Chương 12.1

Hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương là khi sắp đến tháng chín.

Nguyên nhân gây ra là do một bức ảnh mơ hồ không rõ.

Giang Kỳ không biết thì ra bí mật có thể bị dễ dàng phát hiện như thế, một người theo bản năng nói dối một lần là cần vô số lời nói dối kéo theo.

Trên bức ảnh kia là một chàng trai, trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi vẻ trẻ con, một thân đồng phục tròng lên người mà không cảm thấy to rộng, trên mặt bé trai không có nụ cười, khuôn mặt trắng nõn chỉ có sự nghiêm túc, cúi đầu dường như đang viết cái gì đó.

Đây là bức ảnh lúc Tần Trạch học cấp ba mà năm đó trên diễn đàn trường điên cuồng truyền tay nhau.

Giang Kỳ cũng lén lút giữ một phần.

Bức ảnh này rõ ràng là bị chụp lén, nó không phải cực kỳ rõ ràng, hơn nữa do đã lâu rồi, nên hình ảnh càng thêm mơ hồ hơn một chút. Giang Kỳ không dám gióng trống khua chiêng mà đem bức ảnh đàn anh mà mình từng yêu thầm đặt ở nơi rõ ràng, cho nên cậu vẫn luôn chỉ đặt nó ở ngăn kéo trong ví, nếu rảnh thì sẽ lấy ra xem.

Cậu đã làm bạn với nó đã lâu, từ khi mới vừa vào đại học trắng tinh đến bây giờ nó đã ngà ngà. Nhà Giang Kỳ cũng không nghèo, mẹ Giang cũng nhiều lần kêu cậu đổi ví mới đi.

Nhưng Giang Kỳ không muốn.

Dường như chỉ có bức ảnh trong ví này, đối với cậu mà nói mới có ý nghĩa cậu yêu thầm hắn.

Ngoài ra cũng không có lý do gì khác.

Ngày đó Giang Kỳ đang ở bên ngoài dọn đồ. Cậu đang dọn đồ ở nhà Tần Trạch, ở chung gần một tháng cậu dần dần quen với Tần Trạch hơn —— cậu không phải tự bế tuyệt đối, chỉ là tiếp thu với người khác thì cần thời gian mà thôi.

“Chứng minh nhân dân của em đâu? Hai ngày nữa là khai giảng rồi, đồ nên mang theo em cũng không thể qua loa được.” Tần Trạch đứng ở bên cạnh cậu, hắn từ trên bàn trà tùy tiện cầm lấy một cái ly, không chút suy nghĩ mà liền uống nó.

“Hẳn là ở trong ví em đó... Em luôn để nó ở đó, không có lấy ra.” Giang Kỳ đang ở phòng khách sửa sang lại quần áo, quần áo cậu sau khi vào ở trong nhà Tần Trạch trở nên càng ngày càng nhiều. Đối phương luôn lấy lý do "tiện tay”, không cho cậu từ chối mà mua cho cậu rất nhiều, cậu đã từng nghĩ tới muốn đưa tiền trả lại Tần Trạch, nhưng đối phương căn bản không chịu.

“Những bộ đồ đó đối với anh mà nói thật sự chỉ là tiện tay mua mà thôi, nên em không cần ngại đâu.” Hắn đem tay chạm vào cổ Giang Kỳ, da thịt cọ xát giống như lửa nóng, hai người không tự giác mà đỏ mặt.

“Nếu em muốn báo đáp anh thật sự, thì chi bằng sau khi tốt nghiệp trực tiếp tới công ty ba anh, làm việc cho anh đi.”

Giang Kỳ là sau này mới biết Tần Trạch là công tử của công ty hóa chất, ba hắn là Tần Miên ai cũng biết. Công ty hóa chất này thuộc về ngành sản xuất dầu khí (editor: này nói đại), đối với chuyên ngành học của Giang Kỳ mà nói, kêu Giang Kỳ vào công ty hóa chất, thì đây không phải là trừng phạt gì, mà là tán thưởng năng lực của Giang Kỳ.

“Đây là hai chuyện khác nhau...” Giang Kỳ phản bác nói, mặt ngoài nói là trả nợ, chi bằng nói Tần Trạch lại lần nữa ban ơn cho cậu, cậu cảm thấy như vậy là tuyệt đối không công bằng.

“Ái chà, sao hôm nay em nói nhiều thế?” Tần Trạch làm bộ che miệng cậu lại, một bên vuốt bụng oán giận nói, “Hôm nay là em nấu cơm đúng không? Thay vì nói nữa thì em xào hai món ngon cho anh ăn đi, coi như là cảm ơn anh.”

Giang Kỳ có thể còn cách nào nữa chứ? Cậu trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là thất bại, chạy đến phòng bếp nấu cơm cho thanh niên đã lớn tuổi nhưng tính trẻ con kia.

...