Lúc 3 giờ sáng, quản lý của Phó Nhiễm - Minh Viễn gọi điện tới: "Có lẽ ngày mai anh không tới lễ trao giải với em được, anh đã sắp xếp cho em một trợ lý rồi."
Phó Nhiễm lơ mơ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, giọng nói kèm theo chút hậm hực: "Sao vậy?"
"Anh phải mổ cấp cứu ruột thừa, ngày mai e tự đi nhé." Nghe thấy từ "cấp cứu" làm Phó Nhiễm tỉnh ngủ hẳn, cô xốc chăn ngồi dậy hỏi Minh Viễn có cần cô tới bệnh viện hay không. Minh Viễn là quản lý của cô, đã theo và làm việc cùng cô vài năm rồi. Không biết là do đi xã giao nhiều, hay do tối hôm qua Minh Viễn đi ăn sushi, ăn phải đồ sống cho nên ban đêm bụng đau quằn quại, vợ con Minh Viễn hoảng hốt đưa anh ta tới bệnh viện thì bác sĩ báo phải mổ cấp cứu gấp, lúc vừa hết thuốc mê liền gọi điện thoại cho Phó Nhiễm, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, không xuống được giường.
Phó Nhiễm cũng ậm ừ, dù sao cũng có người nhà anh ta ở đó, ngày mai có khi xong việc cô sẽ mua một giỏ hoa quả tới đó thăm nom là được. Tắt điện thoại nằm xuống giường lại không ngủ lại được nữa, Phó Nhiễm lấy một viên thuốc ngủ ở tủ đầu giường ra, tác dụng của loại thuốc ngủ này rất tốt, làm cô ngủ tới 11 giờ trưa hôm sau mới tỉnh.
***
Lúc Phó Nhiễm tỉnh dậy đã thấy điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, là số lạ, vì không có thói quen gọi lại nên cô cũng mặc kệ. Lúc đang muốn đi tắm thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập. Trợ lý mà Minh Viễn thuê đã tới, còn dẫn theo chuyên viên trang điểm tới. Phó Nhiễm vừa mở cửa nhìn thấy trợ lý mới, gương mặt ngây thơ như vừa mới tốt nghiệp đại học vậy, không biết tại sao lại trúng tuyển, nhưng vì là người Minh Viễn tuyển chọn nên Phó Nhiễm cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản xem qua lý lịch cá nhân mà Viên Viên - trợ lý mới đưa.
Năng lực làm việc rất tốt, đã từng làm trợ lý cho 2 nghệ sĩ, tốt nghiệp học viên báo chí tuyên truyền chuyên nghành quan hệ công chúng nhưng cuối cùng lại lái sang nghề trợ lý.
Phó Nhiễm mời nước hai người họ sau đó liền trở vào phòng tắm rửa dưỡng da, lúc đi ra đã là 1 tiếng sau, thấy Viên Viên đã mua sẵn đồ ăn để ở đó: "Chị ăn một chút thôi, cẩn thận lộ bụng."
Phó Nhiễm đã có thói quen ăn đồ chay từ lâu. Ngày trước chính là do không có tiền, mua rau dập ở ngoài chợ còn rẻ hơn cả mua thịt đã bị ươn cả ngày, vậy nên ngày nào cô cũng đợi tới khi chợ cóc gần nhà thuê dọn hàng gần hết, mới đi qua những quán rau hỏi mua những loại rau bị dập không ai thèm mua mang về. Luộc sơ qua, thêm một chút nước tương là giải quyết xong bữa tối.
Có lẽ vì thế mà đã hình thành thói quen ăn chay, có một khoảng thời gian mỗi khi cô nhìn thấy thịt là sẽ thấy buồn nôn, nhưng ví lý do cân bằng sức khỏe, bác sĩ riêng của cô luôn kê một thực đơn riêng cho cô. Phó Nhiễm thấy thực đơn đó tạm được, mức rau cá bình thường, nhưng lắm lúc cô vẫn hay ăn đồ chay liên tiếp vài bữa.
Chuyên viên nhanh chóng trang điểm cho Phó Nhiễm rồi làm tóc, lúc mặc váy cho cô, cô ấy thấy váy bị rộng liền trách mắng: "Có phải em lại nhịn ăn không? Tại sao váy lại hơi rộng thế này?"
Phó Nhiễm đáp: "Dạo này không có khẩu vị."
Chuyên viên cằn nhằn xong liền lấy kim khâu cố định lại váy cho Phó Nhiễm. Vì tiệc trao giải lần này, Phó Nhiễm đã đặt may riêng bộ lễ phục này từ lâu. Là một bộ váy cổ yếm, phần dây buộc cổ làm từ những viên đã quý lấp lánh, kéo dài tới đằng sau, để lộ tấm lưng trần tuyệt đẹp. Tà váy thước tha rủ xuống tạo thành một đường cong mềm mại. Làn da của Phó Nhiễm rất trắng, chỉ cần mạnh tay một chút cũng để lại dấu vết đỏ hồng, bộ váy màu xanh ngọc này càng làm tôn lên làn da trắng muốt của cô.
Trợ lý Viên Viên thúc giục mau chóng chuẩn bị khởi hành, xe đã đợi sẵn ở bên dưới rồi. Phó Nhiễm đi giày cao gót bước ra khỏi nhà, cho tới lúc ngồi lên xe vẫn nhìn vào điện thoại. Không biết hôm nay người đó có tới không nữa.
Chiếc xe nhanh chóng ra đường lớn, hòa vào dòng xe tấp nập. Địa điểm tổ chức lễ trao giải hôm nay chính là trung tâʍ ɦội nghị lớn nhất Lạc Thành, quy tụ đủ các tầng lớp tinh anh của thành phố này. Khoảnh khắc khi vừa bước xuống xe đèn flat máy ảnh của phóng viên nháy liên tục, những phóng viên liền ủa đến như ong vỡ tổ, liên tục đặt ra những câu hỏi.
Dưới sự bảo vệ của đoàn đội, Phó Nhiễm đi vào sảnh chính, chụp ảnh và ký tên. Cô từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Từ lúc bắt đầu lộ mặt trước công chúng, Phó Nhiễm rất ít khi tự động trả lời hay chấp nhận phỏng vấn của phóng viên. Cũng không phải cô không thích tiết lộ về công việc hay đời tư, chỉ là cô cảm thấy đám phóng viên đều là những người giả tạo, ngày ngày bám theo chỉ đợi sơ hở là sẽ đưa lên hotseachs, phiền phức chết đi được.
Phó Nhiễm theo chỉ dẫn ngồi vào chỗ của mình, trợ lý và đoàn đội ngồi ở hàng sau cùng nhằm trường hợp có sự cố xảy ra trong buổi lễ.
Phó Nhiễm là tác giả tiểu thuyết, những tác phẩm kinh điển đoạt giải lần này đều là từ tiểu thuyết của cô chuyển thể sang. Cô bắt đầu viết tiểu thuyết năm 16 tuổi. Sau khi mẹ rời bỏ cô mà đi, căn nhà duy nhất cũng bị ngân hàng thu hồi gán nợ, Phó Nhiễm đi làm thêm, thuê một căn tầng hầm của một gia đình chỉ có hai ông bà già, vốn dĩ nơi đó là kho để đồ của nhà họ, nhưng lúc đó bọn họ thấy cô còn nhỏ tuổi đã phải bươn chải cực khổ liền cho cô thuê với giá rẻ, điều kiện là hàng ngày nếu rảnh rỗi có thể phụ bọn họ làm chút việc vặt.
Lúc đó chính bản thân Phó Nhiễm cũng chưa phát hiện ra mình bị bệnh, hàng ngày đi làm rồi trở về căn phòng ẩm mốc đó để ngủ, cô cảm thấy bản thân mình chỉ còn chút hơi tàn. Nhưng nghĩ đến lời dặn của mẹ lúc rời đi liền phải kiên cường tiếp tục sống.
Vào một buổi tối khi đang cọ rửa bếp cho cửa hàng đồ nướng, Phó Nhiễm nghe thấy hai cô gái là khách trong quán nướng cùng nói chuyện. Một người trong hai người họ chính là một tác giả tiếu thuyết trên mạng, thu nhập từ việc viết truyện này cũng rất khá, nếu may mắn có thể được một công ty hay một đạo diễn nào đó chọn trúng truyện của mình để chuyển thể.
Vì ham muốn kiếm tiền, Phó Nhiễm cứ như bị ma xui quỷ khiến đăng ký một tài khoản trên web truyện đó, sau bao ngày tháng liền đăng tải bộ truyện đầu tiên của mình. Bộ truyện đầu tay đó của cô hoàn toàn là đăng miễn phí. Thoắt cái đã 9 năm, năm nay Phó Nhiễm 24 tuổi, đang chuẩn bị nhận giải thưởng tác giá xuất sắc nhất lần thứ 4 của mình.