Thư Chiến Vương cùng nhi tử Chiến Minh trở về nhìn vào cổng thành trước mắt. Đối với hắn nơi này vẫn quen thuộc như vậy không thay đổi chút nào, sau khi hắn cùng con trai thắng trận trở về được người dân Vũ Long Quốc chào đón, trong lòng cảm thấy nhẹ lòng cùng tự hào.
Nghĩ đến Phân nhân của mình cùng với nữ nhi đang ở nhà mong chờ. Chiến Vương không hỏi cao hứng. Tự hỏi không biết nha đầu kia có trưởng thành lên chút nào không.
Nghĩ vậy liền làm, hắn không hề lưu lại lâu mà quay sang nhìn nhi tử ở trước cổng thành trực tiếp đánh ngựa đi vào thành.
Người dân trong thành nhìn thấy Chiến Vương đã trở về thì đều vô cùng vui mừng cao hứng đều vô cùng đồng thanh hô to tên Chiến Vương và Chiến Minh, bị bọn họ nhiệt tình vây quanh chúc mừng, hắn có chút lấy niềm tự hào, nếu ở biên quan thì không còn gì lạ, bởi vì hắn đối với người dân Vũ Long Quốc luôn thật lòng tốt, nên người dân ở đây vô cùng nhiệt tình, đối với hắn cũng thấy vui trong lòng.
Không ở trong kinh thành lâu, hắn cùng nhi tử Chiến Minh vội vàng trở về phủ thừa tướng.
Nghĩ tới Phụ thân cùng đại ca sắp trở về nên nàng vô cùng cao hứng chờ mong. Tuyết Hoa chống cằm bất giác mỉm cười, thì đại nha hoàn Tiểu Châu chạy thật nhanh vào, rồi nói to: "Tiểu thư ơi lão gia cùng đại thiếu gia đã trở về rồi, mọi người đều ra đón cả rồi phu nhân bảo nô tỳ tiểu thư mau chuẩn bị ra đón lão gia cùng đại thiếu gia.
Nghe tiểu châu nói thế nằng đứng lên cảm thấy vô cùng vui mừng cũng có chút khẩn trương trong lòng, rồi bảo tiểu châu: "Tiểu Châu muội mau giúp ta chuẩn bị không là sẽ không kịp.
"Vâng, Lão gia cùng đại thiếu gia trở về nhìn thấy tiểu thư trưởng thành hiểu chuyện như vậy chắc chắn sẽ vô cùng tự hào nha.
Nàng chỉ chán Tiểu Châu, mắng yêu: "Muội đó quỷ linh tinh dẻo miệng. Nghe nàng nói vậy Tiểu châu cười khanh khách.
Lúc nàng đi tới đã thấy Tổ phụ, Tổ mẫu, cùng với Mẫu thân đứng ngóng chờ, nhìn thấy nàng tới Trần thị nắm lấy tay nàng, rồi nói: "Hoa nhi phụ thân con cùng với Minh nhi rốt cuộc cũng đã trở về rồi, vừa nói Trần Thị vừa lau nước mắt, thấy mẫu thân như vậy nàng vỗ lưng an ủi mẫu thân.
"Mẫu thân mau lau nước mắt đi để phụ thân đại ca mà thấy được chắc chắn sẽ đau lòng a.
"Phải phải, Hoa nhi nói đúng, nói xong Trần thị bình ổn tâm trạng lại.
Đang chờ thì nha hoàn canh cửa vào báo: "Lão gia gia, Lão phu nhân, Phu nhân, tiểu thư, lão gia cùng đại thiếu gia đã trở về rồi.
Nghe vậy nàng cùng mẫu thân đỡ lấy lão gia gia cùng lão phu nhân ra trước cửa phủ thì đã nhìn thấy phụ thân cùng đại ca đang đi vào.
Phụ thân nàng cùng đại ca nàng khuôn mặt tươi cười đi tới quỳ xuống trước tổ phụ cùng tổ mẫu nàng, đồng thanh nói: "Phụ thân, tổ phụ, mẫu thân tổ mẫu, Nhi tử Minh nhi đã bình an trở về, nghe thấy vậy lão gia gia cùng lão phu nhân cảm động rơi nước mắt nâng hai người đứng dậy.
"Về là tốt, về là tốt rồi, Vương nhi Minh nhi nhà họ Thư chúng ta luôn luôn tự hào về hai con, Chiến Vương Chiến Minh nghe vậy hai cha con nhìn nhau cười, quay sang thì thấy phu nhân cùng nữ nhi mình.
"Nhu nhi lời ta đã hứa với nàng ta đã làm được rồi ta và Minh nhi đã trở về bình an nàng xem, Nghe phu quân mình nói vậy Trần thi vui mừng bật khóc chạy tới ôm phu quân mình, Chiến Vương ôm thật chặt phu nhân hắn sao bao nhiêu ngày ở nơi biên quan nhớ nhung.
"Đại ca, nghe thấy muội muội Hoa nhi gọi Chiến Minh ôn nhu sủng nịch dang hai tay về phía nàng cười, thấy vậy nàng chạy tới nhào vào lòng đại ca nàng Chiến Minh ôm muội muội mình vào lòng, nói: "Muội vẫn nghịch nghợm như ngày nào vẫn không trưởng thành chút nào sao.
Nghe đại ca nói vậy nàng giả vờ hờn dỗi: "Người ta đã sắp mười sáu rồi huynh đừng có mà trêu muội, không thì đừng trách muội không để ý tới huynh nữa, Chiến Minh mọi người nghe nàng nói đều bật cười to.
"Chà bảo bối Hoa nhi của chúng ta đây sao đã lớn cao hơn rồi, nghe phụ thân nói nàng quên mình chưa chào hỏi phụ thân liền nhanh chạy tới nhào vào lòng phụ thân.
Ôm nữ nhi vào lòng, mở miệng trách yêu: "Con bé này đã lớn thế này rồi vẫn còn hấp ta hấp tấp như vậy, coi chừng không gả được ra ngoài, nghe vậy nàng bĩu môi thoát khỏi lòng phụ thân.
"Con mới không thèm gả đâu con muốn ở cạnh chăm sóc mọi người cả đời, mọi người trong phủ nghe vậy đều cao hứng đồng thanh bật cười thật to.
Lúc này trong phủ thừa tướng tràn ngập tiếng cười tiếng nói vui mừng hạnh phục. Thấy vậy nàng cảm thấy thật mỹ mãn biết bao.