Chương 2: Có Phải Anh Chung Tình?

Năm học mới đã bắt đầu hơn một tháng, ở ngôi trường mỹ thuật lâu đời nhất phía nam tọa lạc ở thành phố lớn nhất hơn mấy chục năm nay không ngừng đổi mới. Cũng to lớn hơn cũng tiện nghi hơn nhưng học viên thì số lượng vẫn rất ít so với những ngôi trường đại học khác, đặc biệt là khoa điêu khắc năm nào cũng thưa thớt, có khóa chỉ có một sinh viên duy nhất khi bạn bè cùng học nhanh chóng chán hoặc là cảm thấy không hợp mà tự cho phép mình ra trường sớm.

Giảng viên dạy luôn lấy chất lượng hơn số lượng, một cũng dạy mà hơn một cũng dạy, chỉ là vì nhà cửa ít con nên thầy và trò thân thiết hơn chăng.

Khoa điêu khắc ở toàn bộ lầu trệt, có hai dãy phòng học dài đối diện nhau, cuối dãy là sảnh trái hướng ra xưởng máy thực hành, sảnh phải phải hường ra sân trường.

Năm nay khoa điêu khắc đặc biệt có triển vọng, số lượng sinh viên đậu vào cán mốc kỷ lục những năm gần đây, có bảy tân sinh viên. Đội ngủ gảng viên gồm bốn người thầy già trẻ cũng lấy làm hứng khởi thường xuyên lên lớp với các học trò hơn, nên trong mỗi phòng học đặc biệt phòng học của năm nhất thường đông người ra vào hơn những năm trước, đánh giá chất lượng đầu vào năm này đều tốt nên hội đồng vô cùng quan tâm đến lứa năm này, cũng hy vọng sẽ có những phần đổi mới nhằm tuyên truyền phát triển khoa điêu khắc đến với đại bộ phận học sinh những năm sau.

Dương Phong trong những năm trước chủ nhiệm năm ba và năm tư nhưng năm nay vì những kế hoạch đổi mới của khoa, nên anh nhận bổ nhiệm hướng dẫn tốt nghiệp năm cuối và chủ nhiệm năm nhất, với lứa sinh viên mới năm nay anh có nhiều phần đáng hy vong và chờ đợi, so với những năm thưa thớt học trò trước đây.

Dương Phong cầm sổ danh sách lớp từ phòng khoa ở lầu một ra rồi đi thẳng thang bộ xuống lầu trệt, phòng học năm nhất nằm ngay đầu tiên dãy bên phải kế ngay sảnh trước, anh một mạch đi vào cửa lớp, hơn 8 giờ sáng, cả lớp đã đầy đủ bảy cô cậu cao thấp đứng trước bàn đỡ cao ngang nửa người với khói đất nâu đỏ to ú đã được để đống trên mặt gỗ giày.

Thấy thầy chủ nhiệm cả lớp đồng thanh

"Chào thầy.”

"Chào." Thầy nói mà không đưa mắt nhìn về phía học trò.

Dương Phong đặt sổ xuống mặt bàn ngay cửa lớp đi vào, anh không ngồi xuống ghế mà đứng vậy giở sổ ra, lấy bút đánh dấu nhân vào hàng dọc ở mỗi cái tên, một lượt vài giây đã tích dấu hết. Anh gấp sổ lại đi về chiếc bảng xanh to trên tường, lúc qua tiện tay lấy một hòn phấn trắng đầu bảng, không quên cẩn thận để lại miếng bút xốp xóa bảng rơi dưới nền gạch hoa cương trắng đặt lên giá đỡ. Chỉ mấy phút sau đã ghi gần hết bảng, chữ anh to không đẹp nhưng rõ ràng, tiếng phấn cạch cạch mạnh mẽ dứt khoát, không khí trong phòng im ắng, chỉ có tiếng phấn viết lạch cạch cùng tiếng đập lẹp bẹp vào đất của tụi nhỏ phía dưới.

Một lúc, Dương Phong nói giọng trầm lạnh.

"Đây là nội dung của bài tập đồ án thứ nhất, các em chụp hình và tham khảo.”

Cả bọn dưới lớp nhìn lên bảng, đọc đọc, rồi lấy điện thoại ra chụp.

Dương Phong đi về phía dưới, anh đi lướt lướt qua các bài làm đang giang dở, bài lần này tụi trẻ làm tượng đầu tròn theo mẫu đặt ở giữa, là một bức tượng cơ bằng thạch cao trắng cùng kích cỡ với người trưởng thành.

Lúc qua Tiết Khiết, anh hơi khựng lai, ánh mắt từ khối đất đang lên hình được đến phần đầu khá rõ di chuyển sang nét mặt cô. Tiếng nhạc phát ra của chiếc loa lớn ở bàn góc phòng vừa chuyển sang một bản nhạc điện tử đang hot có tên là Ngây Thơ, Tiểu khiết vừa chăm chú làm vừa gật gật đầu theo điệu nhạc, phía bên trái một giọng nói ồm ồm cất lên.

"Oa bài tủ kìa, quẩy nào các anh em.”

Thế rồi, cả bọn cùng nhún nhảy theo điệu nhạc và say sưa hát và nhún nhảy theo, mỗi người một khúc, đến lượt Tiểu kiết cô ngừng động tác dùng móc sắt vét đất ở mũi tượng, cất lên giọng cao lanh lảnh, rồi cười phá lên cùng cả lớp.

Dương Phong cũng đã quen với bầu không khí này của bọn trẻ, thỉnh thoảng anh cũng cao hứng hát theo khiến bọn trẻ thêm phần hứng khởi hồ reo, nhưng hôm nay anh chỉ chăm chú nhìn nụ cười tươi rạng rỡ hơn cả ánh nắng của mặt trời của cô học trò bên cạnh, bỗng nhiên hình ảnh cô học trò với khuôn mặt buồn đau, nước mắt chảy dài dưới mưa hôm đó hiện lên làm anh nhịn không được tiến tới gần cô học trò nhỏ.

"Trông vui nhỉ?”

Tiểu khiết không nghĩ thầy đang nói mình mà là chung cả lớp, liền nhoẻn miệng cười .

"Dạ, hôm nay thầy không hát sao.” Một anh bạn trẻ tuổi nhất lớp, nhưng mặt lún phún râu, gầy giơ xương tên Duy chen vào.

“Nên tường xuyên cạo râu đi.” Thầy Dương nhìn qua trêu chọc cậu học trò một câu sau đó cầm cục đất quay lai bài cô nàng Tomboy tóc tém quá tai người cao kềnh, da trắng hồng xinh xắn, tay anh úp cục đất vào phía sau đầu của tượng mà cô bé học trò đang đập đập đất phần vai cho chặt lại, ý muốn nhắc nhở là bài này đang bị thiếu sọ, rồi tiếp tục giọng đùa vui: “Trông em già hơn cả thầy trưởng khoa rồi đấy.”

Cả lớp phá lên cười rộn ràng.

Dương Phong ngẩng đầu ánh mắt vô tình lướt đến Tiểu Khiết phía trước quay qua liếc nhìn cậu em út trong lớp khúc khích cười, vai nhỏ kích động bởi vì cười mà run run lên.

“Nó nhỏ nhất lớp, mà còn nhiều bạn khoa khác tưởng nó là thầy giáo luôn ấy ạ.” Một giọng nam khỏe phía góc vang lên.

Cả lớp lại khoái chí cười hơn nữa, giọng nói vẫn tiếp tục cao hứng hớn. “Đi ăn mà gặp nó có người còn cúi đầu chào nữa đấy thầy.”



Dương Phong đi tới bài của cậu bé trẻ tuổi nhưng già sớm, vỗ vỗ vai cậu giọng trầm lạnh. “Kiểm tra lại mũi.”

Trước lúc bước ra lớp học, Dương Phong quay lại nói thêm một câu. “Làm bài tốt, trưa thầy mời tụi em ăn cơm. Ăn gì cũng được, nếu không không thích ra ngoài cứ gọi những món tụi em thích, thầy sẽ trả tiền.”

“Thầy ăn cùng tụi em đi ạ.” Minh Thi đứng bên trái tiểu khiết, thân hình đầy đặn xinh đẹp, tói búi cao, da trắng sữa mắt to tròn, đắm đuối nhìn thầy giáo trước cửa, giọng có phẫn nũng nịu.

“Không, trưa thầy không ở đây, thủ quỷ trả tiền trước thầy sẽ đưa vào buổi chiều nhé.”

“Dạ, tụi em chào thầy.” cậu bạn trẻ Duy hô to.

Cửa lớp khép lại, cả bọn nhìn nhau mà ồ lên.

“Thấy chưa thấy chưa.” Minh Thi như ré lên, xúc động vai lắc lư. “Thầy của chúng mình quá là đẹp trai rồi, nam thần đúng là nam thần nổi nứt tiếng của cả trường, thật không uổng công mình từ khoa hội họa chuyển xuống đây huhu.”

“Cái đồ mê trai.” Giọng to khỏe trong góc trở nên ghẹo ghẹo. “Mà tui là trai mà cũng mê thầy nữa, vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn chung tình, hào phóng nữa.”

“Chung tình?” Có khoảng ba đến bốn giọng cùng rồ lên đồng thanh.

“Ồ vậy là các bạn chưa được nghe rồi, qua đây qua đây kể cho này...”

“Sao sao, kể đi.”



Thế là năm cái đầu dụi lại thành hình tròn nhỏ tám rôm rả, thỉnh thoảng lại thé lên vài tiếng ngạc nhiên.

Tiểu Khiết và cô bạn tomboy cá tính Kaka vẫn chăm chú làm bài, chỉ góp vào vài tiếng cười khi cả bọn bạn cao hứng hét lên tỏ vẻ rất là ngỡ ngàng ngơ ngác rồi lại xúc động ngưỡng mộ mà cảm thán.

Kaka dừng tay đi tới Tiểu Khiết chìa ra hộp thuốc lá màu trắng bạc. “Cậu muốn thử một điếu không không? Ra ngoài.”

“Ô...” Tiểu Khiết cười nhẹ rồi lắc đầu “Tôi không hút nhưng... ra ngoài với cậu thì được.”

Tiểu khiết để mấy cây dụng cụ nạo vét đất nhỏ xíu của mình xuống giá, quay người thân thiết khoác tay Kaka hướng ra cửa. Kaka cao hơn cô rất nhiều, dù nhỏ tuổi hơn cô đến ba tuổi nhưng lại coi cô rất tự nhiên mà ngang hàng xưng hô giống như những người bạn cũng tran lứa, nên Tiểu Khiết đón nhận rất thoải mái, mới nhập học hơn tháng tình bạn đã rất khăng khít với người bạn này.

Lúc Tiểu Khiết và Kaka đi hết hành làng hướng ra sau lầu trệt, rẽ sang sảnh phải, vừa hay bắt gặp thầy Dương Phong đang đứng dựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vừa lấy ra từ đôi môi đỏ thẫm đã ngắn chỉ còn hơn đốt ngón tay, mắt đen sâu trầm xa xăm vào khoảng vô định nào trước mặt, đầu hơi cúi.

Anh dùng hai ngón tay bóp đầu đỏ nóng của điểu thuốc tiện ném vào thùng rác nằm góc sân bậc tam cấp và bức tường cách đó hai sải tay, lúc quay lại thấy Tiểu Khiết và Kaka khoác tay nhau đang rụt rè tiến về phía mình.

Dương Phong đứng thẳng tách lưng đang dựa ở tường lạnh một khoảng rồi khoanh tay trước ngực theo thói quen, nhìn hai cô học trò.

“Hút thuốc à?” mắt thầy nhìn chăm vào gói thuốc trên tay Kaka, đối với việc thấy sinh viên trong trường dùng những chất kí©h thí©ɧ không bị cấm là điều không còn lạ lẫm.

“Dạ.”

Kaka hơi ngại, có vẻ bối rối không dám nhìn thầy, tay cầm gói thuốc bỏ vội vào túi quần jean rộng, Tiểu Khiết nhìn thái độ khác thường của cô bạn, chỉ nhoẻn miệng người cũng chẳng mảy may quan tâm đến người trước mặt đang nhìn mình hết sức thăm dò. Lúc đi qua người thầy cô vẫn còn giữ nguyên nụ cười, cúi đầu chào thầy rồi đứng vào ở vị trí thầy vừa đứng lúc nãy với Kaka.

Dương Phong cũng không làm học trò mình bị phiền liền đi thẳng vào xưởng trước mặt, bỏ lại phía sau ánh mắt chăm chú của kaka vẫn không thôi nhìn bóng lưng anh.

“Anh tôi nói thầy ấy đã độc thân từ lúc hai ba tuổi đến giờ đã mười năm, chỉ vì chờ một cuộc tình. Cậu tin không?”

Kaka nói mà vẫn nhìn về hướng thầy đã đi.



Tiểu Khiết thì lại đang nhìn ra ngoài trời, buổi trưa nắng đổ những tán cây tạo thành bóng râm trên nền gạch đỏ chói, lúc nghe câu hỏi của bạn mình có chút khựng lại rồi cười.

“Cũng có thể.”

“Nhưng lạ nhỉ, nếu là một người không quá xuất sắc, thì có thể hiểu dễ...còn người xuất sắc như thầy Dương Phong, hoa bướm xung quanh cũng không thiếu, sao lại có thể chung tình đến thế.” Câu này của Kaka không giống như câu hỏi mà giống như đang cảm thán. “Cuộc đời này người như vậy còn tồn tại hay sao.”

Tiểu Khiết bấy giờ thôi ánh nhìn dài vào khoảng vô định trên sân rộng lớn, quay vào trong, hướng về lối thầy Dương Phong vừa đi, vừa hay bóng lưng của thầy cũng khuất đi lúc thầy rẽ sang bên phải phòng máy thực hành ngay phía cuối sảnh.

Kaka châm điếu thuốc, nghe tiếng thở nhẹ của Tiểu Khiết lặng đi vài hơi.

“Sao vậy, cậu cũng thích thầy à?”

Tiểu Khiết bất ngờ mà nghiêng qua lại nhìn bạn mình, lắc đầu cười.

“Dĩ nhiên là không.”

“Sao nhìn chăm chú vậy?” Kaka giọng như thì thào.

“Cậu nói nên tôi cũng... có chút tò mò.”

“Đấy... cậu cũng thấy không thể tin phải không. Tôi thì không tin đâu, đấy không phải chung tình mà ngốc nghếch.” Kaka vừa nói vừa lắc lắc đầu, làn khói thở ra từ môi mỏng đẹp, trắng đυ.c và dày đặc. Mắt lơ đễnh nhìn cô gái nhỏ vẫn con quay người lẫn tầm mắt hướng vào trong lối dẫn vào phòng thầy vừa đi khuất, ẩn ý thăm dò cô.

Tiểu khiết nghe câu vừa rồi chìm trong im lặng một lúc sau lại bất cười, nhưng tiếng cười có vẻ khó thành tiếng, quay đầu ra ngoài, trời đã chuyển sang âm u. Có thể trời sắp mưa.

“Sao lại ngốc nghếch, là chung tình chứ?” Tiểu Khiết chậc lưỡi một cái, đưa tay ra ngoài thật mau hạt mưa đã tí tách rơi trên mái thò ra trên cao. “Trời mưa rồi, bây giờ ăn khoai lang nướng có vẻ là hợp nhất đấy nhỉ?” đôi mắt trở buồn như đang hoài niệm ký ức không vui.

“Nhậu chứ, đồ ngốc cậu.” Kaka gõ lên đầu Tiểu Khiết, rồi chợt nhớ ra gì đó, giọng cao hứng. “Rủ cả bọn nhậu đi, mời cả thầy nữa, thời tiết này có vẻ hợp nhất rồi.”

Tiểu Khiết lưỡng lự “Ừm... tối nay thì... tôi dự định qua lớp học kiểm tra một xíu nên…”

“Vậy cậu tới sau, quyết định vậy đi nhé.”

“Tôi… không chắc đâu.” Tiểu khiết vẫn cân nhắc đắn đó.

“Cậu chỉ luôn tìm cớ từ chối, đầu năm mấy lần cậu còn không đi một lần nào, vậy là không hòa đồng rồi đấy.” Kaka như đánh vào tim đen của tiểu Khiết, khiến cô bạn lập tức đầu hàng.

“Được rồi, được rồi, tối sẽ tới, được chưa.” Tiểu Khiết lườm bạn, dơ tay lên đập vào tay Kaka đang chờ sẵn, rồi hai cô nàng khoác tay nhau trở về lớp học.

“Mà sao tự dưng lại muốn mời thầy nhậu.” Tiểu Khiết băn khoăn hỏi.

“Không phải là thời tiết hợp để nhậu sao… tôi cũng tò mò.”

“Thầy Dương Phong?”

“À thì, muốn xem lời đồn đại như thế nào, không phải khoa mình năm nay toàn hoa khôi hay sao.”

“Cậu có âm mưu gì vậy?” Cô bạn nhỏ liếc cô bạn cao.

“Không, không. Làm gì có.”

Câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng giọng nói của hai cô gái trẻ đẹp nhỏ dần dần lúc vào trong hành lang giữa hai dãy phòng học.