Chương 68: 68: Ngoại Truyện Nhà Trẻ

Hai vợ chồng nhà họ Thời có kế hoạch đi xa thì giao Thời Ngộ về quê ông bà - Thành phố Vân Dương.

Tìm một nhà trẻ cách nhà không xa, ngày đầu tiên đi học Thời Ngộ đã thành công hòa làm một với lớp học, bởi vì cậu biết nói chuyện, biết dỗ ngọt.

Thời gian hoạt động ngoại khóa của nhà trẻ, các bạn nhỏ chạy ngược xuôi khắp sân thể dục, kết bè chơi trò chơi.

Thời Ngộ chơi với mọi người một lát sau đó tìm cớ tránh ra, ngồi ở một bên chơi rubik.

Lần trước cậu thi đấu với bố, cứ thua mãi, thế nên cậu phải tìm cách nâng cao tốc độ của mình lên.

Tiếng bước chân dần tới gần, ánh nắng trước mặt bị chặn lại, Thời Ngộ ngừng động tác xoay rubik, ngẩng đầu theo bản năng.

Một cô bé buộc đuôi ngựa hai bên dẫn bốn năm đứa trẻ bao vây cậu, cô bé dẫn đầu chống nạnh, vừa kiêu căng vừa hống hách: “Alo, nghe nói cậu là bạn học thông minh nhất lớp 1, sau này chịu cúi đầu trước tôi không?”

Thời Ngộ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, sau một thoáng chần chừ thì dứt khoát từ chối cô bé: “Không muốn.”

Cô bé nhăn mày, vẫy tay với một cậu bé gầy gầy lùn lùn ở phía sau: “Sở Nhất Hàng, cậu nói cậu ấy biết, nhận tớ làm đại ca thì có bao nhiêu chỗ tốt.”

“Ô kê, đại ca!” Giọng nói của Sở Nhất Hàng dứt khoát: “Thời Ngộ, nếu cậu chơi với đại ca bọn này, đại ca sẽ chia cho chúng ta rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi.”

Thời Ngộ vẫn lắc đầu: “Không cần.”

Cô bé đi lên trước một bước.

Giờ phút này, các cô giáo đã tập hợp những bạn nhỏ lại: “Các bạn nhỏ, tập hợp!”

Thời Ngộ cất khối rubik, đứng lên.

“Ây da!” Cô bé chống nạnh bày ra vẻ mặt tiếc nuối, thở dài một cái thật mạnh, sau đó chỉ huy bọn đàn em phía sau, nói: “Đi! Trở về tập hợp.”

Nhưng mà, trước khi đi cô bé còn cố ý chạy đến trước mặt Thời Ngộ hỏi một câu: “Cậu thích thứ gì? Ngày mai tớ tặng cho cậu, cậu nhận tớ làm đại ca được chứ?”

Thời Ngộ lắc đầu.

Cậu bé không cần người khác tặng thứ gì cả.

Có điều ngày hôm sau Thời Ngộ đã nhận được tình yêu từ “đại ca”, là hai khối rubik hình dạng không bình thường.

Cậu cảm thấy lạ nhưng cũng không thể nhận.

Thời Ngộ đứng trong phòng học nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc tìm được Sở Nhất Hàng ngồi ở bên cạnh.

Sở Nhất Hàng và đại ca kia của cậu ta không học cùng lớp, nhưng bởi vì được lợi từ đại ca nên mới trung thành và tận tâm, khăng khăng một lòng.

Thời Ngộ muốn tìm cô bé để trả khối rubik kia trở về.

Vì thế cậu tìm Sở Nhất Hàng để hỏi rõ chuyện: “Đại ca của các cậu gọi là gì?”

“Tên của đại ca hả?” Sở Nhất Hàng trả lời: “Đại ca được gọi là Hạ Hạ!”

Hạ Hạ? Chắc hẳn là nhũ danh các bạn học quen gọi nhỉ.

Thời Ngộ hỏi tiếp: “Tên thì sao?”

“Tên hả…” Sở Nhất Hàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, vỗ tay: “Tớ nhớ ra rồi, tên của đại ca là Hạ Zhi!”

“Hạ Tri?” Dựa theo âm đọc, Thời Ngộ tự động hiểu thành chữ “Tri”.

“Tớ biết viết tên của đại ca, tớ viết cho cậu xem.” Sở Nhất Hàng lấy sách bài tập và bút chì ra, viết thành từng nét “Hạ hỏa khẩu” (*) trên vở.

(*) Tên Sí là như này 炽, ghép từ hai bộ thủ Hỏa với Khẩu

Giữa chữ Hạ thiếu một dấu ngang, hỏa và khẩu tách quá xa, giống như là hai chữ riêng biệt.

Sở Nhất Hàng viết xong còn kiểm tra một lần, gật đầu: “Đúng vậy, chính là cái này!”

Thời Ngộ cầm sách bài tập nhìn kỹ, một chữ hỏa và một chữ khẩu?

Rất nhanh sau đó, cậu bé nghĩ đến chữ Tri, có lẽ Sở Nhất Hàng không biết viết “Hạ Tri”, viết sai bộ thủ.

“Có thể cho tớ mượn bút chì của cậu một chút không?” Thời Ngộ lễ phép hỏi.

Sở Nhất Hàng hào phóng đưa bút chì cho cậu, Thời Ngộ cầm lấy, viết từng nét lên ở thành chữ “Tri”, hơn nữa còn sửa đúng cho cậu ta: “Tri viết như thế này.”

“Tớ nhớ rõ không phải viết như vậy mà.” Sở Nhất Hàng sờ sờ đầu mình.

Thời Ngộ chắc nịch nói cậu ta: “Chính là viết như vậy, tớ dạy cậu một lần.”

Chữ viết của Thời Ngộ cũng được bố mẹ luyện cho, nét chữ của cậu rất tinh tế, ngay hàng thẳng lối viết hai chữ “Tri”

Sau đó Sở Nhất Hàng cầm vở đi tìm cô bé kia: “Đại ca đại ca, có người nói tên của cậu viết như thế này.”

Cô bé nhìn một hàng “Hạ hỏa khẩu” kỳ kỳ quái quái trên vở, nổi giận: “Ngu ngốc, đây không phải tên của tớ.”

Rõ ràng cô bé tên là Hạ Sí!

Sở Nhất Hàng phát hiện mình lật sai trang, nhanh chóng lật đến trang khác, chỉ vào chữ Thời Ngộ viết: “Là cái này, cái này nè.”

Hạ Sí dùng ngón tay chỉ vào vở, gằn ra thành tiếng từng chữ một: “Tri… Tri…”

“Ai da…” Cô bé đột nhiên cảm thấy, Tri Tri dễ nghe hơn Sí Sí nhỉ!

Hạ Sí chỉ vào hai chữ viết xinh đẹp trên vở, hưng phấn quyết định: “Tớ quyết định, sau này tớ tên là Tri Tri.”

Thời gian nghỉ giữa giờ, các giáo viên tổ chức xếp hàng đi WC, bạn nhỏ hai lớp chia theo vách ngăn, Hạ Sí nhìn thấy Thời Ngộ, lập tức chui ra khỏi hàng chạy tới dắt mũ áo của cậu.

Giáo viên phía sau nhanh chóng kéo về: “Con gái và con trai không thể đi WC với nhau!”

Hạ Sí ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời: “Cô ơi, em biết rồi.”

Mỗi lớp đều có một hai học sinh khiến các cô giáo nhức đầu, Hạ Sí là người đứng đầu nhóm đó.

Đi học hiếu động, nhiều lần cố ý gọi bé trả lời thế nhưng cô bé lại có thể trả lời được kiến thức cô giáo dạy, do đó chỉ có thể để cô bé tùy ý.

Nhưng hôm nay, từ khi vào phòng học Hạ Sí đã bắt đầu cẩn thận, ngồi ngay ngắn không dám lộn xộn trên vị trí của mình.

Khối rubik được Thời Ngộ lớp bên cạnh trả về, Hạ Sí không chịu lấy.

“Đây là quà tớ tặng cậu.”

Cô bé rất kiên trì.

Thời Ngộ muốn thuyết phục cô bé: “Hạ Tri, chúng ta có thể chơi với nhau nhưng tớ sẽ không nhận cậu làm đại ca.”

Cậu bé biết đại ca nghĩa là gì, nhưng cậu chỉ đặt người mà mình kính nể lên vị trí cao hơn mình thôi.

Hạ Sí tự động phớt lờ nửa câu sau, nhấn mạnh:, “Tôi… tên… Tri Tri!”

Đây là tên mới mà cô bé quyết định cho mình, hiện tại là đang rất rất rất thích nó.

“Ừ, Tri Tri.” Thời Ngộ đưa khối rubik cho cô bé lần nữa, lần này Hạ Sí nhận lấy.

Thời Ngộ có chút bất ngờ, lại phát hiện tay mình bị một cái tay nhỏ trắng nõn khác túm chặt.

“Tớ nói cho cậu một bí mật.” Hạ Sí kéo cậu đến trước bàn học, lặng lẽ mở khóa kéo cặp sách ra, bên trong là một con chim nhỏ.

Xém chút nữa Thời Ngộ đã bị dọa rồi!

Nhưng nhìn kỹ lại thì cậu mới phát hiện, chân phải của chim con bị thương, vẫn còn đọng lại vết máu.

Hạ Sí nói cho cậu biết mình nhặt được trên đường đi học.

Thời Ngộ im lặng một lát, nhanh chóng quyết định: “Giao nó cho cô đi.”

“Không được không được.” Hạ Sí liên tục lắc đầu: “Cô giáo sẽ thả chim con đi mất.”

“Nó bị thương, cô có thể chữa khỏi cho nó.”

“Tớ cũng có thể chữa khỏi!”

“Cậu muốn chữa như thế nào?”

“Tớ… mang về nhà, kêu bố cứu bé chim non!”

“Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu vào học, chờ buổi chiều tan học, bé chim non có thể sẽ chết.”

“Chết…” Hạ Sí vô cùng sợ hãi nhưng cũng không muốn giao chim non cho cô, Thời Ngộ cái khó ló cái khôn: “Chúng ta đi tìm cô Lý đi.”

Nhà trẻ có xây một gian phòng y tế để xem bệnh cho bọn trẻ, cứu người cứu chim, với trẻ con thì hễ bị thương là đi tìm bác sĩ.

Một chân bị trầy, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng lúc bôi Povidone tiêu độc cho nó thì nó đau đớn vỗ cánh mấy cái.

Hai bạn nhỏ thật sự rất lo lắng.

Thấy bọn họ lo lắng như thế, bác sĩ Lý tốt bụng, đồng ý chữa trị chim non cho chúng.

……

Có thứ này, ngày nào hai bạn nhỏ cũng chạy sang đây, chim non cũng dần khỏe lại, bắt đầu thử bay lượn.

Hạ Sí không hiểu, chỉ vào l*иg sắt nói: “Cô Lý, bé chim non muốn ra ngoài.”

“Không được đâu.”

Tuy rằng đồng ý sẽ hỗ trợ nhưng chỉ có thể nhốt chim non trong l*иg sắt, tránh cho nó ra ngoài chạy loạn.

“Vì sao lại không thể thả ra?”

“Bởi vì vết thương của chú chim vẫn chưa khỏi.”

“Vậy đợi nó khỏe lên bọn con sẽ thả nó ra chơi!” Hạ Sí vỗ tay cho quyết định của mình, tưởng tượng về hình ảnh chơi đùa với chú chim vàng nhỏ bé.

Thời Ngộ nhận ra mọi chuyện thì nhẹ nhàng lắc đầu, không có đả kích thú vui của cô bé.

Vài ngày sau, vết thương trên chân bé chim đã được chữa khỏi, khi Hạ Sí chờ mong chơi đùa với bạn mới thì bác sĩ Lý không thể không nói cho cô bé biết: “Hiện tại con có hai lựa chọn, một là tiếp tục nhốt trong l*иg sắt, con có thể nhìn thấy nó mỗi ngày; hai là mở l*иg sắt để chim nhỏ bay đi, như vậy nó sẽ có thể về nhà.”

“Về nhà?” Cô bé không biết, chim non cũng phải về nhà ư!

Sau một hồi rối rắm, Hạ Sí vẫn là chọn vế sau: “Thôi vậy, cho nó về nhà thôi.”

Đối với quyết định của hai đứa trẻ, bác sĩ Lý cảm thấy vui mừng, mở l*иg sắt trước mặt bọn chúng, chim non vỗ cánh, biến mất khỏi cửa sổ, càng bay càng xa.

Hạ Sí mất chim nên ủ rũ, rất không vui: “Tớ còn chưa chơi với nó mà nó bay đi rồi!”

“Cậu đừng buồn, tớ có thể chơi với cậu:.” Thời Ngộ chủ động vươn tay về phía cô bé, hơi hơi mỉm cười, chân thành đề nghị: “Chúng ta làm bạn đi, Tri Tri.”

Bắt đầu từ giờ khắc này, Thời Ngộ chính thức xem cô bé nhỏ đáng yêu trước mặt mình là bạn, cậu cũng đã biết được, tên của Tri Tri là Hạ Sí.

*

Sau khi trở thành bạn bè, Hạ Sí vẫn kiên trì không ngừng đưa rubik cho cậu.

Thời Ngộ trả khối rubik trở về, ngày hôm sau Hạ Sí sẽ đưa lại, một đến một đi, dường như đã trở thành thói quen đưa trả rubik.

Có một buổi sáng, Thời Ngộ không nhận được khối rubik hay mấy món quà khác.

Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu chạy tới lớp bên cạnh nhìn thoáng qua, còn chưa kịp hỏi đã bị cô giáo trẻ mang về phòng học.

Mãi đến giờ hoạt động, Sở Nhất Hàng bỗng nhiên chạy tới, một bàn tay bắt lấy bờ vai của cậu, nhỏ giọng nói: “Thời Ngộ, mau lại đây.”

Lại đây?

Lại chỗ nào?

Lời nói của trẻ con thiếu logic, có điều Thời Ngộ có thể nghe hiểu.

Sở Nhất Hàng thần thần bí bí kéo cậu bé xuống dưới một cây đại thụ, chỉ vào cây đại thụ kia rồi nói: “Thời Ngộ, cậu mau mau nghĩ cách đi..”

Thời Ngộ theo nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, trên cây đại thụ còn đang treo một người!

Cậu bé hốt hoảng: “Các cậu đang làm gì vậy?”

Cậu chỉ dùng âm lượng bình thường để nói chuyện thôi mà Sở Nhất Hàng đã gấp không chịu nổi: “Suỵt, nhỏ giọng một chút, không được để người khác phát hiện.”

Thời Ngộ khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở: “Leo cây rất nguy hiểm.”

Tuy Hạ Sí ôm chặt lấy thân cây nhưng nếu không cẩn thận trượt tay một cái, sẽ ngã xuống ngay.

Sở Nhất Hàng vẫn kiên trì, “Không thể nói cho cô giáo.”

“Vậy các cậu muốn tớ làm cái gì?” Thời Ngộ nhìn cô bé đang ở trên cây, cứ lo lắng cô bé sẽ ngã xuống.

Sở Nhất Hàng trả lời theo bản năng: “Cậu thông minh mà!”

Thời Ngộ:……?

“Này, Sở Nhất Hàng, cậu có tìm được người chưa?” Hạ Sí bị treo trên cây ôm chặt lấy đại thụ, chỉ có thể vặn đầu trái phải, tầm nhìn không thể đưa xuống được.

Sở Nhất Hàng nhỏ giọng rống: “Tìm được rồi, đại ca xuống dưới đi.”

Hai người đi vào trong tầm nhìn của Hạ Sí, Hạ Sí đã an tâm hơn rất nhiều: “Các cậu cứ đứng ở đó đi, tôi mới dám xuống dưới.”

Thời Ngộ: “Cậu ấy muốn tự mình bò xuống sao?”

Sở Nhất Hàng gật đầu: “Đại ca nói, nhiều người sẽ có cảm giác an toàn.”

Thời Ngộ tính khoảng cách, với người lớn thì không cao lắm nhưng bọn chúng vẫn còn quá nhỏ.

Lúc Hạ Sí bò xuống, Thời Ngộ và Sở Nhất Hàng đều vây quanh ở dưới tàng cây, không cần nhắc cũng mở tay ra: “Cậu cẩn thận một chút.”

Bò được một nửa, Hạ Sí nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhảy xuống.

“Tri Tri!”

Hạ Sí bình an rơi xuống đất, có điều là… tông ngã Thời Ngộ.

-

Bởi vì bị Hạ Sí đè nên cánh tay của Thời Ngộ quẹt xuống đất tạo thành vết trầy, cô giáo không thể không báo cho gia đình hai bên.

Ông bà của Thời Ngộ chạy tới trường học trước, bố mẹ Hạ Sí đang thành khẩn xin lỗi người nhà họ Thời.

Mãi đến khi hỏi nguyên nhân vì sao Hạ Sí leo cây, cô bé oa một tiếng khóc thút thít: “Tớ nhìn thấy bé chim vàng bay lại đây… tớ xin lỗi…”

Câu từ đứt quãng, chỉ có Thời Ngộ và bác sĩ Lý có thể nghe hiểu.

Hạ Sí khóc đến mức đỏ mắt đỏ mũi, đứng bên cạnh Thời Ngộ không chịu đi: “Xin… xin lỗi, cậu có đau không? Tớ thổi một chút cho cậu nha, hu hu hu…”

Vừa xin lỗi, vừa thổi thổi chỗ bị thương của Thời Ngộ, dáng vẻ khóc hu hu vừa đáng thương lại đáng yêu, rõ ràng tình hình đang căng thẳng nhưng lại bị động tác của cô bé chọc cười.

“Không sao, tớ không đau.” Rõ ràng lúc khử trùng đau đến há mồm nhưng lại cắn răng trấn an cô bé đang tự trách bên cạnh: “Sau này cậu đừng như vậy nữa.”

Trước mặt mọi người, Hạ Sí lau nước mắt bảo đảm: “Tớ không bao giờ leo cây nữa, hu hu hu…”

Biết được ngọn nguồn mọi việc, sau đó thấy phản ứng của cháu trai, ông bà Thời cũng không truy cứu trách nhiệm.

Ngày hôm sau Hạ Sí mang đồ ăn vặt xin lỗi cậu, cho dù Thời Ngộ nói không sao nhưng cô bé vẫn để bụng miệng vết thương đang quấn vải trắng kia.

“Hôm nay cậu có muốn đưa rubik cho tớ không?”

“À, ở trong cặp.”

“Vậy cậu mang nó lại đây đi.”

“Được!” Bây giờ đang hổ thẹn trong lòng, Thời Ngộ nói cái gì cô bé đều sẽ làm cái đó.

Tiểu Hạ Sí nhanh chóng lấy đồ lại: “Này.”

Nhận lấy khối rubik từ trong tay cô bé, Thời Ngộ bỏ đồ vào trong cặp trước mặt cô bé, nghiêm túc nói với cô bé: “Tớ nhận lời xin lỗi của cậu.”

“Sau này không trả lại cho tớ nữa đúng chứ?” Hạ Sí cẩn thận hỏi lại.

Cánh tay bị thương còn ê ẩm đau, Thời Ngộ vẫn cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười: “Ừm, không còn nữa.”

Bởi vì làm chuyện sai nên Tiểu Hạ Sí ngoan ngoãn được mấy ngày, chủ nhiệm lớp có chút vui mừng, chỉ hy vọng cô bé có thể tiếp tục như vậy mãi.

Nhưng rất nhanh, học sinh nghịch ngợm đã lộ nguyên hình.

Kết thúc thời gian ăn trưa, các cô giáo tập hợp các bạn nhỏ chuẩn bị nghỉ trưa, sau khi tắt đèn, phần lớn bạn học đều ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cũng có mấy bé không ngủ được, mở mắt thao láo, không lâu sau liền bị phát hiện.

Hạ Sí nghiêng người đùa với Sở Nhất Hàng bên cạnh, đầu tiên là chớp mắt, sau đó bắt đầu làm mặt quỷ, chọc Sở Nhất Hàng không kìm được mà cười to.

Đến khi cô giáo tự mình đứng giữa hai người thì Hạ Sí mới quyết đoán nhắm mắt lại.

Chịu thua trước uy lực của cô giáo, Sở Nhất Hàng đi ngủ rất nhanh, mà Hạ Sí giả bộ ngủ ba phút, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà mở mắt ra, bị cô giáo đang “Ôm cây đợi thỏ” bắt.

“Ngủ nhanh nào!” Cô giáo nhỏ giọng, xụ mặt.

Nhưng chỉ cần cô ấy vừa đi, Hạ Sí liền bắt đầu giở trò, đắp chăn lăn qua lộn lại trên giường.

Một phút sau, Hạ Sí bị cô giáo phạt đứng ở cửa phòng học: “Nếu con nghe lời cô thì bây giờ trở về ngủ, không lộn xộn nữa thì chúng ta về.”

“Thật sự con không ngủ được mà!”

“……” Đàm phán thất bại, cô giáo bất đắc dĩ áp dụng biện pháp mạnh, đề phòng cô bé dạy hư các bạn học khác.

Chuyện Hạ Sí không chịu nghỉ trưa đã không phải chỉ xảy ra lần đầu tiên, cho dù là vừa đe dọa vừa dụ dỗ thì cũng vô dụng với bé, nghỉ trưa hay không, im lặng hay không đều phải dựa vào tâm trạng bé.

So với việc giả làm người câm nằm trong phòng học đen như mực, Hạ Sí thích đứng ở hành lang có ánh đèn hơn, đôi mắt to tròn như quả nho đảo quanh, quan sát bốn phía xem có chuyện thú vị nào hay không.

Khi cô bé nhìn thấy một cậu bé quen thuộc đi ra từ lớp bên cạnh, đôi mắt bỗng sáng ngời: “Thời Ngộ!”

Ra khỏi phòng học trong thời gian nghỉ trưa, chẳng lẽ cũng bị phạt đứng giống cô bé?

Vậy cô bé có thể chơi cùng Thời Ngộ rồi nhì?

Tiểu Hạ Sí nhanh chóng vui vẻ, nhưng giây tiếp theo thì thấy cô giáo trẻ đi theo sau Thời Ngộ.

“Sao cậu lại đứng ở chỗ này?” Thời Ngộ hỏi.

“Tớ…” Bé cũng không thể nói mình bị cô phạt đứng được, như vậy thật quá mất mặt, chắc chắn Thời Ngộ sẽ không nhận cô bé làm đại ca nữa!

“Tớ kiểm tra giúp cô, xem có bạn nào không chịu ngủ trưa hay không!”

Giáo viên thực tập lớp bên cạnh không nhẫn tâm vạch trần tên Hỗn Thế Ma Vương này.

“Vậy cậu không ngủ được sao?” Thời Ngộ hỏi tiếp.

Lần này không đợi Hạ Sí bịa cớ, chủ nhiệm lớp đã xuất hiện: “Hạ Sí, bị phạt đứng mà còn nói chuyện nữa à.”

Tri Tri một lòng giữ hình tượng: “…”

Cô giáo trẻ vỗ vỗ bả vai Thời Ngộ, nhắc nhở cậu nên đi.

Thời Ngộ đi WC, nhưng đợi cậu ra khỏi toilet thì thấy Hạ Sí dựa lưng vào vách tường, chu cái miệng nhỏ rầu rĩ không vui.

Đi qua trước mặt cô bé, Thời Ngộ dừng bước chân, nói với cô giáo trẻ dẫn cậu đi: “Cô Doãn, con muốn nói mấy câu với Hạ Sí.”

Cô giáo mới đi thực tập rất bao dung, đồng ý với cậu.

Thời Ngộ đến gần hai bước, học mấy lời người lớn dỗ trẻ con: “Phải ngoan ngoãn ngủ trưa, buổi chiều mới có tinh thần chơi.”

“Bây giờ tớ cũng có thể chơi.” Cô bé cảm thấy mình dư rất nhiều sức!

“Tạo thành thói quen tốt, ăn được ngủ ngon thì sức khoẻ mới tốt được.” Đây là những lời ông bà nói với cậu, cậu bé nhớ rất rõ ràng.

Cô giáo nhìn Thời Ngộ giảng đạo lý với Hạ Sí như ông cụ non, thật sự không đành lòng cắt ngang.

Tiểu Hạ Sí chu môi: “Muốn tớ ngủ cũng được, cậu dỗ tớ ngủ đi.”

Cô bé đang muốn để cậu lựa chọn chứ không phải ép buộc, rõ ràng là vô cớ gây rối nhưng phát ra từ trong miệng bé lại có vẻ kiêu ngạo.

Nghe câu đó chủ nhiệm lớp liên tục đỡ trán.

Vui đùa cái gì vậy, đây là ở nhà trẻ, làm gì có chuyện để một bạn nhỏ dỗ bạn nhỏ khác ngủ.

Đang muốn dắt đứa nhóc phiền toái này đi thì nghe thấy Thời Ngộ mở miệng: “Không sao, cô ơi, để con thử một chút đi.”

Cậu bé có quen một chị gái lớn hơn mình 1 tuổi, tính cách cũng hoạt bát như Hạ Sí vậy, lúc ngủ thường xuyên phải dỗ.

Nhưng lúc nào chị gái kia cũng “đặc biệt” muốn chăm sóc cậu, rõ ràng tự cậu cũng ngủ được nhưng chị gái cứ một hai phải dỗ cậu bé ngủ.

Cho nên, cậu bé cũng học được một ít.

Tuy rằng tình hình bây giờ phát triển rất kỳ quái, nhưng nếu Thời Ngộ thông minh ngoan ngoãn này thật sự có thể thuyết phục học sinh cứng đầu như Hạ Sí thì các cô giáo cũng thấy vui mừng.

Với thái độ thử xem sao, các cô ấy cho phép Thời Ngộ và Hạ Sí cùng nhau về phòng học.

Giường Hạ Sí ở đằng trước, vừa vào liền nằm xuống, nhưng hai con mắt lại mở thao láo, vô cùng tỉnh táo.

“Nhắm mắt lại.” Thời Ngộ chỉ vào hai mắt, dùng giọng gió nói chuyện với cô bé.

“Tớ… biết… nói… nè…” Tiểu Hạ Sí cũng học được ra gì và này nọ, trả lời từng câu từng chữ.

Thời Ngộ dựng ngón trỏ để gần môi: “Suỵt —”

Hạ Sí tiếp tục học theo cậu, ngón tay dán lên môi mình, phát ra tiếng cười hì hì hì.

Chủ nhiệm lớp đã rõ cô bé thì chỉ có vẻ mặt hận sắt không thành thép, biết con bé nghịch ngợm này đang muốn chọc mọi người.

Cô bé có thể không ngủ được nhưng nếu để bé ầm ĩ thì sẽ đánh thức các bạn nhỏ khác.

Chủ nhiệm lớp thở dài, vẫn quyết định xách bé ra bên ngoài.

Khoé mắt quét tới động tác của cô giáo, Thời Ngộ nhanh chóng cầm tay Hạ Sí, bỏ vào ổ chăn, thấp đầu xuống, lén lút dỗ: “Tri Tri, cậu ngoan một chút đi.”

Nghe câu nói này, Hạ Sí ngừng giãy giụa, chớp chớp mắt, không nói nữa.

Cô bé im lặng nhắm mắt lại, cô giáo cũng không dám thiếu cảnh giác, bởi vì đứa nhỏ này có thể giả bộ ngủ rất lâu.

Thời Ngộ ngồi xổm bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô bé, trông có vẻ rất giống như dỗ trẻ con.

Không bao lâu, bọn họ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, mới có thể xác nhận rằng Hạ Sí thật sự ngủ rồi.

Chủ nhiệm lớp vui mừng không thôi, có thể thuần phục Hỗn Thế Ma Vương khiến bọn họ có thể an tĩnh một phút, vô cùng muốn cảm ơn trời đất.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn lặp lại, Hạ Sí ầm ĩ không chịu ngủ, một hai muốn Thời Ngộ canh giữ mới bằng lòng an tĩnh.

Ngày thứ ba, đến thời gian nghỉ trưa, chủ nhiệm lớp cũng mượn bạn học Thời Ngộ từ lớp bên cạnh.

Ngày thứ tư, bạn học Thời Ngộ chủ động nhận nhiệm vụ dỗ ngủ.

Ngày thứ năm, bắt đầu thành thói quen.

Ngày thứ sáu…

Chủ nhiệm lớp vui vẻ: “Hạ Sí làm ầm ĩ, Thời Ngộ vừa tốt tính lại thông minh, còn nhỏ tuổi đã biết chăm sóc bạn rồi, hai đứa nhỏ kia cũng coi như có duyên.”

“Cứ xếp Thời Ngộ vào lớp chúng ta đi, Hạ Sí chỉ nghe lời thằng bé!”

Tình cảm giữa hai đứa nhỏ càng ngày càng tốt, mỗi lần chủ nhiệm lớp của Hạ Sí nhìn thấy Thời Ngộ thì mặt cười tươi như hoa, thậm chí còn bàn tính với bên trường vào học kỳ sau xếp hai đứa ở cạnh nhau, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tuần cuối tháng 6, nhà trẻ xảy ra một sự kiện chấn động Thành phố Vân Dương.

Chuyện xảy ra vào một ngày ánh nắng chói chang, học sinh hai lớp đi theo cô giáo dẫn đến sân thể dục hoạt động, các bạn nhỏ vui vẻ ra mặt, trên mặt treo nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

Thế nhưng vào lúc này, kẻ bắt cóc cầm dao vào nhà trẻ, vung dao lung tung với mấy đứa bé.

Tình hình vượt qua dự đoán, một cô trông trẻ ôm đứa bé chạy trốn khỏi con dao, lại bị kẻ bắt cóc đuổi theo, đâm vào một nhát, máu tươi chảy đầm đìa ngay tại chỗ.

Kẻ bắt cóc hung ác gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, quay đầu xem thì cậu bé có khuôn mặt trắng nõn tinh xảo trở thành mục tiêu kế tiếp của ông ta.

Cho dù Thời Ngộ chạy trốn mau thì cũng không qua được một tên điên, cánh tay của bé bị ông ta túm chặt lại, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất.

Sức lực cách xa nhau, Thời Ngộ giãy giụa không có tác dụng gì, nhịp tim nhanh hơn, hoảng sợ đến mức không thể phát ra âm thanh.

Cô giáo trốn ở phía sau cửa hoảng loạn báo cảnh sát, vẫn không có can đảm lao ra khỏi cửa chống cự với kẻ bắt cóc.

Trong giây phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, có một cô bé chạy tới từ phía sau kẻ bắt cóc, mạnh bạo cắn tay ông ta!

Kẻ bắt cóc bị đau nên buông tay, đẩy Thời Ngộ ra, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô bé, nổi cơn thịnh nộ.

“Tri Tri —”

Một ngày kia, lưỡi dao nhuốm đầy máu tươi như châm vào mắt Thời Ngộ.

*

Bản tin mới nhất ở Thành phố Vân Dương:

Một tên bắt cóc không rõ lai lịch vọt vào nhà trẻ, cầm dao đả thương người khác, mười hai đứa bé bị kẻ bắt cóc chém bị thương, một đứa trẻ và một cô trông trẻ bất hạnh bỏ mình.

Tin tức về nhà trẻ nhanh chóng lên hot search, cảnh sát tham gia điều tra, nhà trẻ bị buộc dừng hoạt động.

Vợ chồng nhà họ Thời chạy suốt đêm về Thành phố Vân Dương.

Thời Ngộ bình an không có vấn đề gì, Hạ Sí bảo vệ cậu lại bị đưa vào phòng cấp cứu.

Thời Ngộ vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh, chờ đến rất rất khuya, mãi đến lúc không thể không về nhà cùng bố mẹ.

Thời Ngộ ghé lên bàn viết một tờ giấy đặt cạnh gối, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, chân thành hứa với cô: “Chờ đến khi cậu trở lại trường học, tớ nhất định sẽ nhận cậu làm đại ca.”