Tiểu Khiết sợ rằng mình sẽ khóc mất, đưa hai tay vòng qua người, ôm lấy anh.
“Vậy anh phải tốn kém tiếp rồi.”
Dương Phong nghe được đồng ý từ cô liền cười không khỏi mãn nguyện, xoa xoa đầu cô.
“Bây giờ chúng ta đi ăn, xong sẽ cho em chơi tiếp.”
Tiểu Khiết vùi mặt trong ngực anh gật gật đầu.
Anh dẫn cô xuống tầng dưới, khu ẩm thức, Tiểu Khiết có vẻ phân vân nhìn các nhà hàng.
“Anh muốn anh gì.”
“Nếu em không chọn được, thì chúng ta ăn hết các nhà hàng.”
Đối diện câu nói này của Dương Phong, Tiểu Khiết có chút hoang mang lập tức chỉ thẳng vào nhà hàng Ý trước mặt, nếu không nhanh quyết định chỉ sợ anh đưa cô nuôi thành heo chỉ trong một ngày không chừng.
Tiểu Khiết và Dương Phong chọn ngồi vị trí gần cửa kính, hướng ra ngoài dường lớn, thành phố về đêm từ trên cao nhìn xuống ngập trong ánh đèn sáng. Tiểu khiết chưa bao giờ ăn thức ăn ở nhà hàng Ý cô nhìn menu có chút khó chọn, lật tới lật lui.
“Dương Phong, anh chọn được không?”Cô đưa mắt nhìn Dương Phong đối diện, bộ dạng thật tội nghiệp.
Dương Phong quay qua nói với phục vụ trẻ đang đứng chờ ở giữa bàn.
“Mỗi món trong menu chúng tôi gọi một phần.” Dương Phong không cần suy nghĩ, cũng chẳng buồn nhìn vào menu, giọng trầm ổn nói.
Tiểu Khiết nghe xong liền níu tay cô nhân viên, bị câu nói chọn hết của anh dọa cho mà căng thẳng.“Em chờ một lát, chị sẽ chọn lại.” Tiểu Khiết nói với Cô nhân viên xong quay qua nhìn anh. “Em sẽ chọn, anh đừng có cái gì cũng chọn hết như vậy.”
Dương Phong nhìn dáng vẻ vừa sốt ruột vừa nghiêm túc xem lại cuốn menu, anh bật cười, anh còn nhớ trước đây có một lần câu nói này của anh khiến cô chấn động như thế nào.
Hôm đó là một buổi chiều tối, Dương Phong sau mấy tiếng đồng hồ làm việc đã hoàn thiện bức tượng lớn ở phòng thực hành phía sau, anh mệt mỏi đi ra hướng hành lang sảnh trước. Giờ này còn quá sớm để có thể nhìn thấy bóng hình của ai đó, anh cảm thấy bất lực với chính mình, đối với anh bận rộn cả ngày cũng chỉ chờ đến một vài phút buổi tối ở hành lang này ngắm nhìn người mà anh đã thầm thương không biết từ bao giờ.
Vừa hay lúc đó thân ảnh quen thuộc ấy xuất hiện, từ trong thang máy ung dung bước qua. Dương Phong thong thả mà ổn định từng bước chân theo sau đôi chân nhỏ gầy hơi xạm nắng vì thường mặc váy ngắn.
Tiểu Khiết kết thúc tiết học chiều cảm thấy đói nên đành đi qua cửa hàng tiện lợi gần trường, đứng trước kệ hàng đồ ăn nhanh, Tiểu Khiết chậm chậm đưa tay chỉ trên từng bảng giá lẩm nhẩm đọc. Đồ ăn rất đa dạng nhưng thật mắc, Tiểu Khiết chán nản nhìn mấy tờ tiền còn lại trong ví vải họa tiết thổ cẩm bắt mắt đã cũ lúc đang quyết định sẽ chọn một cái cơm nắm rẻ nhất ở đầu hàng trên kệ giá giữa tủ, thì giọng nói to rõ bên cạnh vang lên.
“Em có thể chọn hết, thầy mời em.”
Tiểu Khiết cũng không giám chắc là có người nói đang nói với mình, ngờ vực quay đầu lại, nhìn thấy Dương Phong cô không phải không quen anh nhưng quen chỉ là quen biết đại khái sơ sơ, trong ký ức ít ỏi về anh là mỗi ngày cô đều được ăn ké cơm của thầy mua cho học trò làm việc phụ giúp thầy. Dù vậy cô không quá thắc mắc chỉ đơn giản nghĩ rằng mình là bạn gái của học trò thân thiết với thầy, lại mỗi ngày phụ giúp công việc cho thầy. Tiểu Khiết chưa bao giờ lấy làm lạ mà nghĩ ngợi. Nhưng trong hoàn cảnh này Tiểu Khiết không dấu được bất ngờ rồi len lút liếc tới lui, muốn kiểm tra xem thầy có nói chuyện với ai sau lưng mình không.
Dương Phong cười, anh tiện tay lấy rất nhiều dường như là mỗi thứ một món có trên kệ, và rất nhiều sữa, cũng không quên lấy cái bánh đang hờ hững nằm trong tay nhỏ cô sinh viên. Tiểu Khiết vẫn chưa ý thức được điều gì đang xảy ra, đến khi Dương Phong từ quầy thanh toán đi trở lại vị trí cô đang đứng thẫn người ra, tay anh xách theo túi đồ rất lớn và nặng là những món đồ anh vừa chọn. Anh tự nhiên mà dúi túi đồ vào tay Tiểu Khiết.
“Thầy mời em.”
Tiệu Khiết giọng ngại ngùng nhỏ nhẹ. “Em cảm ơn thầy…nhưng em không ăn hết được.”
“Hãy chọn ăn những món em thích.” Dương Phong nói rồi quay lưng đi trước. Tiểu Khiết nhìn tụi đồ rồi cũng lật đật đi ra khỏi cửa hàng dáng vẻ như một đứa trẻ không hiểu sao lại được nhận vô số đồ ăn vừa phấn khởi lại vừa nghi ngại.
“Thầy ơi.” Tiểu Khiết bước nhanh chạy lên kịp thầy đang đi phía trước. “Em chỉ lấy một cái thôi, thầy mang về cho… các bạn ạ.” Những chữ cuối giọng cô như lạc đi, hơi nghẹn lại. Tiểu khiết tính thò tay vào túi lấy một cá bánh thì Dương Phòng ngăn lại
“Em giữ đi, hôm nay không có bạn nào ở lại.”
Tiểu Khiết đành phải nhận lấy.
“Em cảm ơn thầy.”
Dương Phong chờ Tiểu Khiết bước đi anh cũng bước theo kế bên.
“Hoài Nam sẽ không làm việc cùng thầy vào buổi tối trong thời gian này, chắc phải qua hè mới làm lại.”
Tiểu Khiết ngạc nhiên khựng lại một chốc, hai mắt tròn nhìn anh rồi lại cúi xuống chăm chăm vào khoảng nào đó.
“Giận nhau sao?” Dương Phong sau khi cố ý thông báo cho cô thì vẫn giả vờ giọng thật tự nhiên mà hỏi, chính anh cũng không biết hỏi câu nào mới thích hợp.
Tiểu Khiết không nói gì chỉ lúng lúng rồi gật đầu, cô vốn không phải người hướng nội, nhưng với thầy là mối quan hệ không thể nào tâm sự cá nhân được và vốn dĩ thầy cũng đâu phải là thầy giáo của cô, lại cũng không gần gũi, sợi dây liên kết duy nhất khi ấy là người bạn trai đã chia tay của cô.
Anh nhớ đó là cuộc nói chuyện đầu tiên cùng nhau nhiều hơn hai câu của cả hai. Lần đó anh vừa vui vừa hồi hộp, muốn nói nhiều hơn nữa nhưng lại không tài nào nghĩ được nội dung nào đẻ diễn tiếp câu chuyện tự nhiên nhất. Chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh cô gái nhỏ chưa một lần quan tâm đến sự hiện diện của mình.
Tiểu Khiết trước sau chưa từng thắc mắc bất cứ điều gì về Dương Phong dù anh hay mua đồ ăn cho cô, thường xuyên bắt gặp cô ở hành lang hay cửa hàng tiện lợi thậm chí là quán cơm, cô đều cho rằng là tình cờ. Nhưng chỉ duy nhất mỗi mình Dương Phong biết trên đời này duyên là do mình tự khởi mà nên.
Anh lặng lẽ nhiều năm cuối cùng cũng đổi được náo nhiệt từ cô. Hạnh phúc tột cùng không dấu được trên nụ cười cùng đôi mắt sâu trầm đã trở nên ấm áp.