Sau khi ăn sạch phần đồ thừa mà Phó Nhiễm để lại Cố Trì Tước cùng dừng đũa. Đồ tráng miệng nhanh chóng được dọn lên nhưng Phó Nhiễm nhìn qua một lượt không có bánh phô mai nướng mà cô thích ăn liền không muốn động đũa vào nữa.
Cố Trì Tước có vẻ đã để ý tới hành động này của Phó Nhiễm, anh gọi người phục vụ đang trực muốn hai phần bánh phô mai nướng. Lúc bê lên, anh một phần, cô một phần, ăn rất vui vẻ. Xong xuôi Cố Trì Tước còn ép Phó Nhiễm ăn cam, nhưng ăn không nổi nữa, phần còn lại đều chui vào bụng Cố Trì Tước.
Tật chán ăn của Phó Nhiễm bị Cố Trì Tước đánh bại triệt để. Nếu không phải do bận rộn đi công tác, chỉ cần có thời gian ở lại trong nước anh sẽ gia trưởng giám sát một ngày cô ăn 4 bữa theo thực đơn bác sĩ đã đề ra. Nghĩ thôi đã muốn rùng mình.
Đồ ăn được dọn đi, trà bánh được bưng tới, không khí bữa ăn thoải mái hơn hẳn.
Phó Nhiễm để ý cô gái ngồi ở phía đối diện Cố Trì Tước luôn nhìn anh không rời mắt, có lẽ là đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Ban nãy cô có nghe ba Cố nói chuyện với ba cô ta, hình như gia đình cũng xuất phát từ chính trị.
Cô gái đó ngập ngừng đôi chút, khi tiếng nói chuyện ở trên bàn ăn nhỏ đi liền dũng cảm mở miệng: "Anh Cố, em xin mạn phép hỏi không biết anh đã có đối tượng chưa?"
Mọi người đều đánh mắt về phía bên này, một nửa là muốn chờ xem trò vui, một nửa là muốn nghe đáp án của câu hỏi kia. Cố Trì Tước vắt chéo chân, tay phải gác lên thành ghế của Phó Nhiễm, giọng nói cực kỳ cợt nhả: "Cô nghĩ sao?"
Cô gái kia ngập ngừng, không nghĩ bản thân lại bị hỏi lại như vậy: "Anh Cố thích người có nhan sắc? Học thức? Hay có tài lẻ."
Cố Trì Tước cúi xuống ăn nốt miếng bánh còn lại, điệu bộ ung dung trả lời: "Người kén ăn."
Một câu trả lời không đầu không đuôi, ánh mắt cô gái kia chợt chuyển sang Phó Nhiễm đang ngồi bên cạnh Cố Trì Tước. Bây giờ cô ta mới để ý, từ đầu bữa cho tới cuối bữa Cố Trì Tước đều rất săn sóc cô gái này, bóc từng con tôm, gỡ từng miếng cá. Nhưng ngài Cố và Cố phu nhân đều không tỏ vẻ khó chịu gì.
Lúc này cô ta mới nhìn kỹ Phó Nhiễm một chút. Tóc dài như thác đổ, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, từng đường nét trên gương mặt đều là nét sắc sảo như búp bê Tây Dương.... Trước khi tới đây cô ta cũng chưa từng nghe nói nhà họ Cố có một đứa con gái nào khác. Vậy cô gái ngồi bên cạnh Cố Trì Tước có xuất thân như nào.
Lúc vừa vào của Cố phu nhân còn nắm tay, mở miệng khoe khoang, khen hết lời....
Cô ta nở nụ cười gượng gạo che đi sự bối rối trong mắt mình, nhanh chóng quay đi không nhìn về phía Phó Nhiễm nữa.
Lúc tàn tiệc, cô ta đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sốc lại tinh thần. Lúc chuẩn bị tới bữa cơm này ba cô ta đã nói, nhà họ Cố có nền tảng chính trị lâu đời, con trai duy nhất của nhà họ Cố - Cố Trì Tước lại không theo bước chân của trưởng bối mà tự gây dựng đế chế kinh doanh riêng, sắp tới chi nhánh tập đoàn sẽ chuyển hẳn về trong nước. Nếu có thể kết thông gia với nhà họ Cố thì vị thế nhà bọn họ sẽ tăng cao, chức vụ của ba cô ta sẽ được đảm bảo, sau này chỉ có thăng quan phát tài.
Cô ta đã xem qua ảnh của Cố Trì Tước một lần, một người đàn ông 30 tuổi trầm ổn, gương mặt lai tây đẹp như tạc tượng, đây là niềm khao khát của tất cả những người phụ nữ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng cô ta thu phục được Cố Trì Tước trong bàn tay mình thôi đã thấy sung sướиɠ rồi.
Vậy mà nửa đưởng lại xuất hiện một cô gái khác, đặc biệt là ngài Cố và Cố phu nhân đều rất chiều chuộng cô gái này.
Cô ta ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi về lại hành lang cũ, ở phía góc khuất hành lang cô ta thấy bóng của hai người hắt lên tường, giọng nói từ đó vọng lại chính là giọng nói của Cố Trì Tước. Sau đó là một giọng nói nũng nịu của một cô gái, nghe thôi đã thấy ngứa ngáy hết cả xương tủy.
Phó Nhiễm không quen đi đôi giày mới này nên đau chân, ban đầu cô muốn cởi giày đi chân đất trở về nhưng Cố Trì Tước không cho, anh bắt cô đứng thẳng, sau đó dùng một tay bế cô lên, tay kia cầm giày, giọng nói cưng chiều vô hạn: "Không đi đôi này nữa, trở về anh sẽ mua cho em vài đôi khác?"
Phó Nhiễm nũng nịu trong lòng anh: "Không được bỏ đi, đây là của dì cho em."
Lúc hai người họ đi qua hành lang, một cô gái đứng quay lưng ở đó, Phó Nhiễm nhanh chóng nhận ra cô ta, cô cất giọng nhẹ nhàng: "Uông tiểu thư, chúc cô buổi tối vui vẻ."
Uông Vy quay sang, nhìn thấy cảnh tượng Phó Nhiễm đang tựa đầu lên vai Cố Trì Tước. Cố Trì Tước dùng một tay vững vàng nâng cô gái dựa sát vào lòng mình, tay kia cầm theo đôi giày cao gót đính đá màu trắng. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cô ta nhất thời không mở được miệng. Khi nghe thấy Phó Nhiễm nói lời chào hỏi, cô ta nhìn thấy trong ánh mắt Phó Nhiễm ánh lên một tia giảo hoạt, Uông Vy mới biết hóa ra cô gái nằm trong lòng Cố Trì Tước kia mới là người thắng cuộc.
Cả bữa cơm Phó Nhiễm đều không chủ động nói chuyện với ai, khi có người bắt chuyện cô đều trả lời rất khôn khéo, ngoan ngoãn ngồi giữa Cố phu nhân và Cố Trì Tước như một cô con dâu nhỏ.... Uông Vy tự lẩm nhẩm lại ba từ "con dâu nhỏ" trong đầu rồi tự diễu mình.
Đám phụ nữ tới bữa tiệc hôm nay bao gồm cả cô ta, tất cả đều không được Cố Trì Tước ban phát cho một ánh mắt. Hóa ra tất cả chỉ là trò chơi của tầng lớp giàu có như Cố gia.