có đập hay làm gì nó đều vô dụng thôi, không xem nàng có thể thử", Vũ Long Thần nhìn nàng đầy ẩn ý nói.

Nàng khẽ nhíu mày. tháo ra hết sức mình, đúng theo lời hắn nói nàng có dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa cũng đều không tháo ra được, làm sao bây giờ.

"Ngươi tháo ra giúp ta không được hay sao? Ngươi cũng nên nhớ dù gì ta cũng đã giúp người một lần", Nàng nhìn hắn nói.

Vũ Long Thần, không nói gì chỉ đi đến hái một cành hoa đào, lên tiếng: "Tuyết Hoa nàng xem cành hoa đào này thật đẹp và nó cũng rất giống với nàng vậy, luôn luôn rất đẹp, nàng có biết không?, Vừa nói hắn liền đung đưa cành hoa đào trước mặt nàng.

Nàng nhíu mày ẩn nhẫn: "Ngươi? Sao ngươi lại biết khuê danh của ta, nói ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại biết", Nàng nhìn hắn nặng nề nói.

"Hửm, nàng không cần biết thân phận hay địa vị của ta là ai, nàng chỉ cần biết ta là Vũ Long Thần là được", Hắn nhìn thẳng nàng cười nói một cách thản nhiên.



Trong lòng nàng suy nghĩ cái tên hắn vừa mới nói, hắn nói hắn là Vũ Long Thần, nàng giật mình không lẽ hắn là Vũ Long Thần thái tử của Vũ Long Quốc đó sao, tuy nàng không nghe nhiều về hắn, nhưng ít nhiều thì nàng cũng có nghe đại ca kể lại trên chiến trường không một ai là kẻ địch của hắn, người nhìn thấy hắn còn nhẫn nhịn, nữ tử trên khắp thế gian này không một ai là không ái mộ hắn, muốn gả cho hắn, nàng nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Vũ Long Thần, thái tử Vũ Long Quốc ta đoán có đúng hay không?, Nàng vừa nói, vừa nhìn hắn quan sát.

Vũ Long Thần khẽ nhếch miệng: "Ta đã nói nàng không cần phải suy nghĩ thân phận hay địa vị của ta, còn chiếc vòng tay đính ước nàng đang đeo, chứng minh cho thấy kiếp này nàng chỉ có thể bên cạnh ta, mỗi khi nàng xảy ra chuyện gì thì ta có thể cảm nhận được, cũng không ngoại lệ khi ta xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng như ta thôi, đây coi là đồng giao cách cảm", Nói xong hắn uy nghiêm mà nhìn nàng.

Không cho nàng lên tiếng Vũ Long Thần liền quay đầu tiến về phía trước, lên tiếng: "Nếu như ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, coi như là duyên phận ông trời đưa đẩy cho ta gặp nàng, vậy thì thuận theo thôi", Nói xong hắn liếc nhìn nàng một cái, liền phi công đi mất để lại nàng đang chưa định thần về những gì hắn nói.

Trong lòng nàng đang rối bời, thì.

"Hoa nhi, nãy giờ muội đi đâu? mẫu thân lo lắng tìm muội đấy đi thôi", Chiến Minh tìm thấy muội muội đứng trong ngự hoa viên liền biết, muội muội mình từ đó đến giờ luôn thích hoa nên không trách cứ nàng.

Thấy muội muội ngẩn người, lo lắng lên tiếng hỏi: "Hoa nhi, sao vậy có chuyện gì sao, muội cứ ngẩn người như vậy là làm sao, mau nói cho đại ca nghe xem", Vừa nói vừa nhìn nàng lo lắng.

Lúc này nàng mới bình tĩnh lại nhìn đại ca mình, mỉm cười trấn an: "Muôi không sao mà, huynh đừng lo, không phải mọi người đang chờ chúng ta sao về thôi", Nói xong nàng nắm lấy tay đại ca kéo đi.

Chiến Minh nghi hoặc nhìn nàng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, VÌ sợ muội muội mình khó sử nên đành thôi.

Bóng giáng hai người rời đi thì phía xa liền có người nhảy ra nhìn theo bóng lưng nàng.

Gương mặt Vũ Long Thần nhu hòa bớt phần sắc bén, Tuyết Hoa đời này coi như nàng chỉ có thể là Thái Tử Phi của Vũ Long Thần ta.

Khác với Vũ Long Thần, thì lúc này Tuyết Hoa đang ở trên xe ngựa trên đường về trong lòng luôn bối rối suy nghĩ về những lời nói của Vũ Long Thần mà không khỏi khẩn trương, nàng tự nhủ thầm, tự trấn an lòng mình rằng sẽ ổn thôi, nhìn cái vòng tay trên tay thở dài liền rơi vào suy ngẫm.