- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 9: Hoài Niệm.
Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
Chương 9: Hoài Niệm.
Ngoài trời bắt đầu có mưa nhè nhẹ, cũng may hôm nay Dương Phong chạy xe hơi tới. Tiểu Khiết im lặng ngồi ở ghế sau xe, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài đường. Dương Phong lái xe không nhanh cũng không chậm, qua gương anh nhìn thấy cô gái nhỏ phía sau, khuôn mặt không rõ cảm xúc, hơi nghiêng sang bên phải, tóc thẳng xõa qua vai có hơi rối ở trên phần đầu.
“Mệt à?” Dương Phong vẫn nhìn cô học trò qua gương, hỏi.
“Dạ không,nhưng…thầy cho em xuống cửa hàng tiện lợi phía trước được rồi, nhà em ở gần đó.”
Dương Phong tấp vào vệ đường lúc vừa tới một của hàng tiện lợi hai tư giờ sáng rực giữa con đường tối xung quanh đã tắt bớt đèn. Tiểu Khiết cảm ơn thầy rồi mở cửa xuống xe, cô đi vào của hàng đứng trước quầy đồ ăn, không rõ là suy nghĩ lựa món nào hay sao đứng một lúc rất lâu.
“Em có thể chọn hết nếu quá băn khoăn.”
Tiểu Khiết giật mình vì tiếng nói gần ngay bên tai, quay đầu qua lại không ngờ thầy Dương Phong lại đang đứng phía sau.
“Thầy…à không ạ.” Tiêu Khiết không hỏi câu cô thắc mắc tại sao thầy còn chưa đi, chỉ lấy mấy chiếc bánh đi qua kệ nước rút nhanh chai nước khoáng, bước chân hướng tới kệ tính tiên, Dương Phong cũng bỏ thêm lên bàn vài món đồ ngay bên những món đồ của cô học trò.
“Thầy sẽ tính tiền.”
Dương Phong rút ví lấy ra mấy tờ tiền thanh toán. Tiểu Khiết lấy đồ ăn của mình, đi qua bàn ngồi mà không cần nhân viên cho vào túi, cô ngồi trước bàn cao dài đặt sát cửa kính trong suốt, từ chỗ ngồi đó nhìn thẳng ra là đường phố vắng, đèn vàng chiếu xuống mưa phùn bay bay, đường tối ánh lên bóng ướt, cảm giác lạnh lạnh và hoài niệm.
Tiểu Khiết im lặng ngồi đó, cô rút miếng bánh bông lan cho hết vào miệng nhai nhai, má phồng lên vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, có vẻ như toàn bộ sự chú ý của cô hướng ra đường, chứ cũng không rõ bánh trong miệng có vị gì nữa.
Dương phong ngồi bên cạnh, đẩy sang Tiểu Khiết một chiếc chai nhỏ màu vàng, cô nhìn qua là nước giải rượu.
Cô cười như không cười. “Em không say.”
“Không say vẫn có thể uống, cơ thể đỡ nóng khó chịu.” Dương Phong nhìn ra ngoài, theo hướng mắt cô mà chậm rãi nói.
Cô vẫn tiếp tục nhai miếng bánh, ngồi đó im lặng không chớp mắt nhìn, khung cảnh bên ngoài thật khiến người ta nôn nao trong lòng, nó im ắng ướŧ áŧ và ảm đạm đến trĩu nặng.
Dáng vẻ cô gái nhỏ vẫn bất động, ung dung đến lạ thường, giống như một con sóng phẳng lặng,yên tĩnh hệt như mặt biển lặng câm trước khi bão chấn tới.
Nhưng khuôn mặt nhỏ của cô thì không có vẻ như là vậy, chỉ nhìn một hướng rồi ăn và ăn.
Khi miếng bánh cuối cùng đã hết, vừa hay ngoài đường những bóng đèn cũng tắt đi, giờ chỉ còn đường tối, không thấy rõ mưa bay, nhá nhem vài đèn xe lướt qua.
“Thầy có đang hạnh phúc không?” Tiểu Khiết hỏi mà không nhìn thầy.
Dương Phong hơi bất ngờ câu hỏi này, ánh nhìn vẫn hướng ra ngoài, cùng tiến vào khoảng không vô định với cô gái bên cạnh.
“Thỉnh thoảng có, cũng thỉnh thoảng không.” Giọng anh trầm đều.
“Mệt mỏi không?” Tiểu Khiết giọng nói có tiết tấu nhanh hơn.
Dương Phong vẫn giữ nguyên giọng,chậm chậm trả lời. “ Thỉnh Thoảng.”
“Vậy tại sao thầy vẫn cứ chờ.”
Khi này Dương Phong mới quay lại nhìn tiểu khiết. “Vì có lẽ tôi nghĩ lúc đó chúng tôi còn yêu. Nhưng giờ thì không còn nữa”
Câu trả lời chứa nhiều hàm ý rõ ràng muốn cho ai đó nghe, nhưng cô gái nhỏ vốn lại chẳng để tâm. Cô gái chỉ có cảm giác tất cả mọi người biết mình đều đang cười nhạo mình.
Câu trả lời kết thúc Tiểu Khiết cười không ra tiếng, chỉ thấy vai cô hơi rung rung.
“Cô ấy nói yêu thầy mỗi ngày không?” Tiểu Khiết quay sang nhìn thầy, đôi mắt to tròn ngây dại, nhìn thẳng vào mắt thầy của mình, vừa hay cũng đang nhìn vào nội tâm chính mình.
“Không hẳn mỗi ngày, nhưng mỗi khi nói chuyện.”
Lần này trong đôi mắt trong veo dấy lên sự chua xót, cô như đang thấy tội nghiệp chính bản thân mình.
Tiểu Khiết đứng dậy hướng đi ra cửa, Dương Phong đi phía sau giữ vai cô hướng về phía xe, mở cửa xe, Tiểu Khiết bị ép phải vào xe, cô ngồi yên trên ghế sau.
Chạy một lúc thì tới nhà thuê, Tiểu Khiết kêu Dương Phong dừng lại.
Cô cảm ơn thầy rồi xuống xe đi lên quyẹt vân tay ở cổng, chờ cổng mở ra cô đi thẳng vào nhà.
Dương Phong chờ một lúc lâu khi cổng lớn đã đóng kín lại, anh mới nổ máy lái xe hướng trở lại ra đường lớn.
Dương Phong tăng vận tốc, chiếc xe hơi hiệu sang đen bóng lướt trong đêm tối, đường giờ đã vắng người qua lại, những ngọn đèn sáng hai bên đường chiếu xuống thứ ánh sáng vàng trong đêm lạnh khiến người ta thật ảo não hoài niệm.
Một buổi chiều đầu năm học 4 năm trước.
Hoài Nam, cậu sinh viên trẻ nổi tiếng của khoa vừa kết thúc buổi học lý thuyết chưa kịp ăn uống đã vội chạy tới phòng thực hành, lúc đó Dương Phong và những học trò khác cùng một giảng viên cùng độ tuổi với anh đang ngồi ăn uống trò chuyện. Hoài Nam khi vào có vẻ hơi ngượng ngùng, Dương Phong kéo cái ghế phía sau sang bên cạnh chỗ mình đang ngồi.
“Qua đây, ăn uống rồi bắt đầu làm việc.”
Hồi đó Dương Phong có phần trẻ trung, nhưng da ngăm hơn, giọng nói anh vẫn trầm trầm.
Hoài Nam đi nhanh tới ngồi xuống ghế, trên bàn có rất nhiều đồ ăn, cậu vừa nhìn bụng đói đã gào lên biểu tình, đàn anh lấy cho cậu một hộp xôi, Dương Phong thuận tay lấy bọc nilong đầy những chai nước uống qua để bên Hoài Nam, rút ra một hộp sữa milo.
“Còn phần xôi đùi gà nữa này.” Thầy Tiến đầu nhẵn bóng tóc cạo sát da, râu quai nón, dáng người thấp thấp, bằng tuổi Dương Phong nhưng có vẻ già dặn hơn, lấy hộp cơm trong túi bóng để trước mặt Hoài Nam, cậu sinh viên trẻ nhìn đồ ăn có vẻ ngại ngùng, gãi đầu.
“Em ăn một hộp đủ rồi ạ.”
“Ăn đi, lát đói bây giờ, hộp bé xíu à.” Một cậu sinh viên đen gầy cằm lún phun râu lên tiếng.
“Các buổi tối em làm với thầy và các anh ở đây, tuần sau em ra xưởng anh Chí Hà vào cuối tuần, bên đó cần một thợ làm buổi tối, còn buổi chiều nào rảnh em làm tới đây nếu muốn.”
“Dạ.” Hoài Nam cười gật đầu, mọi người ăn đã xong đang chậm rãi dọn dẹp đồ thừa bỏ, trên bàn gọn gàng hơn.
Lúc ăn xong, còn một hộp cơm, Hoài Nam nhìn rồi hỏi. “Em có thể mang hộp cơm này cho bạn em không ạ?”
“Được được, cứ mang đi.” Đàn anh đang nhìn nhìn mấy bức vẽ với thầy liền nói.
Hoài Nam dọn sạch đồ của mình trên bàn, Dương Phong đúng lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy câu học trò nhỏ tay cầm hộp cơm và hộp sữa milo chạy ra ngoài.
Một lát sau cậu sinh viên trẻ chạy trở lại, bắt đầu cùng mọi người đến một bức tượng đất sét cao lớn ướt nhẹp đang được lên hình.
Công việc cứ thế bắt đầu đến tận tối, phía bên ngoài sau 8 giờ tất cả các phòng và dãy học đã tắt diện, chỉ còn phòng thực hành khoa điêu khắc đến giờ đó vẫn sáng trưng, và thường xuyên như vậy đến đêm khuya.
Gần 10 giờ đêm.
Dương Phong và mọi người kết thúc công việc, dọn dẹp đồ dùng rồi mang balo tắt đèn phòng thực hành đi ra cửa, khúc hành lang vẫn còn sáng đèn, họ vừa ra đã nhìn thấy một cô gái nhỏ ngồi ở trên nền gạch khu vực đầu cầu thang bộ, khoanh hai chân trước đống giấy vẽ, cắm cúi vẽ vẽ, còn có hộp sữa milo để bên cạnh đã uống dở.
Lúc có tiếng người nói chuyện và đi ra từ phòng thực hành, Tiểu Khiết liền ngẩng đầu nhìn rồi lập tức thu dọn đồ vẽ của mình cho vào túi.
Dương Phong thất thần trong giây lát.
Anh và mọi người đi qua, cô bé cúi đầu chào, Hoài Nam ra sau cùng thấy Tiểu Khiết đang đứng chờ mình hớn hở chạy tới.
“Bạn em à?” Một đàn anh hỏi.
“Dạ.” Hoài Nam tươi cười trả lời.
“Bạn gái à?”
Câu hỏi này thật khiến người ta ngượng ngùng rồi.
“Dạ…” Hoài Nam liếc sang Tiểu Khiết mặt đã đỏ ửng ngại ngùng cúi cúi đầu.
Một đàn anh kéo tay đàn anh đáng tính hỏi thêm, nhắc khéo dừng lại không dọa tụi nhỏ chạy mất dép bây giờ, nên câu chuyện khó xử nhanh chóng được kết thúc.
“Về cẩn thận” Dương Phong vỗ vai hoài nam lúc đi qua.
“Dạ. Em chào thầy.”
“Chào thầy.” Tiết Khiết cũng lễ phép cúi đầu.
Hoài Nam lấy hộp sữa đã uống hết trong tay nhỏ tiểu khiết rồi hỏi “Uống ngon không?”
“Ngon, nhưng mà cái này mắc lắm.”
“Của thầy cho đấy.”
Chỉ còn tiếng khúc khích cười hồn nhiên của cô gái nhỏ.
Dương Phong lặng lẽ đi lên phòng khoa trở xuống hầm, lúc chạy xe moto tay côn đen loáng ra cổng, nhìn thấy Hoài Nam đèo cô bạn nhỏ trên chiếc xe đạp cũ hướng ra đường, cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói vô cùng dễ thương. Dương Phong lái xe lướt quá, những ngày tháng sau đó anh cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh hai cô cậu học trò nhỏ như cặp chim non không ngừng ríu rít bên nhau.
Sau này anh biết Hoài Nam và cô bạn sống ở ký túc xá, mỗi ngày đi xe đạp hơn mười cây số, qua hai cây cầu lớn, cũng may cô bạn phía sau nhỏ nhắn như vậy không thì cậu học trò này thật sự sức cùng lực kiệt mất thôi.
Thỉnh thoảng buổi ngày Dương Phong cũng có thể thấy hai cô cậu sinh viên nhỏ cùng nhau đi ăn, có một lần anh ấn tượng nhất là vào một hôm mưa to dai dẳng từ chiều tới tối, Hoài Nam làm ở xưởng sau với anh đến xế tối thì mọi người nghỉ ngơi, lúc chờ đồ ăn tới anh ra ngoài hành lang hút một điếu thuốc, vừa hay Hoài nam và Tiểu Khiết mặc hai cái áo mưa tiện lợi cái rách trên cái rách dưới đứng ở cuối sảnh hướng ra sấn, ở đó ánh đèn vàng chiếu xuống hai cô cậu lao mình ra sân, dưới cơn mưa tay nắm chặt tay vừa đi vừa cười nói không thôi, nụ cười đẹp đẽ của hai đứa nhỏ dưới ánh đèn rọi rõ, những hạt mưa bay bay thật khiến người ta nao lòng.
Dương Phong châm một điếu thuốc, lúc anh đi vào thì đồ ăn đặt vừa tới, anh giúp ba học trò năm cuối phân tích bài trên laptop một lúc thì Hoài Nam hí hửng vào, đầu lấm tấm những hạt mưa trên tóc xoăn rối nụ cười vẫn thường trực. Mọi người ăn cơm, Hoài Nam chia những hộp cơm trong túi, hôm nay vẫn lại dư ra một hộp.
“Mang cho bạn em đi.” Dương Phong nói lúc mở phần cơm của mình, còn đưa lấy hai hộp sữa đặt trên hộp cơm dư. “Cả cái này nữa.”
“Em cảm ơn thầy.”
“Nói em ấy vào đây ngồi, ngoài đó muỗi lắm.” Đàn anh da đen đen lún phún râu vừa nhai cơm vừa nói.
“Chị ấy ngại lắm.” Hoài Nam gãi gãi sau cổ, ngượng ngừng giải thích.
“Ủa sao lại chị tưởng người yêu chứ, mà nhìn như học sinh cấp hai vậy.”
“Do chị ấy lớn hơn em 1 tuổi.”
“Nhìn Nam nó trẻ như học sinh có bồ lớn tuổi hơn mà vẫn trẻ hơn cả nó nữa, nhìn cô bé đáng yêu thật luôn trông nhỏ như cục bông vậy.”
Câu đùa này khiến Hoài Nam xấu hổ cúi đầu một mạch hướng ra ngoài, mặt đã đỏ ngây ra.
“Tụi nhỏ này dễ thương qúa thầy. Lúc nãy em đi ra quán photo thấy hay lắm, hai đứa nhỏ nắm tay đi ra in cái gì đó, xong rồi nắm tay đi về để luôn cái xập giấy cần in ở đó,em tính in xong tài liệu sẵn mang về thì thấy hai đứa loay hoay nắm tay đi trở lại, đúng là dễ thương vô cùng. Yêu nhau đến hóa lú lẫn luôn rồi.”
Dương Phong đang ăn cơm nghĩ tới dáng vẻ hai đứa mang áo mưa tả tơi đi đi trong mưa không nhịn được bật cười vui vẻ.
Đối với anh năm đó, mỗi ngày bận rộn công việc, chờ mong một người con gái yêu sâu đậm nơi phương xa trở về sự xuất hiện của hai cô cậu nhỏ này thật giống như một ngọn gió nhẹ trong lành mà mát rượi giữa ngày tháng ẩm ương khó chịu, khiến anh cũng muốn cười nhiều hơn.
Truyện chỉ được tác giả đăng duy nhất ở truyenhdt.com, những trang khác coppy hãy để ý đến dàn trang trình bày.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 9: Hoài Niệm.