Chương 8: Ký Ức

Nhà nội Phó Nhiễm chỉ là gia đình bình thường. Gia đình bác cả trước kia buôn bán dụng cụ lắp đặt nhỏ, có một trai một gái. Sau đó tới ba cô chỉ có một mình cô.

Ba Phó là người tài giỏi, ngày còn đi học đã thể hiện được tư chất thông minh của mình nên liên tục dành được học bổng và nhiều giải thưởng. Ông bà nội cũng rất vui khi có một đứa con trai tài giỏi như vậy. Ngược lại bác cả không được thông minh, học hành cũng kém hơn, sau khi học hết cấp ba liền ở nhà phụ giúp ông nội làm việc vặt, sau khi kết hôn thì vay mượn ngân hàng để mở cửa hàng buôn bán, miễn cưỡng sống qua ngày.

Ba Phó là người có tham vọng, lúc học đại học đã cùng hùn tiền vào kinh doanh cùng vài người bạn nhưng tình hình không mấy khả quan, sau đó bể nợ, suốt tháng ngày dòng dã ông phải ở trong phòng trọ chật hẹp ăn mì tôm. Nhưng ông trời không phụ lòng người, ba Phó được một người quản lý tốt bụng dẫn dắt, sau đó liền ra riêng thành lập công ty, Phó thị cứ từ đó mà sừng sững đứng lên. Công việc tốt đẹp, hôn nhân viên mãn, ba Phó chào đón một sinh linh nhỏ là Phó Nhiễm.

Phó Nhiễm ngày bé hai mắt to tròn, hai má trắng nõn phúng phính, nhìn qua cũng biết chắc chắn sau này cô lớn lên rất xinh đẹp.

Ba mẹ Phó không hề tiếc tiền đầu tư cho Phó Nhiễm. Những thứ con nhà người ta có thì con mình cũng phải có, thời thơ ấu Phó Nhiễm sống trong sự ưu ái cho ba mẹ, sự ngưỡng mộ của bạn bè. Mọi thứ cho tới bây giờ nhớ lại cứ ngỡ là giấc mơ đã qua.

Phó Nhiễm học giỏi, từ bé đã theo học trường quốc tế, nói chuyện tiếng anh vanh vách như người bản xứ. Ba mẹ Phó hận không thể đem cô đi khoe khắp nơi cho người ta biết con gái mình tài giỏi cỡ nào.

Sau đó ba Phó cho anh trai đầu tư làm ăn vào công ty, nhà bác cả Phó Nhiễm từ đó cũng phất lên, chả còn buôn bán nhỏ nữa, ngày ngày ở nhà vui vẻ đếm tiền, cũng bắt đầu mua sắm xa hoa. Đối với chuyện này ba Phó không nghĩ gì nhiều, dù sao gia đình bác cả cũng chịu trách nhiệm nuôi ông bà nội, phù xa cũng không chảy ruộng ngoài.

Thế mà khi Phó Thị gặp vấn đề, gia đình nhà bác cả lập tức bán hết cổ phần và cố phiếu mà ba cô đã chia cho họ đi. Lúc đó ba Phó vào tù, gia đình bị tịch thu tài sản, mẹ cô đã phải quỳ gối liên tục dập đầu cầu xin bác cả thương xót dùng tiền giúp đỡ ba cô, nhưng đổi lại là cái nghoảnh mặt làm ngơ của họ.

Ông nội cũng vì thế là lên cơn đau tim rồi qua đời, bà nội một mực bảo vệ bác cả.

***

Phó Nhiễm nghe mọi người nhắc đến mình, cô lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi. Mẹ Cố yêu thích không muốn buông tay, khoe khoang cô lên tận mây xanh: "Thấy thế nào, con gái nhà tôi đấy, rất xinh đẹp đúng không. Xinh đẹp giỏi giang còn biết kiếm tiền nữa."

Phó Nhiễm biết hồng môn yến hôm nay chính là mẹ Cố muốn để cho cô và Cố Trì Tước xem mắt. Đúng như dự đoán, không lâu sau các phu nhân dắt cả con trai con gái của họ tới, mẹ Cố cười tủm tỉm không ngớt.

"Tôi không biết nhà chị có con gái nữa đấy, con bé xinh xắn quá."

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đang làm nghề gì?"

"Nhìn xinh xắn thế này, không biết đã có bạn trai chưa?"

Mọi chuyện cứ tôi một câu, bà một câu, chả mấy rộn rã như cái chợ, nói về hôn nhân của con cái trong nhà.

Một lúc sau Cố Trì Tước cũng tới. Khoảnh khắc anh bước vào phòng bao, ánh mắt của các thiếu nữ trong phòng liền sáng lên, không ít người còn thẹn thùng cúi mặt xuống. Cố Trì Tước chào hỏi một lượt rồi theo thói quen tiền tới ngồi vào ghế bên cạnh Phó Nhiễm.

Mùi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi nước hoa ập đến, Phó Nhiễm biết chắc anh vừa ở bữa tiệc xã giao nào tới đây. Khi thấy Cố Trì Tước tới, mọi người liền lập tức nhao nhao chào hỏi anh. Trong mắt bọn họ Cố Trì Tước là con rùa vàng, gả vào Cố gia chính là niềm ước ao của những cô gái ở đây.

Cố Trì Tước được dạy dỗ rất tốt, tính cách của anh ôn hòa, cho dù đối với người mình không thích cũng có thể tỏ ra bình thường, không có chút cố kị. Cố Trì Tước tốt nghiệp đại học danh tiếng, sau khi ra trường liền tự thành lập công ty chứ không đi theo con đường chính trị như ba Cố.

Năm nay Cố Trì Tước 30 tuổi, đúng là thời điểm vàng để nói chuyện hôn nhân. Mẹ Cố gấp muốn điên rồi, liên tục giới thiệu con gái người này, người kia cho Cố Trì Tước chào hỏi.

Phó Nhiễm ngồi cạnh anh im lặng không nói chuyện, dưới gần bàn, một cánh tay đột nhiên nắm chặt bàn tay cô, sau đó Phó Nhiễm cảm thấy Cố Trì Tước đưa cho cô thứ gì đó. Thò tay lên ngó xem thì hóa ra là một viên kẹo dâu, cô mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng cất viên kẹo vào túi xách. Dự định về nhà sẽ ăn.

Cố Trì Tước ở bên trên vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người, ở bên dưới bàn thì chêu đùa với Phó Nhiễm.

Đồ ăn được đưa lên, mọi người nhanh chóng mời nhau dùng bữa. Mấy ngày hôm nay Phó Nhiễm không có khẩu vị, cô gắp được một hai miếng rồi lại ngừng, nửa chừng cứ uống nước liên tục cho thức ăn trôi xuống dạ dày. Cố Trì Tước hình như phát hiện ra hành động của cô liền cầm lấy cốc nước của cô để về phía mình. Rồi sau đó là tôm đã được bóc vỏ, cá đã được gỡ xương để vào bát cô.

Cố Trì Tước một bên nói chuyện hài hòa với mọi người, một bên chăm sóc Phó Nhiễm tỉ mỉ không chút ngượng ngùng. Mọi người trên bàn ăn đều để ý tới hành động này, một người bất ngờ thốt lên: "Tình cảm hai anh em Cố tổng tốt thật đấy, chả bù cho hai đứa nhà tôi, suốt ngày chí chóe với nhau."

Cố Trì Tước nhìn người nọ, rồi nở nụ cười. Lúc đó anh đang gắp một miếng phù trúc nhân tôm cho Phó Nhiễm, lúc gắp còn chấm nước chấm rồi mới bỏ vào bát. Nhưng Cố Trì Tước không đáp lại câu này, anh vẫn chăm chú gỡ xương cá cho cô. Vì không được đáp lại, người phụ nữ kia ngượng ngùng không nói tiếp nữa.

Suốt bữa cơm Phó Nhiễm không cần động tay chân gì, cho tới khi bát vẫn còn đầy đồ ăn nhưng cô không ăn nổi nữa, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, nhẹ nhàng véo vào eo Cố Trì Tước: "Em không ăn được nữa, em no quá."

Cố Trì Tước nhìn cô: "Ăn nốt miếng này đi." Phó Nhiễm miễn cưỡng gắp nốt, cái bát đầy ập cuối cùng cũng thấy đáy. Cô cảm giác cái váy mình mặc trên người không còn vừa nữa rồi.