- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 7: Gặp Lại Vài Người Quen Cũ.
Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
Chương 7: Gặp Lại Vài Người Quen Cũ.
Đầu tuần đến cuối tuần vốn chỉ có sáu ngày học thực hành vào các buổi sáng, nhưng vì thời điểm gấp rút hoàn thành bài chấm cuối cùng lấy điểm ba mươi phần trăm, nên cả bọn ai nấy đều rất tập trung làm việc với bài mẫu tượng đến tận tối, chỉ trừ thời gian một vài buổi chiều học lý thuyết thì cả bọn chỉ có đi ăn rồi lại trở về nặn dất, vét rồi lấy rồi lại miết từng miếng đất sét chỉnh sửa sao cho đúng ý muốn của mình.
Thấm thoắt cũng tới cuối tuần, buổi học thứ bảy kết thúc đã hơn sau giờ tối, cả bọn vì hẹn nhậu với thầy Dương Phong nên quyết chí dồn toàn sức lực cuối cùng cũng hoàn thành bài tập.
Chia tay nhau, từ trường về nhà soạn sửa, sau đó tới một quán nhậu gần trường, lúc cả bọn đông đủ thì thầy cũng Dương Phong xuất hiện, rất đúng hẹn, 8 giờ.
Cả bọn ngồi hai bên bàn, để thầy ngồi vị trí giữa vị trí chủ tọa một đầu bên phải bàn dài, đi cùng thầy còn có ba anh khóa trên đã tốt nghiệp hiện tại làm việc ở xưởng của thầy, một trong số đó có một chàng thanh niên không cao lại gầy, da trắng, khuôn mắt nho nhã ưa nhìn đi cùng bạn gái. Lúc hai bọn họ xuất hiện Tiểu Khiết như có quen biết trước, cô gái trẻ đi cùng thấy Tiểu Khiết liền dơ tay tươi cười chào, nhưng không nói gì, Tiểu Khiết cũng cười chào lại, rồi nụ cười cô dần nhạt đi khi nhìn thấy cặp đôi trẻ nắm tay thân mật, chàng trai kéo ghế ần cần cho bạn gái ngồi, còn giữa hộ túi để bạn gái ngồi thoải mái hơn.
Trong trí nhớ của Tiểu Khiết chàng trai là đàn anh thân thiết của bạn trai cũ, còn cô gái là bạn chung phòng hồi còn sống ở ký túc xa. Lúc cô và bạn trai còn yêu nhau mỗi ngày được nghe anh kể về người đàn anh này cũng học tập từ đàn anh không ít kinh nghiệm trong con đường theo đuổi lý tưởng nghệ thuật, và cũng được đàn anh rất quan tâm chiếu cố. Sau khi chia tay rồi, cô lại luôn vô tình nghe được cái tên Hoài Nam Hoài Nam qua những buổi chuyện trò của cô gái với đàn anh qua điện thoại vào những buổi tối đến tận khuya ở trong phòng.
Cuộc đời này chính là quả cầu tròn, rất là tròn.
Bọn họ vậy mà lại yêu nhau đã lâu đến như thế.
Chắc hẳn phải yêu nhau rất nhiều.
Tiểu Khiết bất giác lấy ly bia đã rót sẵn uống một hơi dài hết nửa ly, Kaka và Cao Mạnh để ý có chút ngạc nhiên.
“Không ngờ cậu cũng uống giỏi vậy.” Kaka đẩy cùi chỏ tay vào Tiểu Khiết, mắt đá lông nheo.
Tiểu Khiết cũng không phủ nhận. “Đường dài mới biết ngựa hay, đừng nói sớm như vậy.”
“Để xem.” Kaka cười thách thức, Cao Mạnh ngồi bên chỉ bén rén đổ thêm bia vào ly của Tiểu Khiết.
Ổn định chỗ ngồi, Dương Phong để Minh Thi làm nhiệm vụ gọi món, rồi giới thiệu.
“Các anh tốt nghiệp khóa trên, tụi em làm quen với nhau, bạn nào muốn ra xưởng làm việc thì có thể hỏi các anh.”
“Wow.” Cả bọn vô cùng phấn khởi, cảm thán.“ Các anh thật đáng ngưỡng mộ.’
“Ôi rồi các em sẽ giỏi hơn tụi anh sớm thôi.” Một đàn anh ngồi kế thầy khua khua tay niềm nở. “Năm nhất nhỉ, còn thời gian dài lắm cố gắng lên, đời sinh viên rất vui, hãy tự do tận hưởng đi đặc biệt là ở trường mình.”
Mọi người nghe xong , ánh mắt không khỏi chờ mong.
Tiểu Khiết vẫn còn chăm chú nhìn ly bia, cũng không để ý từ bao giờ nó đã đổ đầy, Kaka cũng không quan tâm nhiều đến câu chuyện đàn anh đang không ngừng tuôn ra trong niềm hân hoan chờ đợi của những người bạn trong lớp ở cuối bàn, thầy Dương Phong ngồi đầu bàn phía ngược lại với đàn anh đang nói, bên cạnh thầy là Cao Minh tới Tiểu Khiết và Kaka, phía bên đối diện họ hai đàn anh mới tới và cô bạn gái của đàn anh gầy gầy trắng trắng tên Chí Hà.
Khi Dương Phong hỏi đàn anh có nước da đen ngăm bên gần bên về việc ở xưởng, Tiểu khiết lại nhấc ly bia uống thêm một ngụm như đang uống nước lã. Kaka cũng cụng ly của bạn nhỏ một cái, rồi cả ai uống với nhau, đối diện với cô gái nhỏ nhắn đôi môi có nụ cưới tỏa nắng, lúc giờ Chí Hà mới bắt đầu ngờ ngờ nhận ra điều gì đó.
Chí Hà ồ một cái rồi vỗ tay như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng, quay qua nói nhỏ với bạn gái của mình. “Bạn của em đúng không, hình như lúc trước cùng phòng ký túc xá, là bạn gái cũ của...” Chí Hà như suýt lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên nói nếu không phải là bạn gái xinh đẹp ngồi bên cạnh kéo kéo tay nhắc khóe anh dừng lại.
Chí Hà hiểu ý bèn quay sang nhìn Tiểu Khiết, đưa bàn tay rắn khỏe tay ra có ý muốn bắt tay. “Em là... bạn của Trà phải không, chào em, không ngờ em lại đổi khoa. “
Tiểu Khiết cũng không ngại ngùng bắt lại tay đàn anh, lịch sự nói. “Chào anh.”
Tiểu Khiết rút tay về, cô cũng không lấy làm lạ với người đàn anh này... vì vốn cô biết về anh rất rõ từ rất lâu qua một người...
“Em biết anh.” Cao Minh ngồi bên cạnh Tiểu Khiết ngại ngùng đưa tay ra, vừa hay nhanh nhận cái bắt tay đáp lại của đàn anh Chí Hà, cậu vui đến khôn xiết mà cao giọng. “Em đã xem hết triển lãm của anh, đó thật sự là những tác phẩm rất hút hồn, em còn biết anh rất giỏi bên mảng stopmotion, rất nổi tiếng trong cộng động cả nước ngoài, à em biết cộng tác của anh, anh ấy cũng học khoa mình là gì gì ... à em nhở ra rồi Hoài Nam, là anh Hoài Nam, em rất ngưỡng mộ hai anh, em có kết bạn trên facebook của các anh, nhưng... hình như các anh đã đầy bạn bè mất rồi.”
Cậu bạn cứ nói liên hồi, mà không hề đẻ ý có hơn một người vừa nghe đến cái tên Hoài Nam đã lập tức lặng người lại, không khí trong một hai giây chìm trong khó xứ.
Tiểu Khiết chỉ cầm ly bia, cúi đầu uống một ngụm dài tưởng như đã cạn ly bia, nếu không phải thầy Dương Phong lên tiếng.
“Cạn ly trước nào.”
Tiểu khiết cũng ngừng uống, cô cụng ly vào chung, cả bọn ngồi phía dưới nãy giờ say sưa câu chuyện đàn anh kể giờ mới ngẩng đầu lên, tay cầm ly bia ướng tới giữa bàn giọng như gào lên hô to.
1 2 3 zooooo
Tiểu Khiết uống hết bia còn lại trong ly, rồi khui tiếp một chia bia đổ đầy ly của mình, dáng vẻ của cô rơi gọn vào nhiều con mắt đang tò mò nhìn.
“Chị Tiểu Khiết...” cô bạn gái bên cạnh Chí Hà giờ mới lên tiếng. “Lâu rồi không gặp, chị học thêm khoa điêu khắc à?’’
“Chào Trà.” Tiểu Khiết vẫn không tắt nụ cười đẹp, gật đầu.
“Chị tốt nghiệp khoa đồ họa rồi thì vào đây học tiếp à?’
Tiểu Khiết im lăng trong một chốc rồi lắc đầu khuôn mặt cô giờ đỏ lên ít nhiều, ánh mắt có vẻ ngây ngây. “Không. Chị nghỉ học từ năm hai, năm nay chị thi lại.”
“À, ra vậy. Chả trách kể từ lúc chị chuyển ra ký túc xá chẳng còn thấy chị ở trường nữa... trông chị vẫn trẻ như hồi trước...” Câu nói như lịm dần vào bế tắc, cô gái trẻ cũng không biết nói gì thêm, chỉ nâng lên ly bia hướng về phía Tiểu Khiết, vui vẻ nói. “Chúc mừng chị!”
“Cảm ơn.”
Tiểu khiết cười, cụng ly vào ly cô bạn nhỏ tuổi hơn đối diện, lại uống thêm nửa ly.
Truyện chỉ được tác giả Nabiđăng duy nhất ở truyenhdt.com. Những trang khác copy hãy quan tâm đến trình bày đúng chính tả và cú pháp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 7: Gặp Lại Vài Người Quen Cũ.