- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 17: Lời Tỏ Tình Của Anh.
Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
Chương 17: Lời Tỏ Tình Của Anh.
Kỳ thực tế kết thúc.
Tiểu Khiết và cả lớp thường xuyên phải tới xưởng điêu khắc trong ký túc xá để hoàn thành các mẫu thảo, Dương Phong không tường xuyên tới đây, vì đã có một thầy phụ trách khác, hơn một tuần đó cả bọn gấp rút chuẩn bị thật khẩn trương các mẫu đất đã được lên hình một cách khéo léo và sáng tạo đủ các tạo hình đa dạng.
Thỉnh thoảng mấy đứa lại làm ầm lên trong group chat hỏi thầy đủ thứ vấn đề, bởi vì đều không quen với cách hướng dẫn của ai khác thầy chủ nhiệm, điều này vốn rất dể hiểu với các cô cậu nhỏ sinh viên. Dương Phong vốn trải qua nhiều năm thế này, không cổ súy cho tụi nhỏ nên thường trả lời ngắn gọn, nội dung đơn giản là thầy phụ trách kia nói đúng, nhiều lần tụi nhóc cũng không giám tò te càm ràm thêm nữa.
Tiểu Khiết và Kaka ngược lại vò cùng thân thiết với các thầy giúp đỡ ở xưởng trong khuôn viên phía sau ký túc xá, vốn dĩ đôi bạn thân đối lập này luôn mang tin thần vô cùng tự giác và học hỏi, nên ai dạy cũng không thành vấn đề.
Chỉ là đã hơn một tuần không gặp Dương Phong nên lần này Tiểu Khiết vì tư mà bất chấp im lặng thả biểu tượng mặt mếu để ủng hộ tụi tổng tấn công trên nhóm chát, cuối cùng cũng thuyết phục được Dương Phong xuất hiện vào ngày cuối cùng.
Dương Phong thì vốn cũng đã có ý định đó cộng với biểu tượng mặt mếu của cô gái mà mỗi ngày anh đều nhung nhớ, nên vào sáng sớm ngày thứ bảy đã có mặt ở xưởng, bắt đầu kiểm tra chất lượng các mẫu tượng trước khi cho vào nung, sau đó dẫn mọi người đi ăn.
Tiểu Khiết dù rằng rất vui nhưng những ngày qua đã như vắt kiệt sức lực rồi, với lại trong đám đông cô với Dương Phong cũng không có gì khác biệt hơn mối quan hệ chỉ là thầy và trò, gặp lâu hay gặp ngắn cũng đều như nhau.
Buổi trưa, Tiểu khiết quyết định lên phòng của Kaka ở lầu hai trong ký túc xá lười biếng ngả người ngủ một giấc đến chiều, Kaka đi ăn trở về gọi cô dậy, bày ra một đống đồ ăn trên bàn.
“Thầy Dương Phong đúng là sợ không nuôi cậu thành heo hay sao ấy.”
Tiểu Khiết trong mơ màng nghe nhắc đến Dương Phong đã bật dậy, nhìn thầy đồ ăn trên bàn, tự giác đứng dậy di chuyển qua bàn, ngồi ăn một cách ngon lành.
Xong bữa thịnh soạn, pin lại như được nạp đầy. Tiểu Khiết và Kaka đi bộ ra ngoài đường lớn đón xe bus tới trường, ngồi trên xe bus Tiểu Khiết mở điện thoại kiểm tra mấy cuộc gọi nhỡ, chợt cô kéo ngón tay hất nhẹ trên màn hình chạy dọc các cuộc gọi thoáng cái đến danh sách các só liên lạc tháng trước, chỉ toàn số lạ, chỉ là cô tìm kiếm một cái tên quen thuộc ‘Dương Phong’ mà cô đã lưu.
Cả hai dường như không hề liên lạc qua điện thoại.
Tiểu Khiết cùng các bạn dán những bài phác thảo thành mấy hàng dọc kéo dài trên các khổ giáy lớn được nối dài với nhau, sau đó dùng máy ghim bấm lên bức tường ốp gỗ đối diện trên dãy tường ốp gỗ nâu hướng ra ngoài sân trường.
Những bức tranh được treo lên, đứng từ xa bày ra hàng loạt dáng người lao động mọi tư thế vô cùng sinh động và chân thực.
Kaka vì để kịp xe bus nên về trước, Tiểu Khiết ở lại dọn dẹp lớp học sạch sẽ, khi đèn phòng học được tắt thì đã hơn 9 giờ tối.
Đi bộ tới sảnh sau cuối hành lang giữa, từ trong phòng thực hành kim loại có tiếng người cười nói, mấy đàn anh khóa trên đi ra, Tiểu Khiết cũng vui vẻ chào hỏi mọi người rồi chầm chậm nhẹ nhàng bước vào phòng thực hành vẫn còn sáng đèn. Dương phong đang ở trong phòng tay cầm máy hàn hai mẩu kim loại nhỏ liền lại với nhau.
Thấy cô gái nhỏ, Dương Phong cởi mặt nạ che trên mặt xuống, môi giãn ra nụ cười ấm áp.
“Dán xong bài rồi?”
“Ừ, anh tiếp tục đi.”
Tiểu Khiết không quấy rầy công việc đang dở của anh, đi tới cuối phòng, tháo giày ngồi khoan chân lên ghế sofa rút trong túi ra cuốn sổ và bút chì hướng nhìn qua người đàn ông đang đứng trước bàn dài đầy máy móc đồ dùng, tay rắn khỏe cầm máy hàn hàn, lửa sáng tóe lên.
Không khí im lắng, một lúc sau Dương Phong dừng tay, Tiểu Khiết vẫn còn đang ngồi vẽ, anh đi tới ngồi bên cạnh, tự nhiên vòng tay ôm lây vai cô kéo cả hai ngã cả người tựa sau ghế sô êm.
Tiểu Khiết theo thói quen dựa vào người anh.
“Anh đưa em đi ăn.”
“Anh bị ám ảnh về đồ ăn gì hay sao mà cứ mỗi lần gặp là phải nhét đầy cái bụng của em vậy?”
“Ai bảo em nhỏ như vậy.”
Tiểu Khiết quàng tay lên ôm cổ anh, áp mặt trên l*иg ngực lớn, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn. “Anh có nuôi nữa em cũng đâu lớn thêm được nữa đâu.”
Dương Phong cười, theo thói quen vén gọn mấy sọi tóc tóc vào tai nhỏ của cô. “Mấy thầy nói em rất biết tiếp thu cơ đấy, ăn nhiều như vậy sao không lớn được thêm chút não”
“Anh thật ấu trĩ, đâu có liên quan gì tới nhau.” Tiểu Khiết không nhịn được làu bàu.“Nhưng,tối nay anh không về à?”
“Anh muốn làm cho xong đang dở tay, nhưng giờ anh sẽ đưa em về.” Dương Phong lười biếng dựng người ngồi thẳng lưng lại, Tiểu Khiết cũng không ôm anh nữa, kéo tay anh đặt trên vai mình xuống.
“ Anh làm việc đi. Em…sẽ ngủ ở đây, xong anh kêu em dậy.”
“Khó ngủ không?” Dương Phong e ngại những tiếng ồn lúc mình làm việc.
“Không sao đâu, giờ thì có vứt em ra đường em cũng ngủ được, nhưng có cây bàn chải đánh răng nào không?”
Dương Phong đi tới tủ gỗ nâu cuối góc, mở ngăn kéo phía trong có những chiếc khăn bông cuốn gọn để ngay ngắn và một cây bàn chải đã bóc vỏ , anh cầm lên. “Dùng của anh?”
“Không còn sự lựa chọn nào khác cho em rồi.” Tiểu Khiết đưa tay nhận lấy rồi đi thẳng ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh, Tiểu Khiết đứng bệ đá ốp gạch men màu đen dài rộng giữa có 2 bồn rửa sứa trắng sạch sẽ, một vòi nước vẫn còn nhỏ giọt tí tách. Tiểu Khiết nhìn mình trong gương lần đầu tiên trong mấy năm cô ở trường đến trễ như thế này lại còn một mình trong nhà vệ sinh đánh răng, cô bỗng thấy buồn cười.
Đánh răng xong Tiểu Khiết rửa sạch rồi vẩy vẩy bàn chải cho ráo nước, cả mặt cô giờ ướt nhẹp lại phát hiện mình không có mang túi xách, vì giấy khô ở trong cô đành cứ vậy đi ra ngoài, lúc ra đến cửa Dương Phong đã đứng đó, lưng dựa vào tường trức tiếp nhìn thẳng vào trong.
Thấy cô gái đi ra hướng tới gần mình liền đưa ra một chiếc khăn bông trắng mềm.
Tiểu khiết vừa rồi thấy anh đừng thò lò ra đã giật mình không nhẹ, cô bước nặng nề về phía nah lấy khăn lau lau mặt.
“Anh đứng vậy có ngày hù người ta đau tim mà chết mất.”
“Chỉ có em thôi, lớn vậy còn sợ ma.” Anh đặt tay lên đầu cô ôn tồn mà vỗ vỗ nhẹ.
“Ai nói em sợ ma, có mà anh quá đáng sợ.” Tiểu Khiết vẫn cong môi không chịu thua.
“Anh đã làm gì em đâu.” Dương Phong nói giọng có chút lưu manh, ròi đột ngột cúi người lại bế xốc cô lên, Tiểu khiết bất ngờ mà ôm lấy cổ anh.
“Anh còn muốn làm gì em nữa?”
“Còn nhiều lắm.” Anh vừa nói vừa cười khoái chí rồi bế cô quay trở vào phòng đặt trên ghế sofa, chiếc chăn gấp gọn vừa được lấy từ tủ gỗ bị anh rũ ra, một mũi thơm thoang thoảng làm Tiểu Khiết dễ chịu mà ôm lấy chăn ngửi ngửi khi đã được Dương Phong cẩn thạn đắp lên người.
“Thơm quá, giống như mùi thơm trên trên quần áo anh.” Câu này của cô thé lên giống như vừa phát hiện ra điều gì rất vĩ đại.
Dương Phong buồn cười nhìn cô gái nhỏ rồi hôn lên trán cô một cái khi vừa ngồi xuống mép ngoài ghế sofa.
“Ngủ ngon! Nếu thích mùi xà bông giặt đồ này thì để anh ỏi cô giúp việc giúp em.”
Tiểu Khiết cười khúc khích rồi nhắm mắt lại, một chốc dã chìm vào giấc ngủ, xem ra cô gái này thật sự rất mệt sau những ngày chạy bài vừa qua.
Dương Phong ngắ cô gái nhỏ đã ngủ say một lúc thì cũng đứng lên đi qua bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.
Anh dùng máy hàn khò khò cho một cục kim loại chảy ra hoàn toàn trong bát, rồi lại đổ dung dịch trắng vào cái khuôn nhỏ chờ nó đông thành hình vuông mỏng dẹt, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng dường như không hề phát ra một âm thanh nào.
Đến khi hoàn thành xong công việc đã hơn 3 giờ sáng, anh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Dùng khăn vừa rồi tiểu khiết lau từ mặt xuống cổ rồi để vào trong một chiếc túi giấy treo trên khu vực tường trống trong phòng sau đó đi tới cuối phòng. Tiểu Khiết ngủ say ép người vào lưng ghế cuộn mình tròn như con mèo, cuốn chăn chặt cứng chỉ lộ ra cái mặt nhỏ hồng hồng đáng yêu. Dương Phong ngồi xuống điều chỉnh tư thế nằm của cô gái nhỏ ngay ngắn lại, để mình nằm nghiêng trên ghế vòng tay qua cổ ròi ôm cô xoay người vào vào ngực mình, thần hình cao lớn anh như chiếm hết ghế sofa dài, cũng may Tiểu Khiết nhỏ còn nên vẫn có thể đủ anh thoải mái mà nằm.
Tiểu Khiết trong mơ hồ quàng tay qua mà ôm lấy người đàn ông bên cạnh, lại nghĩ là gói ôm, đậu ngọ ngọe cựa cựa trước l*иg ngực anh.
Dương Phong tưởng Tiểu Khiết thức rồi nên dùng tay nhẹ nhàng vỗ về vai nhỏ , cằm thuận thế đặt lên đầu nhỏ chốc chốc cúi xuống đặt lên mái tóc cái hôn nhẹ nhàng.
Trong không gian chật hẹp giữa ngực ấm nào đấy, cô gái cảm thấy có chút khó điều hòa hơi thở phả giật mình cái mở mắt ra, cô hơi kéo đầu ngẩng lên thì mặt chạm phải cằm của ai đó.
“Sáng rồi?” Tiểu Khiết giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Vẫn chưa. Còn ngủ được tiếp, chủ nhật nên em có thể ngủ tới tối cũng không vấn đề.”
Nghe câu này thì Tiểu Khiết cũng không còn để ý đến khái niệm thời gian nữa, trong phòng rộng lớn đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ những chiếc bóng trang trí nhỏ nhỏ ở các góc trần nhà. Chút ánh sáng này vẫn đủ cho cả hai ngắm nhìn khuôn mặt đối phương, Tiểu Khiết để mình tách ra một khoảng có thể thuận tiện ngắm nhìn khuôn mặt anh hơn, bàn tay nhỏ của cô cũng không kiềm được đặt lên khuôn mặt nam tính của anh rồi lại di chuyển tới bờ môi.
Dương Phong cười rồi kéo cô sát lại, siết chặt vào ngực mình, hai nhịp tim như cảm nhận được hòa vào cùng làm một, anh cúi đầu vừa hợp tư thế ngẩng lên cô cố hai bờ môi lại chạm vào nhau, tìm kiếm mà giao hợp đầu lưỡi ấm nóng. Anh không mạnh mẽ mà tiến vào, từ tốn làm càn trong khoang miệng nhỏ, dây sưa mυ"ŧ lấy môi nhỏ lẫn hơi thở, cảm nhận ướŧ áŧ say sưa thưởng thức.
Thật lâu sau, Tiểu Khiết đã bị nụ hôn làm cho đầu óc trở nên choáng váng. Không biết họ hôn nhau bao lâu, để ý một lát có thể nghe thây tiếng cánh chim bồ câu bay phần phật trên mái nhà, Tiểu Khiết vẫn thường thấy đàn bồ câu trắng này bay dày trước sân trường vào những lần đến trường vào sáng sớm tinh mơ
Tiểu Khiết nằm lui lại, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông,đã một đêm không ngủ mà anh lại không hề có dấu hiệu nào của mệt mỏi, còn anh thì đưa tay vuốt ve tóc bên tai cô gái nhỏ, giọng anh trầm lạnh.
“Hôm nay em không uống rượu chứ?’’
Tiểu khiết nghệch mặt ra vì bất ngờ. “ Không ạ.” Thầm nghĩ anh lại muốn mời cô uống rượu vào sáng sớm hay sao.
“Cũng không vì biển mà phấn khích quá độ?” Sau câu hỏi anh hửm một cái hết sức yêu chiều.
Tiểu Khiết lại không hiểu anh đang muốn nói gì, bật cười thành tiếng. “Ở đây lấy đâu ra biển chứ.”
“Hôm nay anh cũng không uống rượu, cũng chẳng say sóng biển, anh hoàn toàn rất tỉnh táo.” Anh thở mạnh một hơi, anh mắt nhìn cô chan chứa nỗi niềm, điều muốn nói cuối cùng cũng chờ được cơ hội. “Chuyện của chúng ta, anh muốn nghiêm túc cùng em. Làm bạn gái của anh nhé.”
Tiểu Khiết sau bao lần thì đây chính là lần cô chấn động nhất, cả người đơ ra như một cái máy tính chạm mạch mà muốn bất tỉnh nhân sự, nếu có thể diễn cảnh giả ngất một cách tự nhiên nhất thì cô cũng đã diễn rồi. Chỉ là hoàn cảnh này, cô thật sự không biết nói gì…
“Em còn buồn ngủ, để em ngủ dậy…à không để mấy ngày nữa được không?” Tiểu Khiết cố gắng giả bộ nói bằng giọng tự nhiên nhất, nhưng đôi mắt thì đang lại lảng tránh ánh nhìn trực diện trầm mà ấm của người đàn ông đẹp nằm đó.
“Anh đợi.”
Dương Phong thở dài một tiếng nặng nề, giọng nói lại kiên định đến đến chân thực, anh kéo cô gái nhỏ vào sát mình hơn, ôm chặt lấy, đôi môi đặt lên đầu, in dấu nụ hôn.
Tiểu Khiết lại không có cảm giác được buông tha, kỳ thực cô cảm thấy lòng mình trỗi lên một cảm giác một hạnh phúc một cái gì đó ngổn ngang bề bội trong tâm trí đến rối loạn, không thể đi vào giấc ngủ,
Dương Phong vừa nói gì vậy.
Tiểu Khiết mơ hồ cho rằng mình vừa nghe nhầm, nghĩ như thế lại có thể khiến cô dễ dàng thuyết phục bản thân đang trăm bề mà kích động .
Cô cảm thấy sợ, không biết rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng rõ ràng trong lòng vừa hạnh phục tột cùng vừa lại sợ hãi không thôi.
Tiểu Khiết lặng lẽ nằm trong ngực Dương Phong, một lúc qua đi rồi một lúc lâu thật lâu sau cho rằng anh đã ngủ, nên từ bao giờ cũng chìm vào giấc ngủ sau một màn tự mình hỗn chiến giằng co trong từng suy nghĩ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao
- Chương 17: Lời Tỏ Tình Của Anh.