- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 20: Hẹn Hò
Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
Chương 20: Hẹn Hò
Khi Tiểu Khiết mở mắt, ánh nắng gắt gỏng đã từ ngoài xuyên qua nhưng ô cửa kính rọi thẳng lên mặt nhỏ nhắn đang ngái ngủ, cô quay người hai bên đều trống không, anh đi rồi sao. Tiểu Khiết thở dài buồn bã, nằm dài ra thêm một hồi rồi lười biếng đứng dậy khỏi chỗ ngủ đi xuống những bậc thang gỗ.
Dương Phong đứng trước bếp, tay đảo đảo canh trong nồi trên bếp điện đơn, nhìn thấy dáng lưng ấm áp, vững chãi của anh Tiểu Khiết nhất thời không kiềm được mà mơ màng đi tới gần, quàng tay từ sau lưng anh qua trước cơ bụng săn chắc, ôm lấy. Dương phong đang nếm canh, nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ đan những ngón tay vào nhau đặt trước người mình, hạnh phúc dâng cao.
“Dậy rồi đấy à, còn tưởng em sẽ ngủ đến trưa.”
Tiểu Khiết vẫn đang ngơ ngác mà cảm nhận ấm áp từ cơ thể anh, cười khì khì, không nói gì.
Dương Phong tắt bếp, quay lại đặt nụ hôn nhẹ lên đầu cô gái, rồi nói. “Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng cùng anh.”
Tiểu Khiết gật gật đầu, ngó qua bàn đồ ăn đầy đủ món vội nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, trong tốc độ ánh sáng đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.
Dương Phong bưng lên bát canh to còn bốc hơi nóng.
“Buổi sáng nào anh cũng sẽ tự mình nấu ăn tế này hay sao?” Tiểu Khiết nhìn một lượt, có trứng cuộn, rau bông cải luộc, thịt bò chiên, và cả canh cá hồi nấu măng không khỏi tràm trồ thán phục, hai mắt nhìn món ngon không chớp một cái. Không thể ngờ tới một người nghiêm túc băng lãnh khi làm điêu khắc như anh vào bếp lại chuyên nghiệp thành thục như thế này.
“Buổi sáng quan trọng nhất, hôm nay đặc biệt nấu cho em.”
Tiểu Khiết nhận đũa anh đưa cho, miệng nhỏ không khỏi hạnh phúc nhoẻn ra nụ cười. “Cảm ơn anh.”
“Nghỉ tết trở lại đây, hãy sống chung với anh, mỗi ngày cho em ăn ngon.”
Tiểu Khiết cắn cắn đầu đũa, hai mắt long lanh, không trả lời câu vừa rồi, gắp miếng trứng cho vào miệng nhai một cách ngon lành, cũng không quên cảm thán. “Rất ngon.”
Dương Phong nhìn cô gái nhỏ ăn từng miếng cơm, mắt trong trẻo không khỏi rung rinh mãn nguyện.
“Mấy giờ em ra sân bay?”
“Khoảng 7 giờ tối em đi.”
“Vậy từ giờ đến 7 giờ đi cùng anh.”
Dương Phong không giống như đang hỏi, Tiểu Khiết khựng lại.
“Đi đâu ạ?”
“Ăn cơm trước.”
Dương Phong nói rồi gắp miếng cá dày thịt màu cam bỏ vào bát Tiểu Khiết, cô cũng không hỏi nữa, cắm đầu cần mẫn thưởng thức từng món ngón trên bàn.
Tiểu Khiết trước khi ra khỏi nhà đều cật lực suy đoán Dương Phong muốn đưa mình đi đâu, cũng không nghĩ tới anh đưa đến trung tâm thương mại, mua rất nhiều thứ. Tiểu Khiết nhìn trong xe đẩy nào là bánh, rượu hảo hạng, đủ thứ hộp mứt khô, đặc sản vùng trong chỉ nghĩ anh đang tranh thủ soạn sửa đồ tết lại không ngờ tất cả được đóng thùng gọn gàng sau khi thanh toán. Càng không nghĩ tới tất cả đều mua để cô mang về quê làm quà cho gia đình.
Khi Dương Phong chở hai thùng đồ lớn nhỏ vào sau cốp xe, Tiểu Khiết thắc mắc.
“Anh mua làm quà à?”
Dương Phong ừ một tiếng nói thêm, Tiểu Khiết đoán giờ có lẽ anh đưa cô đến cuộc hẹn nào đó có người nhận số đồ này chăng. Cô tính đi lên xe, Dương Phong đi tới nắm tay cô.
“Bây giờ là thời gian còn lại của chúng ta, đi thôi.”
Tiểu Khiết nghĩ cả hai sẽ lên xe để di chuyển thì anh dẫn cô trở vào trong siêu thị đi thẳng lên lầu cao nhất tòa nhà, ở đó là khu vui chơi giải trí và rạp chiếu phim.
Tiểu Khiết nhìn xung quanh khá đông đúc. Dương Phong đưa Tiểu Khiết đi đến quầy bán vé ở khu vực rạ chiếu phim.
“Em muốn xem phim gì?”
Tiểu Khiết sau khi nhận thức được kế hoạch của anh ngày hôm nay liền nhanh chóng phấn khởi hưởng ứng cùng anh hợp tác.
Cô cẩn thận xem xét một lượt danh sách các bộ phim, rồi nói với nhân viên, cũng không quên đặt thêm ngô bỏng và nước. “Anh muốn uống nước gì?”
“Giống em.” Dương Phong không cần suy nghĩ lập tức trả lời.
“Dạ của anh chị là 485 ngàn.”
Nhân viên thông báo số tiền cũng không quên lén liếc lên khuôn mặt quá đỗi đẹp trai của người đàn ông trước mặt, Tiểu Khiết phát giác được không vui nhíu mày rồi quay qua nhìn Dương Phong đưa hai tay chìa ra trước mặt, mắt cười híp lại.
“Chi viện cho em.”
Dương Phong rút trong túi quần ra chiếc ví da tối màu đặt vào giữa hai lòng bàn tau đang chụm lại, dáng vẻ của cô hết sức đáng yêu.
Tiểu Khiết cầm lấy ví quay qua thu ngân, rút tiền trong ví đưa cho nhân viên để thanh toán, cô nhận được tiền thối liền để lại vào ví rồi quay qua đưa lại cho anh. Không quên lườm nhân viên một cái như muốn cảnh báo rằng đây là bạn trai của cô.
Một lúc sau Tiểu Khiết một tay ôm bỏng ngô, một tay cầm ly nước nhựa có in hình hoạt ình màu sắc dễ thương từ quầy bán hàng chạy tới vị trí anh đang ngồi ở khu vực chờ, dáng vẻ hết sức hồn nhiên như một đưa trẻ không còn bận bịu bất cứ âu lo nào, miệng cười toét ra, giọng hăm hở.
“Em chỉ mua một phần. Chúng ta ăn chung nhé, tiết kiệm cho anh rất nhiều đấy.”
Dương Phong vui vẻ cười xoa xoa đầu cô, anh nhìn đồng hồ đeo trên tay. “Còn mười phút nữa, chúng ta vào luôn.”
Tiểu Khiết vừa cúi đầu ngậm ống hút, nghe anh nói gật gật đầu, Dương Phong cầm lấy ly nước lúc cô vừa uống xong. “Anh cầm.”
Tay kia anh nắm lấy tay nhỏ của cô gái, cả hai đi vào trong rạp chiếu.
Bộ phim Tiểu Khiết chọn là phim hoạt hình hài hước, cả rạp cứ cách mấy phút sẽ vang lên tràng cười sảng khoái, Tiểu Khiết cũng không còn lo ngại việc Dương Phong có thích hay không như lúc chọn phim, giờ hai mắt cô cứ tròn xoe, vừa nhai bắp ngô rồi lại theo đám đông cười bật lên tiếng cười giòn dã.
Lúc phim kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy ra về, Dương Phong cuốn gọn túi giấy đựng bắp, cùng Tiểu Khiết chờ đến khi những người cuối cùng ra khỏi hàng ghế.
Tiểu Khiết vẫn chưa kết thúc dư chấn của bộ phim, mặt rạng rỡ, còn cái giọng trở nên tưng tửng. “Em cá là sẽ có phần hai.”
“Khi nào có rồi chúng mình lại đi xem.” Dương Phong đứng dậy, tiện để lại câu nói khiến Tiểu Khiết hơi ngẩn người ra, mặt có chút thay đổi biểu cảm.
Liệu có thể không.
Dương Phong không bao giờ chịu buông tay nhỏ của Tiểu Khiết ra.
Lúc cả hai qua tới khu vui chơi, Tiểu Khiết cầm tay anh lắc lắc giọng mè nheo, cô muốn hôm nay sẽ cùng anh trọn vẹn thưởng thức.
“Chúng ta chơi mấy trò này đi.”
Dương Phong dĩ nhiên không bao giờ từ chối cô gái nhỏ của anh, nên chỉ cười rồi rút ví ra từ trong túi quần, đặt vào tay Tiểu khiết.
Cô gái nghiêng đầu nhắm mắt cười ngọt ngào rồi háo hức kéo anh đi đến quầy đánh bóng bowling.
Tiểu Khiết móc tay vào quả bóng to nặng, ném quả nào cũng bị trật đường băng, cô nản chí ôm quả bóng lật đật mang tới đưa cho Dương Phong nãy giờ đang chăm chú ngắm nhìn cô chơi.
Anh tự tin cầm quả bóng rất chuyên nghiệp mà lăn bóng chạy trên đường băng, tất cả con ki gỗ phía trước liền cùng đổ xuống, Tiểu Khiết khoái chí nhảy lên vỗ tay.
“Sao anh có thể chơi được hay như vậy.”
“Nào, qua đây anh hướng dẫn.”
Dương Phong kéo vai cô quay lai áp lưng vào l*иg ngực anh, tay anh giữ lấy tay cô đang cầm quả bóng giữ ngon tay cái qua cái lỗ tròn, những ngón tay khác áp ghì trên mặt bòng nhẵn.
“Thả lòng, xác định đường thắng rồi thả dùng lực tác động khi thả bóng,.”
Tiểu Khiết theo hướng dẫn của anh thả quả bóng ra, kết quả cô cũng chỉ làm đổ được ba con ki gỗ nhưng cũng đủ làm cho cô hài lòng nhãy cẫng lên, đập đập tay với anh.
“Để em thử tiếp.”
Sau khi chơi chán trò Bowling, Tiểu Khiết chuyển hướng qua trò gắp gấu bống. Khả năng chơi của Tiểu Khiết kém đến mức đã dùng hết số xu của ba lượt đổi tiền cũng không thể gắp nổi lấy một con gấu trong số rất nhiếu tú bông lớn nhỏ trong thúng kính lớn, cái cần gắp dường như không theo điều khiển của cô, nếu không phải Dương Phong chơi thử một lần và gắp được con chim cánh cụt to, thì cô chắc mẩm sẽ đi kiện cái máy này rồi.
“Em không thường xuyên chơi mấy trò này sao?” Dương Phong Nhìn Tiểu Khiết vẫn kiên trì mà chăm chú quan sát cái cần ngoặm vào đối tượng là con thỏ nhỏ rồi tuật ra khi nhấc lên.
Tiểu Khiết bực mình đá vào cái thùng một cái. “Thật sư là bực mà…” Cô quay lại nhìn anh mặt như đang mếu đến nơi. “Trước đây có thời gian nhưng em không có tiền, sau kiếm được tiền em lại không có thời gian, nên mấy trò này em chỉ đứng nhìn người ta chơi ngày trước thôi.”
Dương Phong xoa đầu cô. “Nào anh hướng dẫn em lại.”
Tiểu khiết lắc đầu. “Đổi qua trò khác đi, dù sao em cũng có một con rồi.” Vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc đầu bông êm êm của con chim cánh cụt màu xanh đen trong tay anh.
“Vậy qua bên kia, có nhảy au, em muốn thử không.”
“Anh thường chơi mấy cái này lắm sao, trò nào anh cũng biết.”
“Lúc trước thỉnh thoảng anh có tới.”
Tiểu Khiết nheo mắt lại nhìn hướng anh vừa chỉ, mắt thoáng buồn, những nơi này không phải là những cặp tình nhân thường tới hay sao…chắc anh và cô ấy…trước đây đã cùng nhau trải qua.
Tiểu Khiết vội quay người lại, tính đi về gian hàng bất kỳ bên cạnh, thì nhìn thấy bầu trời tối ngoài kia qua dãy cửa bằng kính trong suốt cô giật mình quay lại cầm cánh tay anh lên nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay anh.
“6 giờ 47 phút.” Tiểu Khiết hoảng hốt mà ré lên cô bắt đầu trở nên cuống cuồng. “Máy bay cất cánh vào lúc 8 giờ, phải đến trước sân bay một tiếng trước khi bay, sao em lại quên được.”
Lú Tiểu Khiết quay người tính chạy cho kịp, thì Dương Phong kéo tay giữ cô lại. “Lúc nãy anh xem vé, đặt lại cho em chuyến vào lúc tối ngày mai rồi, 5 giờ chiều bay." Tiểu Khiết mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh. “Hủy chuyến này, ở lại cùng anh thêm một ngày nữa.” Dương Phong như đứa trẻ nhìn cố ráo riết chờ đợi câu trả lời.
Tiểu Khiết hơi thất thần nhìn dáng vẻ anh hiện tại, có chút thê lương. Cô xúc động ánh mắt trở nên rưng rưng ngấn lê, trong lòng vừa hạnh phúc vừa không chân thực.
Đối diện với Tình yêu của anh, cô không giám tin vào suy nghĩ nghĩ của mình mà tự tin đón nhận.
Tại sao anh lại tốt với cô như vậy… anh thật sự yêu mình hay sao.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 20: Hẹn Hò