Văn Bân đã ở viện vài ngày, vậy mà đến gần ngày phẫu thuật lại bắt đầu căng thẳng: “Lần này đi vào chẳng biết có ra được nữa không…”
Văn Bân khá may mắn vì chưa mắc bệnh nặng phải phẫu thuật, đây là lần đầu tiên.
Tất cả bệnh nhân đều có chung tâm lý sợ hãi với phòng phẫu thuật. Một người đàn ông như ông rất ngại để lộ vẻ sợ sệt của mình, phải làm bộ bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng nét mặt vẫn lo lắng.
Tuy Văn Thính Ngữ không thể nói dài dòng an ủi ông, nhưng thời gian cô vào viện hai ngày nay rõ đã nhiều hơn trước.
Văn Thính Ngữ thu dọn cặp l*иg mang đi rửa. Người ở giường bên cất lời khen: “Con gái ông tốt với ông thật đấy, hiếu thuận, hiểu chuyện.”
Văn Bân lấy đó làm kiêu ngạo: “Chuyện đương nhiên.”
Người kia ngừng lại một lát, lại hỏi dò: “Con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?”
Văn Bân sinh lòng cảnh giác: “Ông hỏi chuyện này làm gì?”
Người kia kéo rèm che sang một bên, để lộ nửa người: “Trước tôi kể với ông rồi đấy, tôi có thằng cháu năm nay 25 tuổi, cao ráo sáng sủa, tính tình cũng được lắm. Công việc ổn định, có nhà có xe…”
Nói một tràng toàn những điều tốt cho cháu.
Văn Bân khua tay: “Con gái tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, yêu đương gì chứ!”
“Chưa tốt nghiệp đại học thì cũng trên 20 tuổi, yêu được rồi. Bọn trẻ bây giờ đều có trào lưu yêu đương bồi dưỡng tình cảm còn gì?” Người cùng phòng bệnh gắng sức “đẩy mạnh tiêu thụ” cho cháu mình.
Văn Bân suy nghĩ chốc lát vẫn lắc đầu.
Thấy ông không bằng lòng, người kia thở dài.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hai người im lặng hồi lâu, Văn Thính Ngữ cầm cặp l*иg đã rửa sạch về: “Bố, con ra ngoài ăn cơm nhé.”
Lúc đến cô không thấy đói nhưng giờ cũng thấy hơi cồn cào.
Văn Bân gật đầu lia lịa: “Con đi đi.”
Văn Thính Ngữ dọn dẹp xong xuôi mới rời đi, người bệnh cùng phòng kia nhìn bóng dáng thướt tha yêu kiều của cô, lại càng muốn tác hợp mối nhân duyên này, lặng lẽ gọi điện cho cháu trai bảo sắp xếp thời gian vào viện thăm ông ta.
Hành lang bệnh viện thoang thoảng mùi nước khử trùng, Văn Thính Ngữ đã quen với thứ mùi này.
Ở lối rẽ phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy y tá.
Chuyện này đúng thật là tình cờ.
Văn Thính Ngữ dừng bước, đợi Thẩm Lạc Bạch nói chuyện với y tá xong, ngay lúc xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Văn Thính Ngữ chủ động bước lên hỏi: “Bác sĩ Thẩm đã ăn cơm chưa?”
Thẩm Lạc Bạch rũ mắt, nhét bút đang cầm trong tay vào túi áo, hững hờ đáp lại: “Còn chưa tan ca làm.”
Thực tập sinh khác với bác sĩ, ngay cả chuyện ăn uống cũng phải thay phiên nhau. Không biết cậu đang làm việc chăm chỉ hay chỉ lấy cớ để từ chối lịch sự, coi như Văn Thính Ngữ là người đến sau.
Cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu, lại nói: “Tôi đợi cậu.”
Thẩm Lạc Bạch cuộn chặt cuốn vở trong tay, đáp lời: “Không cần.”
Văn Thính Ngữ không nói nữa, đứng nguyên tại chỗ chờ cậu. Cô không nói thành lời mà dùng hành động trực tiếp cho cậu thấy.
Thẩm Lạc Bạch trở về phòng, một cậu thực tập sinh khác vừa ăn xong, đang chuẩn bị mặc áo blouse trắng, thấy cậu bước vào bèn nhắc nhở: “Thẩm Lạc Bạch, mau đi ăn đi.”
Thẩm Lạc Bạch gật đầu, tay cởϊ áσ blouse treo lên mắc cạnh cửa.
Đến khi cậu trai kia mặc xong áo quay lại nhìn đã chẳng thấy bóng dáng Thẩm Lạc Bạch đâu.
Cậu ta nhìn ngó xung quang tự lẩm bẩm: “Chẳng nhẽ hôm nay mình đi ăn lâu vậy à? Khiến cậu ta đói như vậy?”
Cậu nghĩ ngợi một chút, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, khoảng thời gian vẫn như thường ngày, thậm chí còn sớm hơn vài phút.
Cậu trai lắc đầu, lấy ra một túi đựng trong suốt từ ngăn kéo, bỏ điện thoại vào rồi cất trong túi áo blouse.
Văn Thính Ngữ không biết mình phải chờ bao lâu, cũng không xác định được người đó có đi ăn với cô hay không. Đã đến giờ này, quả thật cô cũng đói bụng.
Cô cúi đầu liếc nhìn điện thoại, khóe mắt thoáng nhìn thấy có người đến gần.
Là cậu ấy.
Văn Thính Ngữ cất điện thoại hỏi: “Chúng ta ăn ở đâu?”
“Nhà ăn.” Thẩm Lạc Bạch trả lời gọn lỏn.
“Được.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhà ăn à, quá hợp ý cô.
Căn tin của bệnh viện mở cửa cho tất cả mọi người, bác sĩ có thẻ ăn và suất ăn cho nhân viên, đồng thời có thể chọn thức ăn ngon hơn với giá tương đương như những người khác.
Thẩm Lạc Bạch thường ngày đều cầm thẻ tới ăn suất cơm cho nhân viên, hôm nay dẫn theo Văn Thính Ngữ lại đi sang một khu vực khác.
Lúc cậu xếp hàng, Văn Thính Ngữ chợt nắm cổ tay cậu: “Tôi muốn ăn thử suất ăn cho nhân viên trong bệnh viện, bác sĩ Thẩm này, cậu mời không?”
“Cậu ăn không quen đâu.” Thẩm Lạc Bạch không chịu.
“Cơm trong nhà ăn của trường thì ăn nhiều rồi, nhưng cơm ở bệnh viện thì chưa được nếm thử.” Văn Thính Ngữ kéo cậu đi không buông tay.
Thẩm Lạc Bạch khẽ thở dài, cuối cùng vẫn phải nghe theo cô.
Sự thật đã chứng minh, cơm ở bệnh viện vẫn ngon hơn so với cơm ở trường.
Hai người chọn chỗ ngồi gần đó còn trống, ngồi đối diện nhau. Ăn không nói, vậy nên lúc ăn cơm hai người đều không nói gì.
Thế nhưng lại có một cô gái bê đĩa cơm đến: “Thẩm Lạc Bạch, chỗ này còn trống chứ?”
Văn Thính Ngữ hơi ngạc nhiên, vậy mà lại có người quen.
Nhìn thoáng qua thì chưa thể xác định thân phận, nhưng nghe giọng điệu này có lẽ cùng là thực tập sinh như Thẩm Lạc Bạch, hoặc là bác sĩ.
Thẩm Lạc Bạch trả lời ngắn gọn: “Không có ai.”
Khi Văn Thính Ngữ gắp thức ăn đã đâm đũa xuống đĩa inox, phát ra tiếng.
Cô gái cứ phải ngồi cạnh chỗ Thẩm Lạc Bạch mới chịu, Văn Thính Ngữ không tỏ vẻ gì nhưng âm thầm nghiến chặt răng.
Mà ngay giây phút ấy, Thẩm Lạc Bạch bỗng đẩy đĩa thức ăn của mình về phía cô, chỗ ngồi cũng chuyển sang ngồi cạnh cô.
Hành động này của cậu khiến hai cô gái đều sửng sốt.
Văn Thính Ngữ vừa rồi còn bực dọc, dẫu sao cũng là người mà mình theo đuổi đã lâu nhưng chưa thành, những người khác phái xuất hiện bên cạnh người đó đều có thể là tình địch. Nhưng dưới tình huống này cô sẽ không tùy ý thể hiện.
Còn cô gái ngồi đối diện kia?
Cô ta vốn tưởng Văn Thính Ngữ chỉ là người xa lạ, nào ngờ Thẩm Lạc Bạch lại đổi chỗ ngồi, đây quả thực là đánh lên mặt cô.
Tuy rằng…cô ta hiểu vì sao Thẩm Lạc Bạch lại làm vậy.
Cô ta dò hỏi: “Thẩm Lạc Bạch, đây là người yêu cậu à?”
Thẩm Lạc Bạch trả lời hời hợt: “Không phải.”
Nghe vậy, khóe miệng Văn Thính Ngữ khẽ nhếch lên cười hừ một tiếng, rút khăn giấy lau miệng, tự tin nói thêm vào một câu: “Sắp rồi.”
Thẩm Lạc Bạch: “…”
Dù lặng im nhưng không hề phản bác.
Hai người ăn cơm xong cũng không ngồi lâu la, nhanh chóng để đĩa ăn vào khu vực chỉ định rồi rời khỏi nhà ăn.
“Sao lúc nãy lại đổi chỗ?”
“Không muốn bị phiền phức.”
“Cô gái kia, có phải là có ý với cậu đúng không?”
“…” Không trả lời chính là ngầm thừa nhận.
Văn Thính Ngữ vui hẳn lên: “Tôi cũng có ý với cậu, sao cậu vẫn muốn ngồi cạnh tôi?”
Thậm chí còn đồng ý ăn cơm với tôi?
Thẩm Lạc Bạch hơi cau mày, như thể bất đắc dĩ: “Không đi với cậu còn phiền phức hơn.”
Gương mặt Văn Thính Ngữ rạng ngời: “Thẩm Lạc Bạch, thì ra cậu hiểu tôi như vậy.”
Ngũ quan của cô vốn đã đẹp, lúc trước không biết trang điểm cũng không chú ý hình tượng của mình. Sau này uốn tóc, bỏ kính mắt, khuôn mặt lộ ra rõ hơn.
Đôi môi Văn Thính đã đỏ sẵn, dù không tô son vẫn thấy tươi tắn, hàng lông mày được vẽ xuôi theo đôi mắt, độ đậm nhạt vừa phải. Gương mặt cô không thuộc dạng thanh thuần, lúc cười lên nhìn qua có thêm vài phần quyến rũ.
Tóm lại rất thu hút người khác.
Thẩm Lạc Bạch liếc mắt nhìn.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tối đó.
Trước khi đi ngủ, Văn Thính Ngữ kéo ngăn kéo đầu giường theo thói quen, lấy ra một cuốn sổ và cái bút, viết xuống mấy dòng: Đi ăn và mượn sách đều là hai chuyện cực kỳ mập mờ, một mượn một trả, một mời một đi, tình cứ như vậy mà thành.
Đúng như bác sĩ Triệu đã nói, cuộc phẫu thuật của Văn Bân rất thuận lợi.
Nhậm Hinh luôn chăm sóc cẩn thận cho Văn Bân, quả là một vợ tốt.
Nếu không phải năm ấy bà lấy Văn Bân vào thời điểm quá trùng hợp, thái độ của bố đối với bà lại thiên vị rõ ràng, khéo có khi cô đã chấp nhận người mẹ kế này.
Sức khỏe của Văn Bân đã không còn gì đáng lo, tảng đá treo trong lòng Văn Thính Ngữ cuối cùng cũng được thả xuống.
Lúc này cô muốn dành tâm tư đi làm chuyện mình muốn làm.
Hôm nay Văn Thính Ngữ đúng giờ mang cơm tới, người ở giường bên cạnh có người thân đến thăm.
Văn Thính Ngữ cũng không để ý, lúc Văn Bân nghỉ ngơi, cô ngồi ghế cạnh giường yên lặng đọc sách.
Phòng bệnh tẻ nhạt, cô lại không thích xem ti vi nghịch điện thoại nên để vài quyển sách ở đây. Thỉnh thoảng giở ra xem cũng thấy thoải mái hơn.
Chẳng biết sao ông chú giường bên kia nói chuyện với người thân còn nhắc đến chủ đề có liên quan đến cô.
Văn Thính Ngữ vẫn ngồi im, giọng nói xa lạ không ngừng truyền vào tai.
Có vẻ ông chú kia đang khen cô, kể rằng ngày nào cô cũng mang cơm cho bố, bầu bạn bên cạnh bố, là một đứa trẻ hiếu thuận.
Văn Thính Ngữ chẳng có cảm giác gì đặc biệt với những lời này.
Chốc lát sau người thân của ông chú ra về, chỉ còn lại một hai người. Chàng trai trẻ trong đó cứ cố gắng bắt chuyện với cô.
Trong lòng Văn Thính Ngữ có chút khó chịu.
Dưới tình huống không có chuyện quan trọng cần trao đổi, cô không thích nói chuyện với người lạ.
Khi Thẩm Lạc Bạch đi theo bác sĩ Triệu thăm bệnh đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Văn Thính Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không nói gì.
Bác sĩ Triệu theo lệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe, Văn Bân liền nói ra cảm giác của mình, Thẩm Lạc Bạch ghi vào cuốn sổ trong tay.
Trong khi trả lời, Văn Bân còn cố ý liếc nhìn Thẩm Lạc Bạch vài lần.
Sau khi bác sĩ Triệu thăm khám xong, nói với Thẩm Lạc Bạch những từ ngữ chuyên môn mà những người khác không hiểu lắm, rồi cùng rời đi.
Trước khi hoàn toàn bước ra phòng bệnh, Thẩm Lạc Bạch hơi nghiêng người nhìn thêm một cái vào trong. Chẳng ngờ Văn Thính Ngữ cũng đang nhìn thẳng ra ngoài cửa.
Cậu làm bộ lơ đãng dời ánh mắt, tim đập chậm nửa nhịp.
Còn chàng trai trẻ kia đại khái cũng nhìn ra được thái độ của Văn Thính Ngữ, không muốn chuốc nhục vào người.
Ông chú kia nhỏ giọng cổ vũ cháu trai theo đuổi cô lại thấy anh thở dài lắc đầu: “Chú hai à, chú đừng quan tâm đến chuyện của cháu nữa, cháu thấy rõ ràng cô ấy thích cậu bác sĩ trẻ tuổi vừa đến thăm khám.”
Ông chú đành phải thôi.
Nhưng ông ta chung phòng với Văn Bân nên khó tránh khỏi việc nhắc đến chủ đề này: “Tôi nói ông nghe này, có phải con gái ông thích cái cậu bác sĩ thực tập kia không?”
Văn Bân: “Ông bảo ai cơ?”
“Chính là bác sĩ Thẩm ấy, cái cậu đi theo bác sĩ Triệu vào thăm khám ấy, nói thật lòng, dáng vẻ khá thật thà, con gái tôi ngày nào cũng đăng ảnh một vài cậu trai, nói cái gì mà trai đẹp mơn mởn, tôi trông cũng giông giống bác sĩ Thẩm.” Ông chú này là một người có tư tưởng khá thoải mái cởi mở.
Văn Bân nghe xong hơi mất tự nhiên: “Ông đừng đoán mò.”
“Tôi có đoán mò đâu, có mà ông còn muốn giữ con gái. Ai làm bố cũng thế thôi, tôi hiểu!”
Văn Bân lắc đầu, không chịu nói chuyện cùng người kia nữa.
Còn về phía Văn Thính Ngữ, cô đang nhắm chuẩn cơ hội, ôm cây đợi thỏ chờ Thẩm Lạc Bạch.
Trong phòng làm việc của bác sĩ Triệu, cô vô tình xem được thời khóa biểu của Thẩm Lạc Bạch, chắc chắn rằng thứ bảy tuần này cậu được nghỉ. Vậy là kế hoạch của cô có thể triển khai được rồi.
Văn Thính Ngữ đã chuẩn bị một lý do hoàn hảo từ sớm: “Bác sĩ Thẩm này, hồi trước tôi có nói rồi, sau khi bố tôi phẫu thuật thành công sẽ hậu tạ cậu. Thứ bảy ngày mai tôi mời cậu đi ăn.”
Lời này rất có ý tứ, không hỏi cậu có đi không mà dẫn dắt theo hướng hợp lý hợp tình.
Thế nhưng vẫn bị từ chối.
Ánh mắt Thẩm Lạc Bạch sâu hơn, thấp giọng đáp: “Mai tôi có việc rồi.”
Văn Thính Ngữ cố chấp hỏi đến cùng: “Ngay cả thời gian đi ăn một bữa cũng không có à?”
“Xin lỗi.”
“Ok, lần này thiếu, lần sau bù.”
Xem ra cô vẫn kiên quyết không buông.
Thẩm Lạc Bạch khép mi, che đi vẻ bất đắc dĩ ẩn trong đôi mắt: “Văn Thính Ngữ, đừng lãng phí thời gian với người như tôi nữa.”
“Người như cậu?” Văn Thính Ngữ nhếch môi, đột nhiên tiến lên một bước, gần như kề sát l*иg ngực cậu, ngay cả giọng nói cũng lạc đi vài phần: “Cậu là người như thế nào?”
“Thành tích xuất sắc, thành thật không tham lam, không lăng nhăng bội bạc, ngay cả vẻ ngoài cũng là kiểu mà con gái thích, đây chẳng phải là một người bạn trai hội tụ tất cả yếu tố mà người ta muốn có à?”
“Tôi không tốt đến mức như cậu nói đâu.”
“Nhưng trong lòng tôi, cậu tốt như vậy đấy.” Văn Thính Ngữ thường ngày ít nói, nhưng mỗi khi cô cất lời tuyệt đối có thể đâm vào lòng người khác một cái.
Mà Thẩm Lạc Bạch cũng không cách nào tránh được.
Dẫu sao việc trái tim đập rộn lên không thể khống chế chẳng phải là lần đầu.
—
Cho dù Thẩm Lạc Bạch không thể đi ăn với cô, Văn Thính Ngữ vẫn muốn dành ra một ngày cho mình thả lỏng.
Khương Mịch Nhĩ biết cô về Vân Dương, đúng lúc nhắn tin: “Có thời gian rảnh đi chơi đi.”
Văn Thính Ngữ đồng ý.
Với hai cô gái này, chỗ mà hay đến nhất thường là trung tâm thương mại, quán trà sữa hoặc là quán ăn ngon nào đó.
Lúc Khương Mịch Nhĩ đến nơi còn cầm theo một cái ô. Tính tình cô nàng trước giờ luôn tùy tiện, không phải dạng con gái mảnh mai yếu ớt để ý nhiều thứ, đây là lần đầu tiên thấy cô cầm ô che nắng.
Văn Thính Ngữ hơi ngạc nhiên: “Cái ô này…trông khá đẹp đấy.”
Cô luôn nói một cách ẩn ý.
Tất cả sự chú ý của Khương Mịch Nhĩ đều dồn vào “ô”: “Cái tên Lê Thiếu Chu kia cứ lải nhải phải che ô chống tia cực tím gì đó, dong dài mãi.”
“Cậu ấy quan tâm cậu đó.”
“Nhưng cậu ta cứ bắt tớ phải thế này thế kia.”
“Cuối cùng cậu vẫn nghe lời cậu ta đó thôi.”
“Vì tớ mà không che ô, cậu ta lại lải nhải bên tai tớ.” Khương Mịch Nhĩ cụp ô, quay đầu hỏi: “Cậu sẽ thích con trai mà lèo nhèo suốt ngày à?”
“Hả?” Văn Thính Ngữ rũ mắt, chậm rãi nói: “Tớ thích người tích cực hướng lên.”
Khương Mịch Nhĩ sững sờ
“Tích-cực-hướng-lên á?”
Xin hãy tha thứ cho cô ở cùng với Lê Thiếu Chu lâu rồi, giờ đã là một cô gái có đầu óc đen tối.
Trò chuyện một lúc, Khương Mịch Nhĩ phát huy toàn bộ khả năng nói chuyện của mình, mở miệng là tuôn trào: “Kiều Kiều đang thực tập ở trường, Nhất Nhất ở thành phố C với Thời Dịch, chỉ hai chúng ta gặp nhau được thôi.”
“Dạo này cậu đọc chương mới Nhất Nhất viết chưa? Rõ ràng cậu ấy đã ở chung với Thời Dịch, thế mà còn cố tình bỏ chi tiết này đi, hì hì hì, chắc chắn là cậu ấy xấu hổ, tớ còn bình luận ở bên dưới đó nhưng cậu ấy không trả lời.”
Văn Thính Ngữ yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu: “Nhất Nhất dễ xấu hổ, cũng dễ hiểu.”
Gặp mặt bạn thân cấp 3, câu chuyện dần dần chuyển từ đại học về lại hồi cấp ba.
“Sau khi cậu đến thành phố Hằng, bọn mình ít khi gặp nhau thật ấy.” Tính tình Khương Mịch Nhĩ thẳng thắn, có sao nói vậy: “Trên đại học gặp được rất nhiều người, nhưng sau cùng vẫn thấy hồi cấp ba quen được với các cậu, mới thật sự là bạn bè đúng nghĩa của tớ.”
“Mấy ngày trước tớ gặp được một bạn cùng trường đấy, cậu ấy vẫn như trước, tớ vừa nhìn đã nhận ra.”
“Ai thế?”
“Lưu Tân Vân.”
“Không nhớ lắm.”
“Chính là cái bạn tóc ngắn, trông bình thường ngồi hàng sau ấy…Để tớ tìm lại ảnh trong điện thoại cho cậu xem.” Cô cũng muốn cô bạn của mình tham gia vào trong câu chuyện.
Khương Mịch Nhĩ mở album ảnh trong điện thoại, có một file ảnh riêng của hồi cấp ba, trong đó chứa rất nhiều những bức ảnh chụp cô và bạn bè.
Khương Mịch Nhĩ lướt một hồi, không tìm được ảnh của cô bạn tóc ngắn, nhưng lại thấy được những bức ảnh khôi hài khi trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, để ở giữa hai người: “Thính Ngữ cậu nhìn này, sao hồi cấp ba lại phèn thế nhở.”
Khương Mịch Nhĩ vừa xem vừa cười, dần dần lướt về những bức ảnh phía dưới.
Trong đó có cảnh khuôn viên trường, có cảnh bài trí lớp học trong các hoạt động trên lớp, còn cả đoạn video hài hước học sinh đội những chiếc mũ sặc sỡ biểu diễn tiết mục trong lớp. Hình ảnh và video quay lúc đó hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
“Này này, Thính Ngữ, tấm này có cậu nè!” Khương Mịch Nhĩ chỉ chỉ vào màn hình, phóng to ảnh chụp, có thể thấy rõ một cô gái đeo kính ngồi sau cái bàn chính là Văn Thính Ngữ.
“Nếu giờ cậu ra ngoài, hơn nửa lớp chắc chắn không nhận ra cậu, giờ cậu xinh hơn bao nhiêu.” Khương Mịch Nhĩ vừa nói vừa lướt xem ảnh.
Văn Thính Ngữ bỗng cầm tay cô dừng lại: “Đợi chút.”
Cô chìa ngón trỏ lướt lại tấm bên trên, phóng to lần nữa.
Cô phát hiện một bí mật.
“Nhĩ Nhĩ, có thể cho tớ xem lại ảnh này không?”
Khương Mịch Nhĩ không biết cô nhìn thấy gì mà bỗng nhiên lại có hứng thú với tấm ảnh này, thẳng thắn gật đầu nói: “Được chứ, cứ thoải mái xem đi, đều là ảnh chụp hồi cấp ba của bọn mình mà.”
Văn Thính Ngữ cẩn thận lướt từng tấm ảnh, lại phát hiện thêm vài bức.
Khương Mịch Nhĩ nhìn ảnh bật cười, Văn Thính Ngữ cũng cười theo, nhưng nụ cười này của hai người không giống nhau.
Sau cùng, Văn Thính Ngữ trả lại điện thoại cho cô bạn: “Nhĩ Nhĩ, cảm ơn nha.”
“Cảm ơn tớ?” Khương Mịch Nhĩ khó hiểu: “Chỉ mấy tấm ảnh chụp thôi mà, cảm ơn tớ làm gì?”
“Cảm ơn ảnh chụp của cậu đã để tớ phát hiện sự thật mà trước đây không biết.”
“Hả?”
Câu trả lời bí hiểm của Văn Thính Ngữ khiến Khương Mịch Nhĩ choáng cả đầu.
Tâm trạng lúc này của Văn Thính Ngữ vô cùng tốt.
Trong bức ảnh chụp chung của sáu người trên Hoa Sơn, ánh mắt Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch luôn nhìn về phía nhau, còn Lê Thiếu Chu chỉ nhìn Khương Mịch Nhĩ, vì vào những lúc đông người, luôn không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía người mình thích.
Vừa nãy thôi, cô đã phát hiện bí mật ẩn giấu trong những tấm ảnh.
Thẩm Lạc Bạch… đang nhìn cô.
=============
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thính Ngữ: Nhĩ Nhĩ, cảm ơn nha, tớ muốn đi “tuốt kiếm” rồi.