15 tuổi Phó Nhiễm mất ba, 16 tuổi mất mẹ, cuộc sống của cô bị rơi vào hố sâu không có cách nào thoát ra được nữa. Vì không có tiền để tiếp tục đi học, sau khi nghỉ học Phó Nhiễm phải chạy đôn chạy đáo …
15 tuổi Phó Nhiễm mất ba, 16 tuổi mất mẹ, cuộc sống của cô bị rơi vào hố sâu không có cách nào thoát ra được nữa.
Vì không có tiền để tiếp tục đi học, sau khi nghỉ học Phó Nhiễm phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mưu sinh. Cô làm thêm ở cửa hàng 24h, lấy thức ăn hết hạn của cửa hàng về để tiết kiệm một chút tiền sinh hoạt, tới buổi tối lại đi rửa bát thuê cho quán lẩu nướng, vào buổi sáng thì đi giao sữa thuê cho các nhà hàng.
Nhưng chút tiền lương nhỏ nhoi đó chỉ đủ cô trả tiền thuê một căn phòng ẩm thấp ở dưới tầng hầm bốc mùi, phân nửa số tiền còn lại đều phải trả nợ ngân hàng thay người ba đã mất của mình.
Không biết nhà ngoại, bên nội lại từ chối nhận nuôi, một đứa trẻ 16 tuổi không nơi nương tựa, lang thang trống chọi qua những ngày giông bão. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi phủ kín đường, Cố phu nhân tìm tới cưu mang linh hồn nhỏ bé của Phó Nhiễm, đưa cô tới một căn nhà ấm áp, lại xuất hiện một người luôn quan tâm cô là Cố Trì Tước.
***
Mọi người để ý trên tay Phó Nhiễm luôn đeo một chiếc vòng mang chút hơi hướng cổ kính, trên đó có một hạt Phật châu, mọi người đều trêu đùa cô quê mùa, bây giờ làm gì có ai lại đeo loại vòng này nữa.
Nhưng bọn họ không biết, năm đó khi Phó Nhiễm một mình trống chọi với bệnh tật. Cố Trì Tước đã vừa đi vừa quỳ gối trên 1000 bậc thang, leo lên ngôi chùa trên đỉnh núi thỉnh chiếc vòng tay này về cho cô. Một đời này Cố Trì Tước chỉ mong Phó Nhiễm được bình an vui vẻ. Anh không tin Phật nhưng kiếp này đức tin của anh là cô.
_______________
1. Không phải thanh mai trúc mã, gặp nhau lần đầu lúc 5 tuổi, lần thứ hai đã là năm 16 tuổi
2. Tình cảm thật lòng, chữa lành cho nhau