Trước khi bố được phẫu thuật, Văn Thính Ngữ không có tâm trí nào để nghĩ đến Thẩm Lạc Bạch. Bây giờ bố cô đã bình phục, cô muốn vượt qua cái giới hạn kia!
Tuy rằng đến cả địa chỉ nhà bây giờ của Thẩm Lạc Bạch cô cũng không biết…
Văn Thính Ngữ bảo Khương Mịch Nhĩ gửi cho mình mấy tấm ảnh đó, lưu vào trong file ảnh trên điện thoại, ngồi thêm một chốc rồi tạm biệt Khương Mịch Nhĩ.
Cô đứng nơi phố xá, nhìn chằm chằm số giây đếm ngược trên đèn đỏ phía đối diện, chờ lúc đèn xanh bật sáng bèn băng qua đường, sang đến bên kia đường đi được vài bước cô chợt đứng lại.
Nhen nhóm một hi vọng vào dãy số không hề được lưu trong danh bạ nhưng cô đã thuộc làu từ lâu, thậm chí cũng không dám chắc số điện thoại ấy còn được dùng không.
Mấy giây sau…
“Alo?”
Chỉ một giọng nói vang lên, Văn Thính Ngữ đã xác định được thận phận của người đó.
“Cậu đang ở đâu?” Cô hỏi thẳng.
Thẩm Lạc Bạch chậm rãi trả lời: “Có chuyện gì thế?”
Văn Thính Ngữ: “Tôi muốn đến tìm cậu.”
Người ở đầu bên kia sửng sốt, mãi sau mới lên tiếng: “Văn Thính Ngữ, cậu rảnh lắm à?”
“Tôi rất bận, có điều…” Cô nói được một nửa chợt nhẹ giọng lại: “Bỗng nhiên phát hiện có một tên nhát gan, muốn bắt lấy cậu ấy.”
“Văn Thính Ngữ…”
“Ừ, tôi đang nghe đây, cậu gọi tôi cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng thà nói luôn chỗ cậu đi.”
“Tôi có việc.” Cậu vẫn dùng một câu nói đơn giản để chặn cô.
Văn Thính Ngữ cúi đầu nhìn xuống đầu ngón chân, trong lúc cô trầm ngâm, đối phương cũng không cúp máy.
Người trong lòng cô mẫn cảm, rất để ý những chi tiết nhỏ, người ấy chưa từng cúp điện thoại của cô.
Một lúc lâu sau, cô thở dài tựa như bất đắc dĩ: “Được rồi, không làm phiền cậu nữa, tạm biệt.”
Thẩm Lạc Bạch đương nhiên nghe thấy giọng trầm buồn của cô, giống như một khối băng sắc cứa vào lòng một nhát, vừa lạnh vừa đau.
Cậu hơi hé miệng, nhưng lời còn chưa nói đã loáng thoáng nghe được tiếng ho khan.
Thẩm Lạc Bạch nghiêng đầu nhắm nghiền đôi mắt, tay cầm điện thoại siết chặt thêm vài phần, cuối cùng nói vào điện thoại hai chữ: “Tạm biệt.”
Cuộc gọi kết thúc, Văn Thính Ngữ đứng nơi đó nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại cho đến khi màn hình tự tắt.
Cô ngẩng lên ngắm bầu trời, đưa tay che mắt.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngày hè, tiết trời sau trưa rất oi bức, trời lúc nắng rực rỡ lúc lại âm u như thể mưa sắp trút xuống.
“Khụ.”
“Khụ khụ.”
Tiếng ho thỉnh thoảng lại vang lên, khiến người ta thấy hoảng hốt.
Thẩm Lạc Bạch cất điện thoại, khom lưng cầm bình nước giữ nhiệt ở đầu giường đi ra ngoài.
Máy lọc nước để góc hành lang, thi thoảng sẽ có người đi qua. Thẩm Lạc Bạch rót nửa bình nước rồi quay về, lại cầm một cái cốc sạch sẽ rót non nửa cái cốc nước nóng.
Cậu thuần thục kéo ngăn kéo, trong đó để đủ loại thuốc, cậu có thể lấy chính xác vỉ thuốc mình cần.
Làm xong, cậu dịch cái ghế đầu giường ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trên giường.
Đôi mắt người phụ nữ trung niên dựa vào đầu giường không có tiêu cự, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Thẩm Lạc Bạch cứ ngồi im nhìn bà ấy, trong căn phòng thuê chật hẹp này, mọi thứ trông đều có vẻ thê lương.
Một lát sau, cậu vươn tay, ngón tay chạm khẽ vào thành cốc thử độ nóng, rồi đưa toàn bộ số thuốc vừa lấy ra: “Uống thuốc.”
Thuốc được đưa đến bên miệng, người phụ nữ kia lại lắc đầu chống cự: “Không uống, vứt đi đi! Thuốc độc đấy.”
Thẩm Lạc Bạch hít sâu một hơi, kiên nhẫn đưa thuốc và nước, dỗ dành bà: “Mẹ, uống xong rồi con dẫn mẹ ra ngoài.”
Bà ta vẫn lắc đầu, đột nhiên bà vén chăn lên vô tình hất đổ cốc nước.
Nước ấm tràn ra mu bàn tay, thấm ướt ga giường.
Thẩm Lạc Bạch thấy ngực nghẹn lại như thể có một tảng đá đè chặt lên không thở nổi.
Cậu không nói gì đứng dậy, để thuốc sang một bên, lấy cốc nước khác.
Khưu Huệ Nghi lại phát bệnh.
Từ lúc biết nhớ biết nghĩ, cậu luôn nghe thấy hàng xóm xì xào bàn tán.
Bố cậu là một người nông dân chất phác, những đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt, cuối cùng cưới được một cô vợ xinh đẹp, những câu chúc của người ngoài với ông cũng mang theo ý trêu cợt, vì người vợ của ông không được như người bình thường.
Bố cậu cũng mặc kệ người ta xì xào, cố gắng chăm sóc vợ, dù phải đập nồi bán sắt cũng phải cho con đi học.
Cậu vẫn nhớ lời bố nói với mình: “Nhà mình nghèo, con phải cố gắng học tập, rời khỏi cái thôn này.”
Nếu không chỉ có thể ở lại nơi này sống một cuộc sống cực khổ.
Vì vậy dù có gặp phải bất cứ khó khăn nào, cậu đều nắm bắt mọi cơ hội để có thể đến trường đi học.
Mấy năm trước tình hình sức khỏe của Khâu Huệ Nghi vẫn ổn, dù có lúc lẩn thẩn nhưng vẫn sinh hoạt được.
Nhưng hai năm nay bệnh tình bắt đầu trở xấu.
Lúc lên cơn ai nói gì cũng không nghe, giống như hồi nãy, hoàn toàn không phối hợp.
Cậu dựa vào số tiền kiếm thêm được thuê một căn phòng nhỏ gần bệnh viện, hoàn cảnh chỗ này không tốt lắm nhưng lại thuận tiện.
Từ khi thực tập ở bệnh viện, thời gian nghỉ ngơi mỗi tuần không còn cố định.
Lúc làm việc, cậu chỉ có thể mở camera quan sát trong phòng, khóa cửa lại đề phòng Khâu Huệ Nghi đi ra ngoài, rảnh lúc nào là lại phải nhìn xem bà có bị làm sao không.
Sau khi tan làm đi về chăm sóc Khâu Huệ Nghi, phần lớn thời gian bà tỉnh táo, nhưng dù có tỉnh táo thì hai người cũng không có cách nào giao tiếp như hai mẹ con bình thường.
Cuộc sống của Thẩm Lạc Bạch rất đơn giản, học tập không ngừng, cố gắng kiếm tiền, chăm sóc cho mẹ.
Đến khi Thẩm Lạc Bạch chuẩn bị xong thuốc và nước, Khâu Huệ Nghi đã hoàn toàn im lặng.
Bà không còn lải nhải những điều vô nghĩa nữa.
Thấy con trai bưng thuốc đến, bà ngoan ngoãn uống hết không còn chống cự.
Vệt nước trên ga giường chưa khô, bàn tay Khưu Huệ Nghi đặt vào chỗ ẩm ướt, nhớ lại những phiền phức lúc mình lên cơn, đôi mắt tràn đầy chua xót: “Lạc Bạch, mẹ muốn về quê.”
“Mẹ, đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
“Mẹ thật vô dụng, nhà người ta đều là bố mẹ chăm sóc con cái, nhưng mẹ lại liên lụy đến con…”
Lúc Khưu Huệ Nghi tỉnh táo còn đau khổ hơn lúc phát bệnh, bà cảm thấy mình đã liên lụy con trai. Nhưng mỗi lần bà nói muốn về quê, Thẩm Lạc Bạch đều gạt đi.
Hồi vừa mới lên thành phố, bà cũng cố gắng làm ít việc lặt vặt kiếm tiền, nhưng lại không khống chế được bệnh tình, chẳng những không kiếm được tiền mà còn phải bồi thường đồ mình phá hỏng.
Cho đến bây giờ bà đã hiểu, không tạo ra phiền phức gì mới là sự giúp đỡ tốt nhất cho Thẩm Lạc Bạch.
Bà biết đứa trẻ này rất hiếu thuận, nhưng ngoại trừ việc chủ động bảo cậu nhốt bà trong phòng, bà chẳng làm được việc gì nữa.
Sau khi Khưu Huệ Nghi khôi phục thần trí liền đứng ngồi không yên, liếc nhìn thời gian rồi đi làm việc nhà. Thẩm Lạc Bạch không ngăn cản, vì đây là một trong số ít việc bà có thể làm.
Sắc trời bên ngoài ngày càng sầm sì, mây đen ùn ùn kéo tới, rất nhanh đã có những hạt mưa lộp độp rơi xuống.
Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Thẩm Lạc Bạch cầm lên nhìn, lại là cô ấy.
“Thẩm Lạc Bạch, trời mưa to quá.”
“Cậu có thể đến đón tôi không?”
Dưới cơn mưa xối xả, cô có biết bao cách để tránh mưa, lại cứ muốn gọi điện cho cậu đi đón.
Mục đích là gì không cần nói cũng biết.
“Mẹ, con phải ra ngoài một lát.”
“Đang mưa to thế con muốn đi đâu?”
“Đón một người bạn ạ.”
Nói đến đây, Khưu Huệ Nghi không hỏi nhiều nữa, chỉ dặn dò cậu chú ý an toàn.
Đứa con trai này của bà trước giờ làm việc gì cũng có chủ ý, bà chỉ hỏi theo bản năng quan tâm chứ cũng không can thiệp vào.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thẩm Lạc Bạch cầm lấy cái ô to, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà lại quay vào lấy thêm một cái khác.
Văn Thính Ngữ vừa ra khỏi bệnh viện, cô đã xem trước dự báo mới gọi điện thoại cho Thẩm Lạc Bạch.
Giờ chỉ cần chờ người đến là được.
Văn Thính Ngữ đứng ở cửa bệnh viện, chợt có người đàn ông gọi tên cô.
Văn Thính Ngữ bất giác ngoảnh lại, thấy bố mình đang đứng cùng cháu trai của ông chú cùng phòng.
Tay người kia cầm một cái ô, thấy cô đứng đó, ngoài cái túi nhỏ đeo trên vai thì không còn vật dụng khác, bèn thuận miệng hỏi một câu: “Cô không mang ô à?”
“Vâng.” Văn Thính Ngữ gật đầu.
Người đàn ông thể hiện sự giúp đỡ của mình và có vẻ rất chân thành: “Tôi mang theo ô, hay là tôi đưa cô vào lề đường bắt taxi?”
Văn Thính Ngữ lắc đầu từ chối: “Không cần phiền đến anh, cảm ơn.”
“Haizz, nào có phiền gì, chú tôi cũng coi như quen biết với bố cô, tôi chỉ đưa cô đến chỗ bắt xe, chuyện nhỏ ấy mà.” Người đàn ông kia cũng chẳng ngại, dù biết sẽ không có duyên với cô gái xinh đẹp này, nhưng vẫn bằng lòng kết bạn với cô.
Lúc Thẩm Lạc Bạch che ô vội vã đi đến, cảnh này đập luôn vào mắt.
Một nam một nữ đứng đối diện ngay ở cửa bệnh viện, không biết hai người đang nói gì.
Cậu đi đến phía sau Văn Thính Ngữ nhưng cô chưa phát hiện.
Mà ở hướng này Thẩm Lạc Bạch dễ dàng nhìn rõ được gương mặt tươi cười của người đàn ông kia, không khí giữa hai người ấy có vẻ khá thoải mái.
Lòng cậu nổi sóng ngầm, tốc độ dưới chân vô thức nhanh hơn.
“Văn Thính Ngữ.”
Nghe được giọng nói quen thuộc ở đằng sau, Văn Thính Ngữ khoanh tay lại, ngón tay khẽ khều vào da.
Đến rồi.
Người đàn ông kia chợt hiểu ra, không làm phiền nữa, vẫy tay với cô rồi chủ động rời đi.
Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Lạc Bạch cũng dễ chịu hơn.
Văn Thính Ngữ xoay gót chân đối mặt với cậu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú đôi mắt cậu, ung dung đưa ra nghi vấn: “Sao trông cậu lại có vẻ không vui thế nhỉ?”
Thẩm Lạc Bạch lùi về sau một bước nhỏ.
Đôi mắt Văn Thính Ngữ không sắc bén, nhưng khi cô ấy nhìn chằm chằm bạn, bạn vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ rằng sẽ để lộ tâm tư.
Thẩm Lạc Bạch không nhiều lời, đưa cái ô được cuộn gọn gàng đang cầm trong tay: “Ô này.”
Văn Thính Ngữ không ngờ tới chuyện cậu còn có thể mang hai cái ô đến.
Cô không nhận, liếc nhìn ra hiệu với cái ô đen to cậu đang che, ám chỉ nói: “Tôi thích cái ô này hơn.”
Thẩm Lạc Bạch lại đổi ô cho cô.
Văn Thính Ngữ cười hắt: “Không ngờ đấy, cậu còn biết chiều chuộng người khác.”
Thẩm Lạc Bạch: “…???”
Chiều chuộng?
Không đợi cậu phản bác, Văn Thính Ngữ cúi người chui vào cái ô đen to, dán sát cơ thể vào người cậu: “Tôi không muốn cầm ô, cứ như này đi.”
“Sẽ bị ướt đấy.”
“Cậu không thấy là tôi muốn dựa gần cậu hơn à?”
“Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”
“Bất kỳ chuyện gì bản thân muốn làm, không thể coi là lãng phí thời gian.”
Cô luôn tìm được lý do, hơn nữa còn nói ra một cách “đạo lý” như vậy, khiến người ta không thể phản bác.
Trời đổ mưa tầm tã, ai cũng không nhắc đến chuyện gọi xe, chỉ bước về phía trước.
Thẩm Lạc Bạch không giành với cô, cố ý nghiêng cả cái ô về phía cô, Văn Thính Ngữ nhìn thấy hết những động tác nhỏ ấy, bỗng vòng tay ôm cánh tay cậu.
Cả người Thẩm Lạc Bạch run nhẹ, thấy cô gái nói bên tai: “Như này hai chúng ta sẽ không bị ướt.”
Thế nhưng tâm trí cậu đã lạc trôi đến một chốn xa xôi nào đó.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hồi trước lúc tìm nhà, gia đình cô đã cố ý chọn một căn nhà gần bệnh viện, cách chừng 1,5 km. Hai người ôm suy nghĩ riêng của mình, cảm giác chưa được mấy bước đã đến đích.
Thẩm Lạc Bạch nhắc nhở: “Đến nhà cậu rồi.”
Văn Thính Ngữ ngẩng đầu nhìn khu nhà quen thuộc, lại thốt ra một câu: “Tôi nói với cậu tôi sống ở đây à?”
Thẩm Lạc Bạch nhướn mày như thể nghi ngờ trí nhớ của mình: “Cậu chuyển nhà?”
Văn Thính Ngữ: “Đúng vậy.”
Có điều hai ngày trước mới chuyển thôi.
Thật ra cũng không thể coi là chuyển nhà, trước đây bố mẹ cô ly hôn, mỗi người có một căn nhà. Sau khi cô trưởng thành, căn nhà đó chuyển sang cô đứng tên.
Giờ cô đã hơn hai mươi, có thể dọn ra ở riêng rồi.
Trước đó cô đã từng nói chuyện này với bố, bố cô biết cô vẫn có trở ngại với mẹ kế nên cũng đồng ý.
“Sao không bảo sớm.”
“Cậu không hỏi tôi mà.”
Thẩm Lạc Bạch có cảm giác mình bị cô dắt đi một vòng, trái lại Văn Thính Ngữ rất bình tĩnh.
Hai người không thể làm gì khác hơn là đi về.
Nhưng vừa đến lối đi bộ, Văn Thính Ngữ lại nghĩ ra cách để quấn cậu: “Tôi đói rồi.”
Thẩm Lạc Bạch: “…”
Thế là hai người lại ghé vào quán cơm.
Quán này do Văn Thính Ngữ chỉ định, người bán hàng lúc giới thiệu thực đơn luôn miệng cười đề cử: “Đang có khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập quán, suất ăn tình nhân được giảm 50%.”
Thẩm Lạc Bạch: “…”
Lúc này Văn Thính Ngữ đang ngồi phía đối diện, một tay chống cằm nhìn cậu chăm chú, tất cả đã nắm trong lòng bàn tay.
Văn Thính Ngữ tất nhiên chọn suất ăn tình ăn, còn lấy lý do chính đáng: “Đang giảm giá mà, quá tốt, tiết kiệm tiền!”
Cậu không thể nào phản bác câu nói này.
Trời ngày hạ còn sáng lâu, nhưng chiều hôm nay có mưa nên nhìn âm u tối hơn hẳn.
Cuộc gọi đầu tiên của Văn Thính Ngữ cho cậu lúc ba giờ chiều, lần thứ hai gần năm giờ, đi một quãng đường, ăn một bữa tối đã gần bảy giờ tối.
Tối đến khiến cảm xúc của con người cũng mãnh liệt hơn.
Thẩm Lạc Bạch im lặng, nhưng cậu sẽ không nề hà đưa cô về đến tận cửa nhà, dù cô cố ý dẫn cậu đi một quãng đường rất xa.
Tính tình Thẩm Lạc Bạch khá nhạt nhẽo, giống như một hòn đá ném xuống nước sẽ lẳng lặng chìm xuống mà không tạo thành những gợn sóng.
Văn Thính Ngữ ở bên cậu nhiều năm như vậy, cho dù ba năm ép buộc mình buông bỏ cậu cũng đã từng nhớ đến người này vô số lần.
Một mặt ép mình phải quên đi, nhưng ép mình quên cũng đồng nghĩa với việc nhớ nhung.
Khi ấy cô có thể yêu thầm Thẩm Lạc Bạch ba năm là vì tâm tư thiếu nữ sợ bị từ chối, cũng giống như Ngu Trĩ Nhất, thậm chí còn mẫn cảm hơn cả cô ấy.
Sau đó Ngu Trĩ Nhất bị Thời Dịch từng bước dụ dỗ vào bẫy, còn cô lại là không thể đè nén được nữa chủ động thổ lộ tình cảm.
Lựa chọn giữa hai người khác nhau, kết quả nhận được cũng khác.
Chuyện đến bây giờ, cô cũng không muốn “dùng nước sôi nấu ếch”.
Văn Thính Ngữ dừng bước đồng thời kéo Thẩm Lạc Bạch. Hai người đứng dưới ánh đèn đường, dù có cái ô che trên đầu, vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt nghiêm túc của đối phương.
Văn Thính Ngữ gọi tên cậu: “Thẩm Lạc Bạch, tôi muốn xác nhận một chuyện.”
Thẩm Lạc Bạch: “…”
Cô bặm môi rồi chợt tỏ vẻ như bất cần: “Cậu thật sự không thích tôi? Hay vì nguyên nhân khác nên mới xa cách tôi như vậy?”
“…” Cậu khẽ run, đáy mắt thoảng quá chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ bật ra một câu: “Chúng ta có thể làm bạn.”
Thời gian cậu nói xong câu nói ấy, trong lòng Văn Thính Ngữ lượn mười tám vòng: Gì, ai muốn làm bạn với cậu?
Cánh tay Văn Thính Ngữ khẽ đưa lên, năm ngón tay chụm lại, dáng vẻ như vẫy gọi: “Cậu cúi xuống một chút, tôi có đôi lời muốn nói với cậu.”
Thẩm Lạc Bạch cau mày nhưng vẫn nghe lời cô khom lưng xuống.
Ngay vào lúc này!
Một tay Văn Thính Ngữ níu vào bàn tay cầm dù của cậu, tay còn lại quàng vào gáy cậu, kiễng chân hôn lên đôi môi người kia.
Đôi môi con trai thường mỏng nhưng vẫn có cảm giác mềm mại rõ ràng.
Ba năm trước cô từng cắn cậu một lần, ba năm sau lại hôn một cái.
Thẩm Lạc Bạch hoàn toàn không đoán được cô sẽ có hành động như vậy, nhưng Văn Thính Ngữ đã nhanh chóng tách ra, ngón tay nhẹ nhàng chấm chấm lên bờ môi, vô cùng mê hoặc.
Cô nói: “Hôm nay tạm tha cho cậu.”
Văn Thính Ngữ “cướp” một cái ô khác, để lại một bóng lưng chạy hối hả.
Thẩm Lạc Bạch chôn chân tại chỗ, ánh đèn đường chiếu lên người cậu tạo thành một cái bóng kéo dài.
Đứng một lúc lâu, cậu không kìm nổi đưa tay lên mân mê môi mình.
Văn Thính Ngữ bắt đầu tấn công mãnh liệt với Thẩm Lạc Bạch y như cô đã nói.
Hồi trước mang cơm cho Văn Bân, giờ cô chuẩn bị thêm một phần cơm nữa.
Ban đầu Thẩm Lạc Bạch còn từ chối, nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng vẫn phải ăn phần cơm đó.
Người trong khoa đều biết chuyện Văn Thính Ngữ đang theo đuổi Thẩm Lạc Bạch, tỏ thái độ thích thú, cũng cổ vũ Văn Thính Ngữ, đôi khi còn nói vài lời trước mặt Thẩm Lạc Bạch: “Con gái nhà người ta cũng làm đến bước này rồi, ít nhiều gì cậu cũng nên có thái độ gì chứ.”
Không biết từ khi nào chuyện này đã truyền đến tai Văn Bân.
Văn Bân rốt cuộc không thể kìm nén được nữa!
Ông chú chung phòng đã khỏi bệnh xuất viện, phòng bệnh này tạm thời chỉ còn lại một mình Văn Bân.
Chờ Văn Thính Ngữ đến, Văn Bân ngồi dựa vào đầu giường cốc cầm nước nhìn cô vài lượt: “Nghe nói gần đây con và cái thằng Thẩm Lạc Bạch kia khá gần gũi à?”
Văn Thính Ngữ lập tức dừng lại việc trên tay: “Bố lại muốn làm gì?”
“Nghe con nói kìa, bố có thể làm gì chứ…”
“Bố, chuyện lần này bố đừng xen vào, con không mong lại xảy ra chuyện như ba năm trước.”
Văn Bân lườm cô: “Bố mặc kệ con.”
Rõ chỉ nói mấy câu mà trong không khí phảng phất mùi khói thuốc.
Văn Bân không nhắc lại chuyện này trước mặt con gái, nhưng lại tìm Thẩm Lạc Bạch trong bệnh viện, quả thật là không muốn buông tha.
Khi Thẩm Lạc Bạch nhìn thấy Văn Bân đang mặc bộ quần áo bệnh nhận đứng trước cửa phòng khám, trong lòng cũng đoán được phần nào.
Văn Bân chủ động hỏi thăm tình hình cậu, tất nhiên bao gồm cả Khâu Huệ Nghi: “Cậu và mẹ cậu dạo này khỏe không?”
“Vẫn khỏe ạ, cảm ơn chú.”
“Nghe nói dạo này Thính Ngữ thường đến tìm cậu.”
Vẻ mặt Thẩm Lạc Bạch chợt lạnh đi vài phần.
Văn Bân sắp xuất viện, Văn Thính Ngữ định tới bệnh viện tìm Thẩm Lạc Bạch nhưng cũng không thể ở lại quá lâu.
Thẩm Lạc Bạch lại rất bận, kể từ đó, thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít đi.
Văn Thính Ngữ hít sâu một hơi, nhìn ngắm lại vài tấm ảnh trong album, xốc lại tinh thần.
Chuyện tình cảm này không thể nào ép buộc, chỉ có thể vun đắp từ từ!
Cô vẫn làm cơm mang đến bệnh viện như thường ngày, vì lúc ăn trưa cô có thể ở cùng Thẩm Lạc Bạch một lúc.
Nhưng hôm nay không chỉ có hai người họ cùng ngồi với nhau.
Có một thực tập sinh đi cùng với Thẩm Lạc Bạch, nghe đồn cô gái đó học cùng khóa cùng trường với Thẩm Lạc Bạch.
Hai người đều là sinh viên ngành Y, lại cùng chuyên ngành, đương nhiên có rất nhiều chuyện để trao đổi.
Cả hai không nói chuyện linh tinh, mỗi một câu trao đổi đều như đang bàn luận chuyện học hành, nhưng cứ như vậy khiến Văn Thính Ngữ không thể chen vào nổi một câu.
Cô không học Y.
Ban đầu chỉ coi như trùng hợp, nhưng ba liên tiếp đều có thể thấy cô gái kia ngồi học với Thẩm Lạc Bạch, Văn Thính Ngữ nổi giận!
Lửa giận của cô không thể hiện ra bên ngoài, mà tích tụ ở trong lòng, đến một mức độ nhất định rồi sẽ bùng nổ mãnh liệt!
Hôm nay Thẩm Lạc Bạch phải trực đêm, có điều ca đêm của thực tập sinh và giáo viên có chỗ khác nhau, chỉ cần trực từ xế chiều đến khoảng tám giờ là có thể về.
Nhân lúc rảnh rỗi trực ca, giáo viên trong khoa tiện đường ghé qua trao đổi vài câu với thực tập sinh, chẳng ngờ lại trì hoãn mười mấy phút.
Thẩm Lạc Bạch và cô gái kia vốn ở cùng nhóm thực tập, hai người thay nhau luân phiên, tuần này vừa hay phân cả hai.
Cùng tan làm cũng giống như cùng tan học, thời gian do giáo viên quyết định chứ không có chủ ý đi cùng nhau. Chỉ tiếc là hôm nay Văn Thính Ngữ cố ý đến đây, đợi cậu đã nửa tiếng.
Chờ đợi nửa tiếng không có vấn đề gì, dẫu sao cũng là cô tự nguyện. Nhưng chờ nửa tiếng mà lại thấy cậu đang ở cùng một cô gái khác, tâm trạng đó…
Nét mặt Văn Thính Ngữ bình thường vốn thản nhiên nhạt nhẽo, giờ phút này vẻ mặt đã toàn toàn lạnh lẽo.
Đi đến cửa bệnh viện, cô gái kia không đi cùng với Thẩm Lạc Bạch nữa, mỗi người một hướng.
“Thẩm Lạc Bạch, cô ấy là ai?”
“Bạn học.”
“Trước đây cũng chẳng thấy cậu cùng đi ăn cùng tan học với bạn đấy.”
“…” Cậu không giải thích, như thể không có lời nào để nói.
Văn Thính Ngữ thật sự tức giận, xoay gót bước đi không nói thêm câu gì.
Sắc trời tối đen, Thẩm Lạc Bạch đương nhiên sẽ không để cô đi về một mình, rảo bước đuổi theo.
“Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Đưa cậu về nhà.”
Văn Thính Ngữ tức giận mà cậu lại chẳng chịu dỗ cô, dù là nửa câu giải thích cũng không có.
Hai người vẫn cứ buồn bực như vậy cả đoạn đường.
Qua một ngã tư là đến nhà cô.
Văn Thính Ngữ dừng bước, bất chợt xoay người lại: “Tôi chờ lâu như vậy, không phải vì để chờ thấy cậu cho người khác cơ hội.”
Không có người khác…
Thẩm Lạc Bạch hé miệng, câu nói ấy không thốt thành tiếng.
Khẽ nghiến hàm răng, cuối cùng lại hóa thành một câu: “Đừng lãng phí thời gian cho tôi.”
“Vậy cậu để ý tôi làm gì? Cậu đừng giúp tôi, đừng nói chuyện với tôi, đừng đưa tôi về nhà, vậy thì tôi đã từ bỏ ý định từ lâu rồi!”
Nếu như cậu không tốt đến thế, chắc tôi cũng chẳng thích cậu như bây giờ.
Đã nói đến nhường này, nếu như là người khác sẽ bị kích động, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn giả bộ không quan tâm trái với lòng: “Những lời này của cậu…sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Văn Thính Ngữ giận dữ: “Vậy nên cậu thà từ chối tôi chứ không bằng lòng đón nhận phải không?”
“Thính Ngữ.” Hiếm có lúc cậu gọi tên cô như vậy, giọng nói như ngọc, so lúc thường còn gần gũi hơn, như thể đang bao dung tính tình nóng giận của cô.
“Ba năm trước cậu như này! Bây giờ cậu vẫn như thế! Thẩm Lạc Bạch, cậu là đồ nhát gan!” Cô rất ít khi bộc phát tâm tình của mình, giờ phút này lại thẳng tay đẩy người bên cạnh ra.
Đèn đỏ cho người qua đường phía đối diện đúng lúc chuyển xanh, Văn Thính Ngữ nhấc chân bước đi.
Cách đó không xa có một ánh đèn xe chói mắt chiếu đến, chiếc xe đó chẳng những không giảm tốc độ mà còn nhấn ga vọt lên.
Thẩm Lạc Bạch xoay phắt người lại, vội vã kéo cô lùi về sau.
Chiếc xe kia muốn vượt đèn đỏ nên mới phóng nhanh như vậy.
Văn Thính Ngữ được về lề đường vẫn còn chưa hồi thần, Thẩm Lạc Bạch bỗng ôm lấy cô, hai cánh tay siết chặt: “Thính Ngữ…”
Cảm nhận được cái ôm ấm áp, nhịp tim Văn Thính Ngữ dần trở lại bình thường.
Con người ấy à, phản ứng vô thức vào thời khắc nguy hiểm không thể lừa dối người khác.
Văn Thính Ngữ có chỗ không giống với những cô gái khác, cô gan dạ hơn những cô ấy, vừa rồi đúng là cô hoảng sợ nhưng đã lấy lại tinh thần ngay sau đó.
“Thẩm Lạc Bạch, cậu đang sợ sao?”
Thẩm Lạc Bạch túm chặt hai cánh tay cô, trong đôi mắt như có một ngọn lửa hừng hực, vừa sốt ruột vừa tức giận: “Văn Thính Ngữ, cậu cố ý dọa tôi sợ đấy hả!”
Văn Thính Ngữ cúi đầu, gương mặt kề sát l*иg ngực nóng hổi của cậu, cơ thể khẽ run lên như thể sợ hãi: “Thẩm Lạc Bạch, cậu cõng tôi về được không?”