Chương 4

Thời Dịch được rời khỏi mẫu giáo như mong muốn nhưng lại phát hiện… các bạn nhỏ lớp 1 giống y hệt mấy đứa nhóc lớp trước.

Cậu bé càng lớn, lượng kiến thức phải tiếp thu càng nhiều. Thôi thì đành chịu vậy. Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là cậu vẫn chung lớp với Nhất Nhất.

Thời Dịch khá cao nên cô giáo xếp cậu ngồi phía sau, đồng nghĩa với việc cậu và Ngu Trĩ Nhất phải tách ra.

Thời Dịch không chịu, cứ nắm chặt tay Ngu Trĩ Nhất không buông, còn muốn giở trò như hồi học mẫu giáo.

Thế nhưng cô giáo vẫn không đồng ý, thế là hai đứa trẻ phải ngồi cách nhau đến bốn bàn.

Đặt chân sang môi trường mới, Ngu Trĩ Nhất không hào hứng đi làm quen bạn mới như bao bạn khác. Cô bé nhát, lúc ngồi học thường thường quay đầu xuống, tan học lại chạy thẳng đến chỗ ngồi của Thời Dịch.

Tuy Thời Dịch giận dỗi vì không được ngồi cùng bàn nhưng cậu sẽ không dọa nạt Ngu Trĩ Nhất mà ngược lại kiên nhẫn dỗ dành: “Không phải sợ, anh sẽ ngồi ở đằng sau bảo vệ cho em.”

Cô bé cực kỳ tin tưởng Thời Dịch nên cũng dần thích nghi với lớp mới.

Các bạn nhỏ trong lớp đa phần đều chưa nhận thức nhiều, lúc chơi trò chơi tất nhiên sẽ muốn chơi cùng những người hoạt bát ưa nhìn.

“Thời Dịch, bọn mình chơi trốn tìm đi!” Cô bạn có mái tóc như cây nấm chạy đến nhiệt tình mời mọc.

Thời Dịch bình tĩnh lật sách giáo khoa, dứt khoát từ chối: “Tớ không chơi.”

Cậu chẳng thèm chơi cái trò trẻ con đấy!

Nhưng vừa quay đầu, cô bạn mái bát úp kia lại đến mời Ngu Trĩ Nhất, “Nhất Nhất ơi, mình chơi trốn tìm đi!”

Bình thường, đám trẻ trong sân chẳng ai muốn chơi cùng Ngu Trĩ Nhất, bây giờ có người đến rủ, đương nhiên cô bé vô cùng vui vẻ.

Trĩ Nhất theo bản năng chạy đến bên người Thời Dịch, níu ống tay áo cậu.

Thời Dịch để sách xuống, hỏi: “Sao thế?”

“Anh ơi, em đi chơi trốn tìm nhé.”

Thời Dịch đảo mắt nhìn sang cô bạn mái bát úp, lập tức hiểu nguyên do, “Đi đi.”

Cậu biết Ngu Trĩ Nhất muốn chơi cùng với mọi người.

Ngu Trĩ Nhất đi cùng các bạn ra sân trường chơi, Thời Dịch không hề đi theo.

Đến lúc gần hết giờ giải lao, cô bạn mái bát úp mới cùng mấy bạn nhỏ khác vui vẻ trở lại phòng học, tiếng cười nắc nẻ thu hút sự chú ý của Thời Dịch.

Cậu nhìn thoáng qua cửa phòng học, trong đám bạn nhỏ đó chỉ thiếu một mình Ngu Trĩ Nhất.

Thời Dịch lập tức để sách giáo khoa xuống, chạy đến, “Nhất Nhất đâu rồi?”

Thấy cậu hỏi vậy, lũ trẻ mới nhìn xung quanh, giật mình phát hiện thiếu một người.

“Bọn mình không, không biết…” Lũ trẻ nhỏ giọng sợ sệt nói. Thời Dịch lập tức thay đổi sắc mặt.

Cậu tìm một vòng sân trường nhưng không thấy Ngu Trĩ Nhất đâu, mồ hôi túa ra ướt cả người, thở hổn hển chạy vào văn phòng lại nhìn thấy cô bé mình muốn tìm đang ngồi ở đây.

Cô bé ngồi trên ghế sa lon trong phòng, trên người quấn khăn mỏng, con ngươi đen láy khẽ chuyển động, yên lặng ngồi im.

Lúc Thời Dịch muốn đi đến thì bị cô giáo ngăn lại, “Bạn học Thời Dịch, bây giờ chưa đi vào được đâu.”

Thời Dịch ngẩng đầu thấy cô giáo đang cầm máy sấy sấy khô quần áo trong tay.

Đó là quần áo của Ngu Trĩ Nhất.

Cậu vội hỏi: “Nhất Nhất làm sao thế ạ?”

Cô giáo đang bật máy sấy nên không nghe rõ câu hỏi của cậu.

Ngu Trĩ Nhất nhìn thấy Thời Dịch, ngọ nguậy kéo khăn chìa tay ra ngoài, mềm mại gọi: “Anh ơi.”

Lúc này Thời Dịch cũng mặc kệ lời dặn của cô giáo, chạy đến bên ghế salon.

Cô giáo vội tắt máy sấy, cầm khăn quấn kín thân thể Ngu Trĩ Nhất, “Bạn nhỏ à, không được nghịch ngợm đâu nhé.”

Tuy giọng nói của cô rất dịu dàng nhưng Ngu Trĩ Nhất chỉ để ý đến Thời Dịch.

Thấy Thời Dịch bị cản ở phía sau, cô bé hơi buồn bực, hai cánh tay trắng nõn cố nhoài ra: “Con muốn anh.”

Cô giáo đang định dỗ dành, Thời Dịch đã hiểu ra: “Cô ơi, con biết rồi, Nhất Nhất đang không mặc quần áo đúng không ạ?”

Chưa đợi cô giáo trả lời, cậu thành thật vỗ ngực, “Con không nhìn đâu, con sẽ chăm sóc cho Nhất Nhất.”

Cô giáo: “…”

Đứa bé này trưởng thành sớm ghê.

Sau đó, qua lời giải thích của Ngu Trĩ Nhất và cô giáo, cậu mới biết, hóa ra lúc đang chơi cô bé đi vệ sinh, bị một đứa trẻ nghịch ngợm làm ướt quần áo, đúng lúc cô giáo đi ngang qua.

Khi Ngu Trĩ Nhất đi về tìm bạn học thì lại chẳng thấy ai cả. Thế là cô giáo đưa cô bé đến văn phòng cởϊ qυầи áo ra sấy khô.



Sau chuyện đấy, Thời Dịch không để một mình Ngu Trĩ Nhất chơi với đám trẻ đó nữa, thậm chí còn lôi một cái chuông không biết lấy từ đâu ra, đeo lên tay bé: “Như vậy thì dù em có đi đến đâu, anh cũng tìm được.”

Cô bé khẽ lắc cổ tay, tiếng chuông lanh lảnh phát ra ngay lập tức.

Chỉ cần cô bé ở trong phòng học, cậu sẽ nghe thấy.

Thế nhưng đây không phải cách lâu dài, Ngu Trĩ Nhất không động đậy thì không sao, nhưng vừa động tiếng chuông sẽ làm ồn ảnh hưởng đến người khác.

Hết cách, Thời Dịch đành phải tháo chuông ra.

Lúc cậu cầm chuông đi Ngu Trĩ Nhất hơi không vui, cái miệng nhỏ nhắn mím lại xụ xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Thời Dịch không thể chịu nổi dáng vẻ này, về nhà tìm bố mẹ nghĩ cách, cuối cùng chạy đi mua một cái chuông không phát ra tiếng đeo lại vào tay Ngu Trĩ Nhất.

*

Đến khi lên lớp 3, cô giáo giao đề văn bảo học sinh viết về ước mơ của mình.

Ước mơ của đám trẻ thì đa dạng đủ các kiểu, nào là du hành vũ trụ, người ngoài hành tinh, rồi cả Ultraman, sở hữu siêu năng lực. Cũng có vài bạn nhỏ bảo rằng lớn lên muốn làm giáo viên, bác sĩ, thông thường đều là những nhân vật mà bọn nhỏ thường được nghe.

Mọi người nói về ước mơ của mình đều cười, Thời Dịch cũng đang cười thế nhưng nụ cười của cậu lại không giống những người khác.

Lúc cô giáo hỏi: “Lớn lên các con muốn làm gì?”

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Ngu Trĩ Nhất mặc áo bông đỏ ngồi trên tuyết, khù khờ nói: “Lớn, lớn lên đi ăn xin…”

Những cô bé khác tranh nhau làm công chúa trong truyện cổ tích, còn suy nghĩ của cô bé nhà cậu lại khác biệt hẳn, muốn đi ăn xin?

Thời Dịch đứng ngoài hành lang đúng lúc nghe được bạn cùng bàn Ngu Trĩ Nhất hỏi cô bé: “Nhất Nhất, cậu viết ước mơ gì đấy?”

Thời Dịch bật cười, cướp lời: “Em ấy muốn đi ăn xin.”

Mặt Ngu Trĩ Nhất đỏ ửng: “Không phải đâu!”

Thời Dịch vẫn không chịu tha cho cô bé: “Nếu em nói muốn làm công chúa thì anh còn cảm thấy có triển vọng.”

Chẳng ngờ Ngu Trĩ Nhất lại lắc đầu nói: “Nhất Nhất không phải công chúa.”

“Hả? Sao lại không phải?”

“Ở trong lâu đài mới là công chúa.”

Thời Dịch nhéo khuôn mặt tròn như quả táo của bé: “Nếu em muốn làm công chúa, anh sẽ xây cho em cả một tòa lâu đài.”

Lời hứa lúc vô ý lại được cô bé nhớ trong lòng cực lâu.

***

“Reng reng–“

Chuông tan học tiết bốn vang lên, học sinh ngồi trong lớp bắt đầu nhấp nhổm.

Khi giáo viên nói câu “Tan học”, hầu như tất cả đều phóng thẳng xuống tầng.

Phòng học của lớp 6 ở tầng 4, chớp mắt đã không thấy bóng dáng Thời Dịch đâu cả, mà Ngu Trĩ Nhất thì lúc mọi người đi hết rồi mới từ tốn cầm cái hộp cơm xuống căn tin ăn cơm.

Ở căng tin có một cậu bé khí chất xuất sắc đang ngồi.

Thời Dịch 11 tuổi có vẻ ngoài vượt trội. Cậu mặc áo lông phối màu xanh trắng, hai chân duỗi dưới chiếc bàn dài, ngón tay lơ đãng gõ vào cái nắp hộp cơm màu xanh bên tay trái.

Một lúc sau, có cô bé buộc tóc hai bên cầm hộp cơm màu hồng nhạt đi đến ngồi đối diện với Thời Dịch. Lúc này Thời Dịch mới kéo hộp cơm của mình về.

Ngu Trĩ Nhất nhìn cậu mở hộp cơm ra, thấy trong hộp cơm đối diện đầy ắp thịt gà xào ớt thì nuốt nước bọt không ngừng.

“Em muốn ăn à?” Thời Dịch cố tình hỏi.

Cô bé phồng má gật đầu.

Thời Dịch: “Không cho đấy.”

Cô bé mím môi tủi thân gắp rau trong hộp cơm của mình lên, há miệng ra kêu: “Đau quá…”

“Hừ, ai bảo em lén ăn đồ ăn vặt còn không uống nước.” Thời Dịch lườm, cố ý gắp đầy thịt gà xào ớt rồi cho vào miệng ngay trước mặt Ngu Trĩ Nhất.

Ngu Trĩ Nhất vô cùng tủi hờn.

Mấy ngày trước cô bé tham ăn lén ăn đồ nóng nên bị nhiệt miệng, giờ ăn gì cũng đau.

Cuối tuần Thời Dịch bị Ninh Tố Nhã mạnh mẽ xách đi dạo phố, “Con trai này, mẹ thấy hình như con cao hơn rồi, phải mua quần áo mới thôi.”

Thời Dịch không chỉ có chỉ số thông minh phát triển nhanh mà dáng vóc cũng vậy, mới 11 tuổi đã cao 1m60.

Ninh Tố Nhã dắt con trai đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua được hai bộ quần áo mới, lại dẫn cậu đi siêu thị mua những đồ khác. Thời Dịch nhìn đông nhìn tây, liếc trúng một cái cốc nước trong cửa hàng.

Mẫu mã chiếc cốc mới nhất được trưng bày có thiết kế đặc biệt, trong cốc có một con thiên nga, theo như nhân viên giải thích thì khi uống nước thiên nga bên trong cốc sẽ dịch chuyển theo chất lỏng.

Thời Dịch lấy xuống 2 chiếc cốc, một màu hồng một màu xanh lam.

“Mẹ ơi, con muốn mua cốc này có được không ạ?”

“Trong nhà đâu phải không có cốc? Con mua nhiều thế làm gì?”

“Cái này đẹp mà.”

“Ái chà…” Không ngờ nha, con trai mình lại có trái tim thiếu nữ như vậy?



Đến ngày thứ hai, trên bàn học của Ngu Trĩ Nhất xuất hiện một cái cốc mới màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn. Cô bé cực kỳ thích cái cốc này, cứ xuýt xoa mãi không buông tay.

Ngu Trĩ Nhất vô cùng vui vẻ ôm cái cốc chạy xuống bên dưới ngỏ ý cảm ơn.

“Không phải cảm ơn đâu.” Cậu chỉ vào cái cốc, từ tốn nói ra mệnh lệnh không thể chối từ: “Sáng, trưa, chiều anh đều sẽ đưa cho em một cốc nước, phải uống hết đấy.”

Nụ cười xán lạn trên mặt của cô bé nháy mắt sững lại: “Anh ơi, em không uống được hết…”

“Uống không hết à, anh tự rót thì sao?”

“…” Cô bé ôm cái cốc thiên nga trong lòng, dường như dưới chân được bôi dầu chạy phắt về chỗ.

Cô bé thường ngoảnh đầu lại, nhân lúc Thời Dịch cúi đầu lén lút cầm cái cốc đưa ra ngoài cửa sổ.

Bạn ngồi cùng bàn chợt nói: “Nhất Nhất à, cậu đang làm gì thế?”

Ngu Trĩ Nhất phản ứng chậm nửa nhịp, bị Thời Dịch bắt ngay tại trận.

Cô chủ nhiệm vào lớp trước giờ, thấy lớp trưởng Thời Dịch đang cầm cái cốc màu hồng tự tay đút cho Ngu Trĩ Nhất uống, khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên, giống như là xấu hổ.

Cũng biết hai đứa bé này thân thiết với nhau nhưng sao có thể làm hành động này trước mặt mọi người?

“Thời Dịch! Hai em đang làm gì đấy!”

Mới tí tuổi mà bày đặt yêu đương?

Vừa hết giờ, cô giáo gọi hai đứa vào phòng làm việc.

Thời Dịch làm lớp trưởng đã quá quen thuộc với việc đi vào văn phòng, thậm chí còn tự làm xong hết quy trình.

“Thưa cô, em và Nhất Nhất không yêu sớm.”

“Nếu như cô không tin thì có thể đi hỏi những bạn cùng lớp để biết rõ hơn.”

“Đương nhiên để cho cô nguôi giận thì em đã viết xong bản kiểm điểm một nghìn chữ.” Cậu bé từ tốn đưa ra bản kiểm điểm, đồng thời chủ động thừa nhận: “Cô không nghĩ nhầm đâu ạ, lúc vào tiết vừa rồi thì em đã ngồi viết. Thế nhưng cô yên tâm ạ, nội dung bài học của tiết đó em đã nhớ kỹ rồi, nếu như cô muốn kiểm tra thì em cũng có thể đọc thuộc lòng luôn.”

“Cuối cùng thì cô có muốn em gọi phụ huynh giúp cô không ạ?”

“…” Cô chủ nhiệm điên cuồng ấn huyệt nhân trung.