Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao

Chương 8: Chuyện Của Anh.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Phong nhìn ly bia lớn vừa đầy giờ chỉ còn một nửa được vây quanh bởi hai tay nhỏ của Tiểu Khiết, khuôn mặt có như không một cảm xúc khác thường.

Kaka vẫn lặng lẽ nhìn thầy ngồi đơn lẻ ở đầu bàn mà trên khuôn mặt điển trai cấm kị đó lại có nhiều cảm xúc phức tạp miệng cô gái vẫn không thôi cười tủm tỉm, tiện tay rót đầy ly cho Tiểu Khiết .Cái cảm xúc có như không của Dương Phong lúc bấy giờ mới bị hành động của cô học trò nhỏ Kaka làm cho hiện rõ hơn. Anh quay sang gọi một nhân viên phục vụ nữ đang đứng rất gần, kêu người ta nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Không rõ vừa đúng lúc hay sao, đồ ăn lập tức được bưng ra đặt lần lượt trên bàn,đầy đủ các món, Dương Phong lại cầm cuốn menu đưa về phía Tiểu khiết và Kaka.

“Hai em gọi thêm đi.”

Tiểu Khiết đưa tay tính từ chối, thì Kaka đã nhanh tay nhận lấy. “Dạ, em sẽ giúp bạn ấy gọi thêm.’’

Kaka lật lật cuốn sổ, xem xét cẩn thận, không quên hỏi bạn mình.

“Muốn ăn thêm gì nào?”

“Gì cũng được.” Tiểu Khiết tùy tiện nói, một tay chống đầu bỗng dưng thấy hơi nặng hơn như có cái gì đó đè lên, nghiêng đầu nhìn cuốn sổ trong tay Kaka trở nên mờ nhòe đi, tay kia lại cầm ly bia để lên miệng, một ngụm có vẻ ít, nuốt xuống rồi thêm ngụm nữa lại ngụm nữa, cô gái nhỏ này xem ra uống rượu như là đang uống trà, lặng lẽ thưởng thức chẳng chờ ai cụng chúc gì.

Kaka gấp cuốn sổ lại đưa danh sách đã viết cho phục vụ, vươn tay lấy thêm bốn chai bia giữa bàn về gần mình hơn, cũng không quên đổ đầy ly đã vơi của Tiểu Khiết, môi cong lên thành nụ cười có nhiều phần tinh quái như chờ mong như thích thú khi cô bạn bên cạnh mặt càng uống mặt càng đỏ ngây ngây.

Da mặt đỏ hồng lên rồi mà vẫn tiếp tục uống .

Dương Phong lại thêm sốt ruột, anh gắp thức ăn không ngần ngại mà bỏ vào chén của Tiểu khiết, nãy giờ cô còn chưa động đến một miếng đồ ăn nào, chén vẫn còn sạch bóng, anh tiện tay gắp thêm mấy con tôm hấp.

Tiểu Khiết khi quay sang thấy thầy bỏ vào chén mình không ít đồ ăn liền cúi đầu nâng bát đỡ miếng tôm kẹp trong đũa thầy đang hướng tới. “Em cảm ơn thầy.”

“Uống chậm thôi.” Dương Phong nói như nhắc nhở học trò đang không nghe lời.

Tiểu Khiết ngại ngùng không giám nhìn thầy, gật gật đầu.

Tiểu Khiết cầm đũa, đang định gắp con tôm cho vào miệng thì bị một câu nói khiến cho toàn thân bất động.

“Nhắc Nam mới nhớ.” Giọng đàn anh ngồi gần thầy đều đều thu hút rất nhiều ánh nhìn. “Qua Nhật học cũng có mục đích hết, lại hẹn hò với Ý My rồi đấy.”

Một câu nói vui vô ý mà mang đến nhiều sức công phá.

Đũa trong tay lẫn con tôm kẹp ở giữa đôi đũa rơi ra khỏi bàn tay, phát ra tiếng kách vào bàn rồi rơi xuống nền gạch. Tiểu Khiết cúi đầu nhặt đôi đũa lên, trong một phút giây cô chỉ muốn cúi đầu thật lâu dưới bàn che dấu đi khuôn mặt đã trở nên khó coi của mình. Nhưng lúc ngẩng đầu lên cảm thấy có vài người đối diện nhìn chằm chằm tò mò dò thăm từng cảm xúc trên mặt cô. Tiểu Khiết gượng gạo nở ra nụ cười che đi nỗi buồn trong ánh mắt, giả vờ lờ đi tiếp tục chăm chú vào bát thức ăn, bối rối không biết làm sao với đôi đũa.

Dương Phong lấy đôi đũa chưa dùng của mình, thuận tay rút giấy bọc sau đó đưa tới đặt ngay ngắn trên bát của Tiểu Khiết, lần này cô không còn ý thức được lẽ ra phải cảm ơn thầy, chỉ theo phản xạ không được tự nhiên lắm mà cầm đũa tiếp tục ăn.

Còn đàn anh vừa rồi tính tiếp tục câu chuyện thì bị bạn mình kế bên cắt ngang.



“Nào cụng ly nào, năm học này nghe nói các em đều rất có tiềm năng, lại toàn là trai xinh gái đẹp thế này hi vọng khoa điêu khắc không còn mang tiếng ẩm ương môn thuở nữa.”

Cả bọn dĩ nhiên cao hứng cụng ly, Tiểu Khiết cũng cầm ly qua loa cụng cùng mọi người.

“Thầy Dương Phong, kể tụi em nghe chuyện của thầy đi ạ. “Kaka bây giờ mặt đã ửng đỏ rồi, nãy giờ cô với Tiểu Khiết cùng nhau uống không ít, giọng nói như đang nũng nĩu, ánh mắt ngây thơ nhìn trực tiếp thầy, tay chống cắm chờ đợi.

Theo cùng một phản ứng chung thì đám bạn chung lớp cùng có chung biểu hiện như vậy, hướng về thầy.

Dương Phong cười lại không rõ bọn nhóc có ý gì. “Chuyện gì vậy, chẳng phải chia sẻ rất nhiều lần rồi sao, chuyện của thầy không nhiều đặc sắc.”

“Không phải sự nghiệp đâu.” Kaka một tay vẫn chống cằm, một tay khua khua nói “Chuyện tình cảm ấy, tui em nghe rồi, có phải bạn gái thầy…cô ấy rất đẹp, là hoa khôi của trường hồi khóa của thầy, đang ở nước ngoài phải không?”

Dương Phong đối với câu hỏi này không bất ngờ cũng không khó chịu, có vẻ anh đã rất quen, anh chỉnh dáng ngồi đứng lại, rót đầy ly bia cho học trò bên cạnh và cho mình, rồi bình thản nói.

“Hình như vây.”

Cả bọn ồ lên, cũng không hiểu hết ý tứ trong câu của thầy. Trông Dương Phong không hề vui khi nhắc tới, ngược lại rất bình thản, tự nhiên như đang nhắc về câu chuyện cũ trong rất nhiều chuyện ngủ đã quên từ lâu.

“Nhưng sao thầy có thể chờ đợi lâu như vậy, lẽ nào thầy không rung động với bất kỳ ai.” Kaka uống một ngụm bia vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp.

“Thật may là công việc quá nhiều, không có thời gian nghĩ ngợi.”

Cả bọn với câu trả lời có phần hóm hỉnh này bật cười khúc khích.

Tiểu Khiết không có cảm xúc gì đặc biệt, khuôn miệng vẫn giãn nụ cười tươi rói lấy lệ, ăn từ tốn rồi uống, cũng không quên đổ vào ly bia của Kaka còn chút ít.

Cô quay sang gọi phục vụ mang đá lạnh thêm, tự mình gắp đá cục bỏ vào ly của cả hai.

“Cô ấy phải là xuất chúng lắm mới khiến thầy chung tình như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.” Minh thi ngồi dưới cao giọng đôi mắt mê đắm nhìn thầy. “Đi đâu để tìm được người đàn ông như thầy đây.”

“Chờ đợi vậy không mệt hay sao ạ?” Kaka vẫn quyết truy cùng diệt tận mới buông. “Em không tin là có thể chờ đợi lâu như vậy,thầy lại xuất chúng như vậy lẽ nào nhiều cô gái bên cạnh như vậy thầy không bao giờ rung động dù chỉ một lần hay sao, chờ như vậy đến cuối cùng không nhận được điều mình mong muốn lại bỏ qua đi rất nhiều người tốt chẳng phải rất ngốc nghếch hay sao.”

Đối với câu hỏi của Kaka những người đàn anh nghe xong bật cười, Chí Hà vừa rót chai bia cho cô đàn em khóa dưới đầy ly vừa nói thêm “Em không tin cũng phải tin thôi, bởi vì người ta yêu nhau nên chờ đợi là chung tình, còn đơn phương mà cứ chờ đợi mới là ngốc nghếch.”

Câu vừa kết thúc, Chí Hà không hề cảm giác mình lỡ miệng, nhưng thần sắc của vài người đã chợt thay đổi.

Tiểu Khiết nhếch môi lên cười, nụ cười mang dáng vẻ đáng thương đến đau lòng, cô uống tiếp bia trong ly, một hơi dài gần hết.

Tiết Khiết đặt ly bia xuống, rồi đứng lên,

“Đi đâu?” Kaka ngẩng đầu hỏi bạn mình.



“Đi vệ sinh.”Kaka cũng đứng lên, hơi loạng chọang ra sau cũng may có Tiểu Khiết bắt lấy tay kịp đỡ. “Đi cùng.”

Hóa ra Kaka đã say đến mức bước đi không vững rồi, nếu không phải Tiểu Khiết đỡ thì không chừng Kaka đã rất khó có thể thuận lợi đi tới được phòng vệ sinh.

Lúc họ rời đi, Đàn anh bên cạnh thầy ngạc nhiên cảm thán một câu. “Cô bé nhỏ đó uống dữ ghê, uống nãy giờ không biết bao nhiêu rồi mà vẫn có thể dìu được bạn đi tự nhiên như vậy, học trò của thầy năm nay thật sự đáng nể thật.”

“Người ta xem ra còn lớn hơn em một vài tuổi đấy.” Chí Hà bên cạnh lên tiếng.

“Vậy à. Bất ngờ nhỉ nhìn như học sinh cấp ba vậy, thú vị quá em… làm quen được không?”

“Cậu là không có cửa rồi.” Chí Hà khua tay, lắc đầu.

“Nói sớm vậy, chưa thử sao biết.”

“Bởi vì đó là một cô gái bản lĩnh nhưng lại không phân biệt được đâu là chung tình đâu là ngốc nghếch,”

Đến đây anh bạn vẫn không hiểu nhưng không thể tiếp tục câu chuyện, vì Dương Phong đã trực tiếp cắt ngang.

“Sắp tới em đi Hồng Kông triển lãm à, Hà?”

“Dạ.” Chí Hà quay sang nhìn thầy. “Chưa có lịch chính thức, vì tình đang rất phức tạp ạ.”

Dương Phong gật gật đầu.

Một lúc sau Tiểu Khiết với Kaka đi ra, giờ Kaka có vẻ tỉnh táo một mình có thể tự đi, mặt đã bớt đỏ.

Lúc cả hai gần tới bàn Chí Hà buông ra một câu “Trái đất quả thật là tròn đến đáng sợ.”

Bởi vì những người trên bàn tiệc này gần nửa đã sớm quen biết nhau.

Đến tàn tiệc, mọi người chia tay nhau, hầu như ai nấy đều có người đến đèo, những đàn anh thì tự chạy xe về, còn Minh Thi không uống nhiều nên đưa Kaka về vì cùng sống ở ký túc xá.

Lúc Tiểu khiết muốn tự tìm xe trên ứng dụng Dương Phong tới gần nói với khí chất muốn áp bức người.

“Tôi đưa em về.”

Anh không hề cho cô cơ hội từ chối.

TRuyện chỉ được đăng duy nhất ở truyenhdt.com, những trang khác coppy mong chú ý đến cách trình bày đúng về hàng lối, cú pháp.
« Chương TrướcChương Tiếp »