Chương 67: Ngoại truyện 19

Thẩm Lạc Bạch khom lưng xách túi nilon trên ghế dài lên, nói với Văn Thính Ngữ đứng bên cạnh: “Đi thôi.”

Vốn dĩ hai người sóng vai bước cùng nhau nhưng Văn Thính Ngữ lại cố ý đi tụt ra đằng sau hai bước, ánh mắt tăm tia bên tay trống không của người đàn ông, cong nhẹ môi.

Lúc Thẩm Lạc Bạch xoay người, cô tăng tốc bước về phía trước một bước, giơ tay bắt chuẩn đôi bàn tay dày rộng kia, thuần thục đan các ngón tay vào nhau.

Thẩm Lạc Bạch run nhẹ, luồng nhiệt ấm nóng trong trái tim lan toàn thân, lớp bụi cuối cùng phủ lên dòng cảm xúc bị thổi bay.

Tay cậu tăng thêm lực, dán chặt lấy đôi tay mềm mại kia, sờ đến phần xương tay mảnh khảnh lại càng siết chặt hơn.

Lúc này đây, cậu chọn nghe theo trái tim mình.

Thẩm Lạc Bạch cầm chìa khóa mở cửa, Văn Thính Ngữ tiện tay nhét chiếc chìa khóa vừa đánh rơi vào trong túi.

Thẩm Lạc Bạch hỏi: “Có phải điện thoại em hết pin rồi không?”

“Ừm, nhưng em quên mang sạc.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Trong phòng có, để anh đi lấy.” Di động của bọn họ là cùng một hãng. Cái của Văn Thính Ngữ là điện thoại đời mới nhất, của cậu thì cũ hơn nhưng giắc cắm lại cùng một kiểu.

Văn Thính Ngữ khoanh tay bước vào nhà, vào cái có cảm giác như mình là khách ghé chơi nhà, còn Thẩm Lạc Bạch thì quen thuộc mọi ngóc ngách, nhìn là biết thường xuyên tới đây.

Thẩm Lạc Bạch mang dây sạc ra, vừa định cắm sạc cho cô thì có cuộc gọi đến.

Thế là, Thẩm Lạc Bạch đành đưa dây sạc cho cô, còn mình ra chỗ khác nghe điện thoại.

Văn Thính Ngữ nhận dây sạc nhưng không sốt ruột cắm sạc ngay mà đứng im tại chỗ dõi mắt theo cậu.

Có lẽ do ánh mắt cô quá mãnh liệt nên dù đứng quay lưng cũng không cách nào làm lơ nó.

Thẩm Lạc Bạch quay đầu chạm mắt ngay với cô, trong đôi mắt bình tĩnh ấy có biết bao nhiêu là cảm xúc bị đè nén.

Cậu thầm than trong lòng rồi dạo bước quay lại chỗ Văn Thính Ngữ, đứng cách cô độ một bước chân.

Ở khoảng cách này, người bên cạnh có thể nghe được cả tiếng người đầu kia điện thoại nói chuyện.

Đây là cuộc gọi tới từ bệnh viện, họ thông báo với cậu rằng Khưu Huệ Nghi đã lấy lại bình tĩnh, hiện đang nghỉ ngơi.

Cơn bệnh tới nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng cái gánh nặng tới nghìn cân giảm đi phân nửa.

Văn Thính Ngữ chủ động mở lời: “Chúng ta đến thăm cô đi.”

Thẩm Lạc Bạch giật mình, vội chuyển chủ đề: “Không phải em bảo đói bụng à? Cơm hộp gọi được bao lâu rồi? Mau xem xem nó có bị nguội không?”

Cậu thẳng tay kéo túi cơm hộp qua, bắt đầu cởi nút thắt.

Văn Thính Ngữ cản cậu lại bằng cách đè tay lên mu bàn tay cậu, nói: “Em cùng anh đến đó nhé.”

Thẩm Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

Rõ ràng lời hai người nói không cùng tần số, nhưng họ đều hiểu đối phương muốn nói gì.

Văn Thính Ngữ cố tình cào nhẹ hai cái vào mu bàn tay cậu như trêu chọc nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc: “Sao anh lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí thế? Chúng ta là người yêu của nhau, anh có thể yêu cầu em làm một số chuyện mà.”

Ví dụ như, chuyện đi gặp phụ huynh này, nếu hai bên nguyện ý thì hoàn toàn có thể mà. Vậy mà Thẩm Lạc Bạch vẫn luôn cẩn thận, không dám yêu cầu cô bất cứ chuyện gì.

“Thẩm Lạc Bạch, có phải anh không coi em là bạn gái của anh không?” Cô nói lời đó với ngữ điệu bông đùa nhưng cũng tựa như ném một viên đá vào lòng Thẩm Lạc Bạch.

Cậu ôm cô gái vào lòng, vùi đầu vào cổ cô cắn nhẹ một cái, nỉ non rằng: “Cầu mà không được.”

Chỉ thiếu mỗi bước moi tim ra dâng lên cho cô, để cô tự mình nghiệm chứng trái tim cậu.

Mặc dù trước đó bệnh viện gọi điện báo Khưu Huệ Nghi đã đi nghỉ nhưng lúc bọn họ tới thăm lại phát hiện bà vẫn luôn ngồi tựa đầu vào thành giường, hai mắt mở thao láo, nào có phải đang nghỉ?

“Lạc Bạch.” Khưu Huệ Nghi cảm nhận được con trai mình đến nhờ vào tiếng bước chân quen thuộc. Không ngờ lúc bà ngẩng đầu lại nhận được một niềm vui bất ngờ to lớn hơn.

“Thính… Thính Ngữ…” Khưu Huệ Nghi lắp bắp, không tin cô gái ấy lại đứng trước mặt mình, vươn tay muốn tóm chặt lấy cô.

Văn Thính Ngữ liếc Thẩm Lạc Bạch một cái rồi bước tới chỗ Khưu Huệ Nghi.

Ngay khoảnh khắc cô đưa tay ra, bà đã nhắm chuẩn nắm lấy ngay, như sợ không nhanh cô sẽ biến mất.

“Thật… Đúng thật là… con rồi.” Khưu Huệ Nghi kích động đến mức nói không thành câu hoàn chỉnh.

Văn Thính Ngữ hiểu ý bà, gật đầu nói: “Cô à, là con đây, con tới thăm cô đây.”

“Ừm, ừm, ừm…” Khưu Huệ Nghi ừm liên tục ba lần, dùng cả hai tay tóm chặt tay cô, cơ thể dần nhích ra khỏi chăn.

Thẩm Lạc Bạch thay bà dém lại chăn nhưng giờ Khưu Huệ Nghi nào có tâm tư để ý đến lời con trai nói, chỉ sợ nháy mắt sau Văn Thính Ngữ sẽ biến mất.

Sau khi xác định người trước mắt là Văn Thính Ngữ bằng da bằng thịt, bà dè dặt hỏi: “Thính Ngữ này, cô có thể nói chuyện riêng với cháu được không?”

Giọng cứ man mác buồn, sợ Thính Ngữ không đồng ý.

Văn Thính Ngữ mím nhẹ môi, hơi ngẩng lên nhìn đằng trước.

Thẩm Lạc Bạch đứng sau Khưu Huệ Nghi gật nhẹ, tự giác rời đi.

Tới khi trong phòng chỉ còn lại hai cô cháu, Khưu Huệ Nghi mới yên tâm bày tỏ tâm sự giấu trong lòng: “Đứa trẻ ngoan. Cháu, cháu có thể nói nhỏ cho cô biết không? Giờ cháu với Lạc Bạch… còn ở bên nhau chứ?”

Thì ra, thứ bà chú ý nhất là hạnh phúc của con trai.

Ngày trước, vì lâu rồi không gặp Văn Thính Ngữ nên bà lúc nào cũng đắn đo, không biết có phải hai người đã chia tay không nhưng lại không dám hỏi, sợ làm con trai đau lòng.

Giờ được gặp Văn Thính Ngữ, lòng Khưu Huệ Nghi mới miễn cưỡng vui vẻ một chút.

Thế này có phải chứng tỏ rằng hai đứa trẻ vẫn còn tình cảm với nhau, chưa chia tay đúng không?

Con trai bà ưu tú như vậy, nhưng lại bị bà kéo chân.

Bà sợ mình sẽ là lý do khiến con trai bỏ lỡ hạnh phúc.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Cô yên tâm đi ạ, bọn cháu không chia tay.” Văn Thính Ngữ nghiêm túc trả lời, gần như muốn tuyên thệ: “Hiện tại không chia tay, sau này cũng sẽ luôn ở bên nhau.”

“Được, được… Cháu và Lạc Bạch hãy sống bên nhau thật hạnh phúc nhé. Thằng nhóc đó rất tốt, nếu không phải có cô làm liên lụy nó thì giờ hẳn nó sẽ còn sống tốt hơn nữa.” Khưu Huệ Nghi chẳng được học hành đàng hoàng gì nhưng lời của bà là lời thật tâm, nói tốt chính là tốt nhất.

Văn Thính Ngữ phát hiện Khưu Huệ Nghi đang bị áp lực tâm lý rất lớn, mà tất cả đều là vì Thẩm Lạc Bạch.

Con trai hiếu thuận với mẹ già, mà mẹ cũng rất yêu thương con.

Văn Thính Ngữ đã nói cho Thẩm Lạc Bạch hay chuyện này, và cũng nghe được từ cậu một số chuyện liên quan đến tình hình của Khưu Huệ Nghi.

Ban đầu cứ nghĩ để Khưu Huệ Nghi nằm viện, nhận được những đợt trị liệu tốt nhất thì tình trạng sẽ cải thiện hơn, không ngờ vào nằm rồi, bệnh của bà mỗi lúc một nghiêm trọng.

Lúc phát bệnh có thể khống chế kịp thời nhưng thời gian phát bệnh đã thường xuyên hơn, thật sự chẳng còn tí sức lực nào.

Gần như là, càng trị càng đổ bệnh.

Nhưng chuyện đến nước này họ cũng không dám tùy tiện đổi thuốc.

Văn Thính Ngữ đắn đo mất một lúc lâu, cuối cùng quyết định bày tỏ suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình.

Cô hỏi Thầm Lạc Bạch: “Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện đưa cô về quê sống chưa?”

Thẩm Lạc Bạch lắc đầu: “Nếu thế anh sẽ không chăm sóc được bà ấy.”

Cậu ở đây còn kiếm được tiền gánh vác phần thuốc men chứ giờ về đó, không có thu nhập thì bệnh của Khưu Huệ Nghi biết phải làm sao bây giờ.

Văn Thính Ngữ quàng tay cậu: “Anh có biết tại sao nửa năm trước em lại nói lời tạm biệt với anh không?”

“Bởi vì trong lòng em hiểu rõ, nếu lúc ấy cứ kiên trì ở bên anh thì thoạt nhìn quả thật không có chuyện gì xảy ra nhưng bản thân anh lại chịu áp lực tâm lý rất lớn. Anh sợ mình sẽ phụ em, giữa biết bao bộn bề cuộc sống còn phải dành chút tâm tư suy nghĩ đến em. Cho dù em đã nói với anh là không lo lắng nhưng anh vẫn sợ em phải chịu khổ, đúng không?”

“…” Thẩm Lạc Bạch không cãi được, vì từng câu từng chữ của Văn Thính Ngữ đều chọc trúng tim đen của cậu.

“Khi đó em đã nghĩ, nếu rời xa có thể anh thoải mái hơn thì em sẽ đi. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là tạm thời thôi, chờ khoảng thời gian đó qua đi, em sẽ trở về.” Văn Thính Ngữ suy nghĩ rành mạch, đâu ra đó.

Cô từng nghe Khưu Huệ Nghi nhắc đến chuyện muốn về quê rất nhiều lần.

Dĩ nhiên, bà nói thế không phải là vì bà thích ở vùng nông thôn nhỏ bé hẻo lánh ấy mà bà nghĩ rằng, chỉ khi mình ở đấy mới không làm liên lụy đến con trai, phải thế thì bao cảm xúc bị tích tụ trong lòng mới được giải tỏa.

“Biết đâu việc anh không quản khó khăn, tranh thủ từng chút một để có điều kiện cho cô chữa bệnh, thì trong lòng cô đấy lại là gánh nặng.”

“Thứ khó kiểm soát nhất trên thế giới là lòng người.”

“Cả hai người đều muốn hi sinh bản thân để thành toàn cho đối phương, một người cam tâm tình nguyện trả giá, một người thì không đành lòng ngó lơ việc người gánh vác trách nhiệm, nhưng biết bao lo lắng lại chỉ có thể giấu kín trong lòng, bắt đầu oán trách bản thân sao lại vô dụng như vậy, để liên lụy tới người còn lại.”

Nghe xong, Thẩm Lạc Bạch nghiêm túc tự nghiền ngẫm vấn đề.

Cậu từng vì mẹ bệnh mà lúc nào cũng để mẹ theo mình khắp nơi, bôn ba chịu bao khó nhọc, dường như ngay từ lúc bắt đầu cậu đã nghĩ như thế là đang hiếu thuận với mẹ.

Nhưng có lẽ giờ, cậu phải đổi cách nghĩ…

Dưới sự trợ giúp của Văn Thính Ngữ, hai người tìm được một cô hộ lý riêng.

Có một số người thì không muốn sống ở nông thôn, một số khác lại vì cuộc sống ép buộc, hoặc cũng có vài người ký hợp đồng vì tiền lương hộ lý cao, đồng ý tới nông thôn chăm sóc người.

Ngày Khưu Huệ Nghi được xuất viện, tâm trạng bà vui tươi hơn hẳn.

Biết sắp được về quê, bà đã vô cùng vui vẻ.

Thẩm Lạc Bạch và Văn Thính Ngữ cùng nhau đưa bà về nhà. Ngày trước, phía nhà nước có hỗ trợ giúp bọn họ tu sửa lại căn nhà một lần nữa, cách nhà ông bà ngoại Văn Thính Ngữ không xa lắm.

Khưu Huệ Nghi đứng trước cửa nhà, “đuổi” luôn hai người về thành phố: “Các con về nhà đi, mau đi đi. Mẹ rất vui, từ giờ mẹ sẽ ở chỗ này.”

Khưu Huệ Nghi thật sự rất vui. Mặc dù bà không nỡ xa con trai mình nhưng càng thích con mình có thể tùy ý theo đuổi hạnh phúc hơn.

Trước khi đi, Thẩm Lạc Bạch và Văn Thính Ngữ còn tạt qua thăm ông bà ngoại. Giờ cả hai ông bà cũng biết chuyện họ ở bên nhau.

Hai ông bà đã sống quá nửa đời người, cuộc sống luôn bình yên hạnh phúc, chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì.

Giờ con cháu tìm thấy hạnh phúc, hai ông bà đều ngỏ lời chúc phúc.

“Nhưng về phía bố cháu…” Ông bà biết tính con rể, chỉ sợ không dễ dàng đồng ý như vậy.

Văn Thính Ngữ an ủi họ: “Không sao đâu ạ, bọn cháu sẽ tìm thời điểm thích hợp rồi nói cho bố biết.”

Chờ đến khi mọi chuyện đâu vào đó, Văn Bân tất phải chấp thuận thôi.

Sau khi trở về thành phố, Thẩm Lạc Bạch đưa Văn Thính Ngữ về nhà trước.

Do sợ Văn Thính Ngữ đói nên hai người ghé qua siêu thị dưới tầng mua thức ăn, cùng thảo luận xem tí nấu món gì cho bữa tối.

“Em không kén chọn đâu, món gì cũng được.” Văn Thính Ngữ tỏ ra mình rất dễ nuôi.

Thẩm Lạc Bạch đẩy xe đến khu vực bán món mặn: “Thế mua ít thịt.”

Mua nguyên liệu xong về nhà lại phải tự tay chế biến, Văn Thính Ngữ chọn làm trợ bếp.

Cô hỏi Thẩm Lạc Bạch: “Anh thấy anh nấu ngon hay em nấu ngon hơn?”

“Anh.” Người đàn ông khôi phục lại trạng thái tích chữ như vàng, thừa nhận luôn chẳng khiêm tốn.

Văn Thính Ngữ tắt vòi nước, đưa cái khay đã rửa sạch cho cậu, thuận miệng nói: “Mấy năm học đại học, em đã một mình thuê nhà ở bên ngoài.”

Lúc đi học ở ký túc xá, mấy năm nay không về nhà thì cho thuê, kiếm chút lời.

Ra ngoài ăn tiền ăn lại đắt, cuối cùng vẫn là ở nhà nấu cơm, dần dần luyện được tay nghề.

Cơ mà Văn Thính Ngữ cũng tự biết chút tài mọn của mình không thể so được với Thẩm Lạc Bạch kinh nghiệm dày dặn, biết nấu cơm từ hồi còn bé tí.

Ăn cơm xong thì rửa bát, hai người chia nhau làm việc, nhịp sống chậm rãi tạo cho bọn họ ảo giác mình đã sống cùng nhau rất lâu rồi.

Văn Thính Ngữ úp cái đĩa cuối cùng lên tủ nhưng vì chỗ đặt đĩa hơi cao nên cô phải nhón chân mới với tới. Thẩm Lạc Bạch ở đằng sau thấy thế đưa tay lướt ngang qua cô, cầm cái đĩa đặt lên hàng cao nhất.

Văn Thính Ngữ quay người, góc độ này khiến cô như chui vào lòng Thẩm Lạc Bạch.

Phản ứng đầu tiên của cô là lui ra ngoài, nhưng vừa định hành động, cô lại thay đổi chủ ý.

Cô liếc người đứng sau, hai tay ôm ngang hông cậu, ngả vào lòng.

Thẩm Lạc Bạch thuận thế lùi về sau mấy bước.

Sau lưng họ là bồn rửa tay, Văn Thính Ngữ áp sát khiến lưng Thẩm Lạc Bạch chạm bồn.

Không bị đυ.ng đau, chỉ chạm nhẹ một cái.

Cơ thể cả hai dán chặt nhau qua lớp quần áo, khiến họ cùng nhớ tới kỳ nghỉ hè khó quên đó.

Chìm đắm trong du͙© vọиɠ, vui sướиɠ.

Còn bây giờ bọn họ…

“Em muốn rửa tay.”

“Anh giúp em.”

Cậu túm lấy hai cánh tay đặt ngang hông mình, vòng một cái đẩy người lên phía trước rồi kéo tay cô để dưới vòi nước, ấn chốt mở, dòng nước ấm áp thuận theo đó mà chảy ra.

Sau khi làm hai tay ướt bằng nước, lấy thêm chút xà phòng tạo bọt rồi mười ngón tay đan xen, chà từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, thuần thục biểu diễn màn rửa tay theo sáu bước một lần.

Thẩm Lạc Bạch thật sự giúp cô rửa tay, tỉ mỉ rửa sạch sẽ từng chân tơ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cuối cùng, Văn Thính Ngữ giơ tay lên, cảm thán: “Sạch quá!”

Bọt xà phòng bị rửa trôi hết, thứ lưu lại chỉ có nước chảy dọc lòng bàn tay xuống. Thẩm Lạc Bạch lấy khăn thay cô lau khô tay, cảm nhận được sự mềm mại nõn nà của bàn tay người con gái.

Ngón tay của cô rất mềm mại, sạch sẽ, trắng nõn hồng hào không chút tì vết nào, khác hẳn với đôi tay đã chai sạn của cậu sau mấy năm vất vả kiếm sống.

Cô cúi đầu hôn lên lòng bàn tay vừa được rửa sạch sẽ, chẳng chút ngại ngần buông lời khen ngón tay thon dài của cậu: “Ngón tay anh dài thật đấy.”

Là một đôi tay rất hợp chơi đàn dương cầm.

Lòng nghĩ vậy, cô không tự chủ được thốt lên: “Sau này em có con, em sẽ đưa nó đi học đàn dương cầm.”

Thẩm Lạc Bạch vô thức cuộn tay lại.

Văn Thính Ngữ ương bướng không chịu thả tay, thừa thắng xông lên, tấn công mãnh liệt: “Hay anh dọn tới đây ở đi?”

Thẩm Lạc Bạch khựng lại trong giây lát rồi nói: “Em không phải lo về vấn đề phòng ốc, anh sẽ thường xuyên tới đây.”

Mặc dù rất bận, nhưng cuối tuần nào anh cũng qua đây quét tước dọn dẹp, chờ cô về là dọn vào ở được luôn.

Văn Thính Ngữ lắc đầu, ý của cô không phải vậy.

“Học kỳ sau em đi thực tập.” Cô nói.

“Ở đâu?” Thẩm Lạc Bạch hỏi.

Ngón tay trắng nõn vẽ vòng trước ngực cậu, bờ môi đỏ mấp máy đầy mời gọi: “Anh dọn tới đây đi, em nói cho anh biết.”

“Thính Ngữ…”

Cậu ngập ngừng.

Có thứ vẫn luôn cản bước cậu, không thể tiến về phía trước.

Văn Thính Ngữ buông tay, lui ra sau một bước, chậm rãi mở miệng nói trước cái nhìn chăm chú của cậu: “Beauvoir(1) từng nói trong rằng, chỉ khi anh muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa.”

(1)Beauvoir: Tên đầy đủ của bà là Simone de Beauvoir, là một nhà văn, nhà triết học và một nhà đấu tranh cho nữ quyền người Pháp. Bà thường viết các tiểu thuyết, chuyên đề về triết học, chính trị và các vấn đề xã hội, các bài luận, tự truyện.

(2)Letters à Nelson Algren: Đây là cuốn sách nói về những bức thư tình của bà với nhà văn Nelson Algren. Nếu các bạn tò mò về câu chuyện của hai người này có thể ghé đọc ở trang báo sau. (TruyenHD)

“Vậy nên anh thử nói xem, có phải do em quá chủ động, anh chỉ cần thuận theo mà thừa nhận là được đúng không?” Đôi mắt cô sâu hun hút, khiến người ta đoán không ra tâm trạng.

“Không phải.” Thẩm Lạc Bạch vội vàng phủ nhận, muốn tóm lấy cô.

Văn Thính Ngữ nhanh nhẹn tránh đi, đôi tay ai đó vồ hụt trong không trung.

Cô tránh Thẩm Lạc Bạch, cúi gằm mặt nói: “Hay là anh định yêu đương chơi bời với em thôi, không tính đến tương lai lâu dài?”

“Thính Ngữ, anh chưa từng nghĩ thế!” Lúc này đây, cậu túm chặt bả vai cô, không cho chạy nữa.

“Hoặc cũng có khả năng là anh thích người khác, ví dụ như là người đẹp thanh thuần tóc đen dài mượt mà…”

“Ưm…”

Người đàn ông không nhiều lời, trực tiếp dùng hành động chứng minh cho cô thấy tình cảm của mình nồng nàn ra sao, thậm chí còn sâu đậm hơn ngày trước.

Cô bị đè trên vách tường phòng bếp. Một tay Thẩm Lạc Bạch đặt sau lưng cô chắn tiếp xúc trực tiếp với cái tường, tay kia thì lót sau ót, tránh việc bị đυ.ng thương.

Nụ hôn mãnh liệt mang theo du͙© vọиɠ nơi sâu thẳm tim cậu, thiên đường và địa ngục, kiềm chế và phóng túng, tất cả chỉ cách nhau bằng một suy nghĩ về cô.

Thoáng cái, Thẩm Lạc Bạch chẳng còn dè chừng, đôi tay ban nãy được cô hôn giờ tóm chặt cằm cô, ép ngẩng lên.

Tiếng cảnh cáo vang lên bên tai: “Thính Ngữ, đừng cố tình chọc giận anh nữa.”

Cậu biết Văn Thính Ngữ định làm gì.

Mối quan hệ và tình cảm giữa hai người thật sự không phải nói quá nhiều, cứ quấn quýt bên nhau, cùng nhau chìm trong biển du͙© vọиɠ.

Nếu cậu không thể nắm tay Văn Thính Ngữ đi đến cuối cùng thì cuộc đời này của cậu sẽ chẳng chứa thêm một ai nữa.

Người đầu tiên gặp được quá mức tốt đẹp, nếu không có được thì cậu thà sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Hơi thở Văn Thính Ngữ trở nên dồn dập. Cô được cậu bế về phòng.

Cô dùng sức quặp ngang hông cậu, quyến rũ như yêu tinh bước ra từ trong tranh: “Đấy anh xem, rất nhiều chuyện, phải ở cùng nhau mới tiện.”

Cô biết lòng tự trọng của Thẩm Lạc Bạch rất cao. Dù trước kia cô cố tình để lại chìa khóa nhưng cậu không hề nhân cơ hội chiếm lấy, sử dụng cái nhà này cho bản thân.

Vậy nên, cô sẽ dùng cách của mình, từng bước kéo cậu tới ngưỡng cửa không thể chối từ.

Hai chân cô bị tách ra, nơi thần bí nào đó bị chạm tới, ôm ấp lấy cậu.

Vào thời khắc mấu chốt, cậu nhịn đến toát hết mồ hôi.

Sự việc phát sinh đột ngột, trong nhà không có biện pháp an toàn.

Thẩm Lạc Bạch nhẫn nhịn rút ra, Văn Thính Ngữ lại làm ngược lại: “Cho vào trong cũng không sao.”

“Kỳ an toàn à?”

“Ừm.”

Con thuyền dập dềnh trên mặt nước, sóng hết dâng lên rồi lại lặn xuống.

Ngón tay Văn Thính Ngữ len lỏi trong mái tóc đen của cậu. Sau đó, cô ngẩng lên, lương tâm trỗi dậy nói cho cậu hay một sự thật: “Thẩm Lạc Bạch, nãy em lừa anh thôi.”

“Câu hỏi vừa rồi em ừ, nhưng thật ra không phải đâu.”

Tác giả có lời muốn nói: Chị Thính Ngữ mãi đỉnh =))

Đôi này còn một chương nữa là xong nha.