Kết thúc kỳ thực tế được hơn hai tuần là tới lễ tết, Tiểu khiết năm nay quyết định về quê, cũng đã mấy năm cô không ăn tết cùng với gia đình. Bạn bè trong lớp là người ở thành phố này nên cho đến những ngày học cuối cùng vẫn đến lớp đầy đủ, nhưng trường đã vắng bóng bớt đi ít nhiều, tin thần học của cả bọn cũng không được phấn chấn như lúc trước nữa.
Mấy đứa uể oải đập đập cục đất cũng không biết muốn nặn nó ra hình dạng gì, thầy giáo cũng không còn thường xuyên ghé qua, vậy nên cả bọn quyết định cúp học ở ngay ngày cuối.
Tiểu Khiết và Kaka vẫn đến lớp, chỉ là hai cô bạn này đã quá quen với nhịp sống thường nhật, một ngày không được lên lớp mới không có tin thần mà làm gì khác, buổi chiều sau khi kết thúc buổi học thực hành hai đứa quyết định đi mua sắm quần áo mới, lúc đi qua hành lang còn được thầy trưởng khoa lì xì cả hai đứa liền chụp ảnh khoe lên nhóm chat trong lớp khiến những người còn lại nháo loạn không ngừng tiếc nuối.
Sau khi cùng Kaka mua sắm một buổi chiều, cả hai tay tách xách nách mang biết bao nhiêu là túi giấy trở về nhà, Kaka hôm nay chạy xe máy nên đèo Tiểu Khiết về tận nhà. Nhưng ngay bên kia đường đối diện tòa nhà Tiểu khiết sống bây giờ một chiếc xe hơi đen bóng đã đậu sẵn, từ góc trực diện nhìn qua, có thể nhìn thấy rõ Dương Phong đang ngồi trong xe, khi vừa thấy hai cô học trò, người trước người sau ngồi trên chiếc xe cup 50 cũ mèm.
Kaka thấy cửa ô tô trước mặt đẩy cửa ra, Dương Phong tự nhiên bước xuống xe, cô gái dùng khủy tay thọc thọc vào bạn ngồi phía sau.
Tiểu khiết nhìn thấy Dương Phong liền rời khỏi yên xe.
Kaka cũng không quên cúi đầu chào thầy, rồi cứ thế lượn mất tăm.
Hai bên đường hai thân hình lặng lẽ đứng nhìn nhau, Tiểu Khiết đang định qua bên kia đường thì Dương Phong đã bước nhanh khi đường không còn bóng xe luớt qua.
Dương Phong không nói gì chỉ ôm chầm lấy cô gái nhỏ hai tay đang bận bịu cầm nắm đủ thứ loại túi lớn nhỏ.
“Anh đói quá, em có gì cho anh ăn không?” Giọng anh như đứa trẻ nhỏ, thật tội nghiệp.
Tiểu Khiết hơi cứng họng, có chút lung túng. “Nhà em còn mì gói.”
Dương Phong giờ mới buông cô gái ra, đưa tay tự nhận lấy những túi đựng đồ “Đưa anh cầm, để xe bên đó được chứ?”
Tiểu Khiết nhìn xe anh đậu trên vỉa hè một bãi đất trống giữa hai căn nhà cao tầng đối diện, cô gật gật đầu rồi dẫn anh vào nhà.
Dương Phong giờ mới buông cô gái ra, đưa tay tự nhận lấy những túi đựng đồ “Đưa anh cầm, để xe bên đó được chứ?”
Tiểu Khiết nhìn xe anh đậu trên vỉa hè một bãi đất trống giữa hai căn nhà cao tầng đối diện, cô gật gật đầu rồi dẫn anh vào nhà.
Tiểu Khiết trong một lúc đã nấu xong một bát mì thịt bò mang qua cho Dương Phong, anh đang ngồi trên bàn chăm chú cô gái làm bữa ăn cho mình, ánh mắt vừa sâu trầm lại vừa ấm áp.
Tiểu Khiết đưa anh đũa.
“Giờ anh mới kết thúc công việc à?”
Dương Phong ăn mì rất ngon, vui vẻ gật đầu. “Bao giờ em về quê.”
Tiểu Khiết cúi đầu, mãi mới trả lời. “Ngày mai ạ.”
Anh ngừng gắp mì, nhìn cô gái trước mặt, mắt anh bỗng sâu thẳm. “Hôm nay anh không tới thì chắc không gặp được em rồi.” Thấy cô gái nhỏ cúi thấp đầu hơn mắt cúp lại, không giám nhìn vào mình, anh cầm lấy khuỷa tay kéo cô qua ngồi lên đùi mình. “Em đang tránh mặt anh?”
Tiểu Khiết giờ mới dám nhìn vào mắt anh, cô cười rồi hôn một cái xuống môi đẹp quyến rũ của anh. “Tôi anh ngủ lại đây với em, được không?”
Dương Phong với lời đề nghị này lòng không khỏi hò reo vui mừng, lại quên đi việc mình đang chất vấn cô gái.
Tiểu Khiết ôm lấy đầu anh, giọng ngọt ngào mà nói. “Em có bàn chải đánh răng, khăn bông, gối nằm…chỉ không có đồ cho anh thay thôi, anh không ngại?”
“Sẽ không.” Anh lập tức trả lời, mắt cười nheo.
Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ lại chẳng khác gì đứa trẻ trong lòng cô,Tiểu Khiết vui vẻ cười rồi đặt đầu mình lêи đỉиɦ đầu anh, ánh mắt bỗng buồn đến xót xa, đây…coi như là lần cuối bên cạnh anh, gần gũi anh như vậy.
Đêm đó Tiểu Khiết ôm chặt lấy cơ thể dương phong chìm vào giấc ngủ, cô suy nghĩ cuộc đời này dừng lại ở đây thì tốt biết bao nhiêu.
Dương Phong nhìn cô gái trong lòng cảm nhận ít nhiều sự kỳ lạ nhưng anh không nói gì, chỉ vỗ vỗ nhẹ nhàng vai cô.