Chương 14: Hôn Em.

Gió ở ngoài biển thổi lạnh hơn.

Giờ Tiểu khiết mới cho hai cánh tay vào ống tay của áo đang khoác trên vai, rồi víu hai vạt áo lại trước bụng gài vào mấy nút, áo rộng thênh thang nên da thịt trước ngực và cổ bị gió thổi vào mát lạnh.

Tiểu Khiết ngồi xuống cát, hai chân khép lai đầu gối hơi cong lên, ở đây sóng biển dạt vào chưa thể chạm tới hai bàn chân nhỏ để trần trên mặt cát của cô. Dương Phong ngồi xuống bên cánh cách khoảng nửa sải tay.

“Thầy nhớ cô ấy không?”

Dương Phong hơi khựng khạo, trông anh khó trả lời, Tiểu Khiết cũng không làm khó anh, hỏi tiếp. “Sao thầy có thể chờ được mười năm vây, lẽ nào hai người yêu nhau đến vậy sao?”

Dương Phong nhìn ra biển đen không thấy rõ sóng, hai cánh tay cong lại đặt trên đầu gối, giọng trâm trầm. “Cũng không hẳn còn chờ. Có lẽ từ lâu tôi đã không còn suy nghĩ tới.”

Tiểu Khiết bất ngờ xoay qua nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai trong màn đêm sáng lên vì có ánh trăng, đôi mắt anh sâu lạnh, môi đẹp bất động, cánh mũi cao cao từ góc độ nghiêng của Tiểu Khiết nhìn, có chút khiến cô chấn động.

“Chúng tôi vốn không ai ràng buộc ai. Năm đó cô ấy đi du học ở Pháp còn tôi ở Italia, khi một năm rưỡi ọc tập kết thúc chỉ có tôi trở về cô ấy thì vừa lúc có cơ hội được tiếp tục ở lại, có vẻ Pháp rất mê hoặc, chắc là hơn cả tôi nên cô ấy mới chọn như vậy nhỉ…”

Dương Phong dừng lại nhưng không có vẻ như đang hỏi, vậy mà cô gái nhỏ hồn nhiên lắc đầu ngây ngốc nói. “Không đâu, Pháp sao có thể bằng thầy.”

Dương Phong cười một tiếng. Tiểu Khiết đột trở nên xấu hổ đỏ mặt, bàn tay anh lại như trúng tà đưa lên xoa xoa đầu nhỏ của cô, mái tóc mềm mại trực tiếp tiếp xúc với da tay thô ráp khiến Dương Phong ý thức được hình như đã vừa không làm chủ được bản thân, anh thu tay về.

Tiểu Khiết thì ngẩn người, trên đầu vừa được bàn tay to lớn chạm vào vẫn còn có một cảm giác lạ lùng.

Dương Phong hơi cúi đầu tiếp tục nói, “Cả hai đều bận rộn với cuộc sống, cũng nhiều tham vọng cho sự nghiệp, cũng có những áp lục bủa vây, nước Pháp chắc là quá tuyệt để khiến cô ấy cật lực tìm cách có một tấm thẻ xanh định cư. Cũng có thể cô ấy truyền thống hoặc cũng có thể rất khó tính, kiếm một người tâm đầu ý hợp ở bên đó không dễ, lại còn phải là người xuất sắc ít ra như tôi, mới có thể khiến cô ấy bất chấp mà từ bỏ tình yêu của tôi chứ.” Tới đoạn này giọng Dương Phong không còn vẻ nặng nề, nhưng cũng không có vẻ đùa cợt. “Có một lần cô ấy hỏi tôi có thể chờ được bao nhiêu lâu, rồi lại nói tiếp là nếu như cô ấy đột nhiên chọn một người khác... tôi có giận hay không, tôi hỏi giận thì có khiến cô ấy sớm trở về hay không. Chắc không rồi. Nên cả hai có mọt thỏa thuận ngầm nếu ai tìm được đối tượng mà mình cảm thấy rung động thì sẽ tự do theo đuổi tình yêu mới đó, người kia nhất định sẽ phải chúc phúc. Cứ thế 10 năm gần trôi qua, những thời điểm cô ấy sẽ không liên lạc trong một thời gian dài, theo kinh nghiệm thì tôi hiểu nguyên nhân, nhưng không lâu sau cô ấy sẽ lại liên lạc, mọi chuyện quay trở về như cũ.”

“À thì ra là vậy.” Tiểu khiết có vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu sao cô có cảm giác tươi mát trong người, lẽ nào là gió biển hay chăng. “Vậy thầy đã bao giờ như vậy chưa?”

Dương Phong cười. “Trước đây thì chưa.”

Tiểu Khiết lại ngây ra, ý câu này không phải sau này thì chưa chắc à.

“Vậy chắc thời gian này cô ấy không liên lạc nhỉ.” Tiểu Khiết cũng không biết mình đang nói gì nữa.



“Không, có vẻ thời gian này cô ấy hình như khá rảnh.” Thầy nói.

Bỗng dưng Tiểu Khiết có chút chạnh lòng, quay qua nhìn thầy, đôi mắt cô lấp lánh, trong người không hiểu sao một cỗ nóng bừng dâng lên, không lẽ rượu ngấm cũng cần có tốc độ hay sao.

Thấy cô gái nhỏ im lặng hơi lâu, Dương Phong quay qua muốn kiểm tra cô có còn đó thì lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình không chớp, khuôn mặt cô nhỏ xinh da đỏ hồng lên,tóc mái mỏng trên trán bay bay, đôi mắt lại ngà ngà như đã say, khi bắt gặp khuôn mặt trực diện của Dương Phong, đôi mắt to sáng đó trở nên nôn nao lại trong trẻo khó tả.

“Thầy thật đẹp, sao giờ em mới nhận ra nhỉ?”

Đối với câu vô tư mà sốc qua màng não vào đến tận óc này của cô gái nhỏ, Dương Phong mặt có biến sắc. Nụ cười dở nửa cũng đã không còn, đôi mắt anh sâu lạnh trở nên ôn hòa mà nhìn, lại xuất hiện thêm một ánh cười.

“Vì trước giờ em có bao giờ nhìn tôi thế này đâu.”

Tiểu Khiết vẫn không hề có động tĩnh trên khuôn mặt xinh đẹp, gió biển thổi mỗi mạnh hơn, những sợ tóc bướng bỉnh bay ngang qua khuôn mặt nhỏ, thật cản trở người ta đang muốn ngắm nhìn.Dương Phong đưa tay vén gọn những sợi tóc mềm vương trên mặt Tiểu Khiết, anh để những ngón tay ở tai cô, da thịt ở đó mềm nhạy cảm, hơi ấm bàn tay đủ cô run lên một cái.

Trong một khoảnh khắc, cô à mình tới sát khuôn mặt đối diện hơn. Bây giờ hơi thở nóng ấm có mùi cồn khiến cả hai tựa như chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài người trước mặt, tình mê ý loạn không nói mà trao nhau ánh nhìn bên ấp áp bên ngây dại.

Tiêu Khiết cảm thấy được những ngón tay của Dương Phong đặt ở tai, ngón tay cái có vết chai sần ở đầu ngón trực tếp trên da mặt mềm mà vuốt ve, Tiểu Khiết mím chặt môi, mắt nhắm nghiền lại, một động tác dùng sức đẩy người đặt môi mình áp lên môi ngay gần kề, bờ môi lạnh của cô vừa cham tới đã cảm nhận được nhiệt lượng lan tỏa từ môi anh, trong đầu cô lập tức chóng váng thụt lùi người lại.

Dương Phong vừa cảm nhận được tiếp xúc thân mật môi được lấp đầy bởi bờ môi lạnh nhưng mềm mại, anh chưa kip phản ứng môi mềm đã rời đi, để lại cho anh mất mát vô hạn.

Tiểu Khiết nhìn người đàn ông đẹp mê hồn trước mắt, bờ môi cô run run không còn khả năng phân tích vấn đề nữa, nhẹ nhàng đặt môi mình trở lại môi anh. Bởi vì cô vốn đã rất lâu rồi không hôn, kỹ năng vô cùng kém cỏi, dù cảm thấy trong người nóng bừng lên lúc nhúc khó chịu cả thân thể, bờ môi không cảm thấy nó đủ mà ấn mạnh hơn vào môi kia, để rồi khi được một bàn tay lơn nắm lấy eo, hai môi bị ép tách ra, hơi thở nóng ẩm trực tiếp ùa vào miệng, đầu lưỡi ẩm ướt tiến vào miếng nhỏ chạm vào đầu lưỡi mình, Tiểu Khiết giật mình thu lưỡi lại như một con rùa rụt cổ.

Dương Phong cũng đã rất lâu không có sự tiếp xúc cơ thể thân mật nào, trước sự khıêυ khí©h không chỉ một lần từ đôi môi không an phận của cô gái nhỏ khiến anh không thể kiềm chế dù mảy may có ý định đó, mà anh bây giờ không có vẻ như đang có ý sẽ kiềm chế ngược lại rất hi vọng, chờ đợi sự tiến lên của cô gái nhỏ, chỉ cần cô chủ động anh nhất định sẽ lập tức chấp thuận.

Dương Phong một tay ôm eo Tiểu Khiết kéo lại gần mình, hay cơ thể vẫn chưa áp lấy nhau, còn một khoảng trông, Tiểu Khiết theo bản năn đưa hai tay níu chặt lấy vải áo hai bên hông anh, đâu nghiêng nghiêng để hai bờ môi có tư thế kết hợp dễ dàng hơn. Người đàn ông trước mặt lập tức cuồng nhiệt mà hút chặt lấy môi cố bắt động luật động, lưỡi không nể nang quấn lấy lưỡi cô gái nhỏ, ấm nóng ẩm ướt hoà trộn với nhau, môi lẫn di chuyển lại tiến sâu hơn tham lam hơn, quét sạch trong khoang miệng cô như muốn hút tất cả nhưng thứ mềm mại hấp dẫn trong đó.

Nụ hôn kéo dài qua những đợt sóng dâng cao, gió thổi lúc mạnh lúc thoảng qua, cứ thế rất lâu sau, Tiểu khiết bị một cơn gió thổi qua, áo sọc caro khoác ngoài vì rộng mà tuột lệch một bên để lô vai trắng sáng, vai trần run lên.

Dương Phong trong nụ hôn say mê nhận ra được từng biến đối nhỏ của cô gái, cũng không ích kỉ kéo dài nụ hôn, anh dừng lại lưỡi mình đang càn quấy bên trong miệng cô gái, đầu hơi lùi ra sau, để thấy rõ khuôn mặt cô hơn.

Tiểu Khiết ngập trong men tình, gió thổi vai trần khẽ run lên lần nữa, Dương Phong kéo cổ áo khoác lên che bờ vai nhỏ, cô cũng không lảng tránh những gì vừa trải qua, miệng chỉ cong cong môi lên rồi cười, đôi mắt dịu dàng nhìn dương phong.

“Là trái cấm.” Giọng cô ngập ngừng nhưng ái muội thỏ thẻ môi kề môi.



Dương Phong hửm một tiếng, chưa hiểu cô gái nhỏ muốn nói gì, nhưng im lặng một lát có lẽ đúng là anh rất thông minh, hoặc với cô là tình thông ý đạt. Dương Phong cười rồi ôm người cô nhấc lên để ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, Tiểu Khiết ngồi ngang lưng dưa vào phía trong một chân nâng gối lên của anh, hai chân thon thẳng của cô vắt qua chân còn lại để dòng ra cát của anh, ở tư thế này, hai tay anh ôm gọn lấy người cô gái nhỏ để cô ngã vào lòng mình, tay anh đặt trên vai cô nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.

Tiểu Khiết cũng ngoan ngoan ngồi vậy, trong lòng anh, mắt vẫn không dấu giếm mà trực tiếp nhìn vào mắt anh, bàn tay nhỏ của cô lại không ngoan ngoãn mà di chuyển từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ môi quến rũ đến mắt lạnh trầm, anh nheo mắt lại cười, lộ dấu hằn ở đuôi mắt nhưng không sâu.

“Bây giờ anh không còn vẻ gì là cấm dục nữa rồi.’’ Tiểu khiết nói giọng tinh nghịch.

“Anh có vậy hay sao.” Dương phong tay kia bắt lấy bàn tay nhỏ đang muốn làm càn trên mặt mình. “Em không muốn hỏi sao lại hôn em à?”

Tiểu Khiết cười “Nếu em muốn biết thì sẽ hỏi lúc chúng ta không còn men rượu...”

Dương Phong gõ lên trán cô một cái đầy yêu thương. “Ý câu này của e là cho tôi một lối thoát đổ tất cả cho rượu đấy à?”

“Nếu như là hợp lý.” Tiểu Khiết nghiêng đầu, ý muốn nói anh quả thật thông minh, hiện tại chính cô cũng không rõ về hành động vừa rồi của mình xuất phát từ đâu.

Dương Phong bật cười, lòng anh nhẹ như bông hồng, thoải mái mà sảng khoái đến lạ lùng.

Tiểu Khiết tay vẫn để trên khuôn mặt đẹp của anh, một tay đặt trước ngực anh, tay nhỏ của cô qua nền áo phông trắng vải mềm, cảm nhận được nhịp tim có phần tiết tấu nhanh , l*иg ngực anh ấm áp.

“Nếu anh thắc mắc tại sao.” Tiểu khiết nói. “Thì...những hộp cơm hồi đó quả thực rất ngon, không phải vì người đó mang tới. Bởi vì hồi đó em rất nghèo, những hộp cơm buổi tối đó thật sự là những bữa ăn thịnh soạn nhất vào cuối ngày, lại còn sữa nữa, em thường để sữa uống vào buổi sáng nên mỗi ngày chỉ tốn tiền ăn trưa, quả thực nhờ anh em tiết kiệm rất nhiều.”

Nghe Tiểu Khiết nói, lòng anh tràn lên nỗi xót xa, mắt trầm lại, nhìn vào cô gái nhỏ bé, cô vẫn tiếp tục nói. “Không phải là em không biết anh cô tình mua dư để cho em, hồi đó em đáng thương vậy sao.”

Dương Phong không trả lười ngay, anh thở vào một hơi sâu toan trả lời thì cô tiếp tục nói. “ Hơn tháng nay làm học trò của anh rồi em mới phát hiện ra, có vẻ như anh rất thích việc mỗi ngày kiếm tiền để mua cơm cho học trò của mình nhỉ, hay hồi đó anh đã sớm biết được tương lai em sẽ là học trò anh.” Tiểu Khiết mắt sáng lên, câu này chắc cũng là cô vừa chợt nghĩ ra.

“Là đồng cảm.” Dương phong một tay vẫn vỗ về vai nhỏ cô, một tay chống trên cát, hơi ngã người ra sau, anh định nói gì đó, nhưng bị tiếng cười không rõ ràng của tiểu khiết cắt đi, anh cúi đầu nhìn cô, nhưng bốn mắt lại chạm nhau, lời đang định nói cũng không biết trốn đi đường nào.

Tiểu khiết ngồi dựng lên, hai tay nhỏ bắt lấy khuôn mặt anh, trực tiếp lại hôn một cái, rồi cười.

Dương Phong cũng hôn lại cô một cái đáp trả, và hai người lại nhẹ nhàng quấn lấy nhau, triền miên ôm hôn, đầu lưỡi quấn quýt không buông. Không từ lúc nào hai mắt mỏi dần, Tiểu Khiết chìm vào giấc ngủ cả người nằm gọn trong người đàn ông.

Dương Phong đang chìm đắm vào kɧoáı ©ảʍ từ bờ môi ngọt ngào của cô gái, phát hiện sự bất động kia cúi đầu nhìn thì cô gái nhỏ đã cuộn mình vào giấc ngủ say như một con mèo nhỏ. Dương Phong nhịn không được sự đáng yêu này đặt nhẹ lên đầu nhỏ một nụ hôn nữa, cảm nhận mái tóc mềm mượt âu yếm mà ôm lấy cô, ngồi ở đó một lúc lâu, những suy tư buồn phiền đã sớm tan đi mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ trong lòng.