Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thời Dịch.”

Đến giờ tan học, bạn nhỏ nào được phụ huynh đón cô giáo sẽ gọi tên bạn đó.

Nghe tiếng cô giáo gọi, Thời Dịch lập tức để quyển sách trong tay lên giá, đeo balo nhỏ lên người rồi đi ra ngoài.

Sau khi đến bên mẹ thì như thường lệ nhìn ngó xung quanh để tìm người nhà Ngu Trĩ Nhất, “Mẹ ơi, mẹ có gặp bà ngoại Nhất Nhất không ạ?”

“Mẹ không gặp.” Ninh Tố Nhã lắc đầu.

“Chúng ta chờ một chút nha.”

“Được rồi.” Ninh Tố Nhã xoa đầu con trai, cũng kiên nhẫn ở lại chờ.

Nhưng bọn họ chờ mãi, chờ mãi, đến khi các bạn nhỏ về gần hết rồi vẫn không thấy người nhà Nhất Nhất đâu.

Trong trường chỉ còn lại mấy cô giáo và Ngu Trĩ Nhất. Cô bé con đứng nép vào cánh cửa, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Thời Dịch vội vàng buông tay mẹ, chạy đến “Nhất Nhất, bà ngoại em đâu?”

Cô bé ngơ ngác lắc đầu, không biết làm gì cả.

Giáo viên cũng mệt mỏi vì không liên lạc được với phụ huynh của Ngu Trĩ Nhất.

Nước mắt long lanh của cô bé con tí tách rơi xuống, hàng lông mi cong vυ"t thấm đẫm nước, đôi con ngươi đen láy rưng rưng như phủ lớp sương mờ, sụt sùi: “Anh ơi, Nhất Nhất không về nhà được.”

Thời Dịch duỗi tay nắm lấy tay em gái, học đòi ra vẻ người lớn, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé an ủi: “Nhất Nhất đừng khóc, anh sẽ đưa Nhất Nhất về nhà.”

Ninh Tố Nhã đi đến trao đổi với cô giáo rồi đưa cả hai đứa bé về nhà.

Khi đưa Ngu Trĩ Nhất về đến nhà họ Nguyễn thì thấy cậu mợ cô bé vừa làm xong cơm tối, hoàn toàn không chú ý đến việc đứa cháu chưa về nhà.

Ninh Tố Nhã cau mày: “Nhất Nhất ở nhà trẻ không ai đến đón mà hai người vẫn dửng dưng như không thế à?”

Lúc này người cậu mới đi đến nhận cháu, bày tỏ rằng mình không biết chuyện này.

Sau khi bố mẹ Ngu Trĩ Nhất đi làm xa thì bà ngoại chuyển đến ở cùng với cô bé. Hôm nay bà ngoại có việc, trước khi đi đã bảo mợ chiều đến đón cháu, nhưng mợ chẳng để tâm đến lời dặn, cũng không biết rằng cháu mình chưa về nhà.

Trên đường về, Thời Dịch quay sang nói với mẹ: “Mẹ ơi, sau này lúc mẹ đến đón con thì đón luôn Nhất Nhất nhé, rồi đưa em ấy về nhà.”

Chờ bà ngoại Ngu Trĩ Nhất trở về, Ninh Tố Nhã tự mình đến cửa bàn bạc cùng bà, nói sau này cô sẽ đón cả hai đứa trẻ.

Bà cụ vui vẻ đồng ý.

*

Ngu Trĩ Nhất sinh vào tháng Mười Hai, vào một ngày trời đông giá rét. Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của cô bé, tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đất phủ lên cả những mái nhà, khiến cho cái sân giản đơn trong khu nhà như biến thành một thế giới mới.

Nguyễn Tinh đi làm xa mang thai lần thứ hai, không tiện đi lại nhiều nên chỉ gửi bộ quần áo mới cho con gái làm quà sinh nhật.

Lúc Ngu Trĩ Nhất nhìn thấy quần áo mới thì vô cùng vui vẻ, gấp gáp thay luôn cái áo bông màu đỏ. Bà ngoại khéo tay búi cho cô bé hai búi tóc trên đầu, buộc thêm hai sợi dây đỏ vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe ửng sắc hồng vô cùng dễ thương.

Ngu Trĩ Nhất mặc quần áo mới, dẫm tuyết trên nền đất, lảo đảo chạy sang nhà họ Thời phía đối diện.

Khoảng đất trống bên ngoài nhà họ Thời có cậu bé đang cầm trong tay món đồ xúc tuyết.

Ngu Trĩ Nhất chạy về phía cậu nhưng không may bị trượt chân, ngã dập mông xuống nền tuyết.

Hai đứa bé chợt sững người lại.

Thời Dịch vội vàng quăng xẻng đi, chạy đến đỡ Ngu Trĩ Nhất đứng dậy. Cô bé kiên cường không hề thấy đau mà vui vẻ vỗ quần áo của mình, làm dáng xoay một vòng, “Anh ơi, anh nhìn này, mẹ em mua quần áo mới cho em đấy!”

Thời Dịch chăm chú đánh giá bộ quần áo mới của cô bé, xoa cằm im lặng.

Nói như thế nào đây nhỉ…

Mập đến mức sắp lăn luôn được rồi.

Nhưng cậu biết không thể nói con gái mập, thế là uyển chuyển khen ngợi: “Dễ thương lắm!”

Cô bé nhận được lời khen thì vui vẻ che mặt, đôi môi mềm mại như quả anh đào nhếch lên.

Thời Dịch cầm xẻng đồ chơi xúc tuyết không ngừng, Tiểu Trĩ Nhất lẽo đẽo đi theo sau, để lại một hàng dấu chân ở trên tuyết.

Mặt đất có tuyết nên dễ trơn trượt, tốc độ đi bộ của cô bé không thể so với Thời Dịch vững vàng, đi mấy bước là đã kéo dài thành khoảng cách lớn.

Thời Dịch vừa đi vừa đợi, cuối cùng ngồi xổm ven đường vẫy tay với cô bé.

Trĩ Nhất nắm chặt tay, cố gắng bước nhanh hơn nhưng chẳng ngờ gấp gáp quá không phanh được, cắm thẳng đầu xuống tuyết.

Ụ tuyết che phủ đống cỏ bị cô bé húc đổ, Tiểu Trĩ Nhất ngờ nghệch quay đầu nhìn về Thời Dịch, ngón tay còn mắc hai cọng cỏ khô xác xơ.

Nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô bé, Thời Dịch cười gập lưng: “Nhìn em kìa, thế này thì lớn lên phải làm gì?”

Tiểu Trĩ Nhất vứt cọng cỏ xuống, đỏ mặt ấp a ấp úng trả lời: “Lớn, lớn lên thì… thì đi ăn xin…”

“Trời ạ, không có chí tiến thủ gì cả.” Thời Dịch thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, kìm lòng không đậu vươn tay bẹo cái má mềm mại đầy đặn: “Thôi bỏ đi, sau này anh sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền rồi nuôi em.”

Tiểu Trĩ Nhất ngẩng mặt, đôi mắt sáng như sao chớp chớp như biết nói.

*

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày tốt nghiệp mẫu giáo Thời Dịch ngày nhớ đêm mong.

Các giáo viên tặng cho mỗi bạn nhỏ một món quà mà mình tự làm, phụ huynh của các bé phần lớn đều đến đúng giờ, chúc mừng đám trẻ tốt nghiệp.

“Bố mẹ tớ đến rồi nè.”

“Bố tớ bận kiếm tiền nên không đến được, có mỗi mẹ tớ đi thôi.”

Một đứa nói là những đứa khác nhao nhao hùa theo, vô hình trung sinh ra tâm lý ganh đua giữa các bé.

Trong lúc đó, có bạn nhỏ buột miệng nói rằng: “Bố mẹ Nhất Nhất lại không đến.”

Thời Dịch đang ngồi đọc sách giáo khoa bậc tiểu học, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng: “Dốt thế! Người lớn bận trăm công nghìn việc sao có thể đến đủ. Hơn nữa, chúng ta mới là nhân vật chính của lễ tốt nghiệp, không phải bố mẹ.”

“Nhưng bố mẹ và con cái là một nhà.”

“Nhất Nhất là người nhà tớ.” Thời Dịch không chút do dự tiếp lời.

Cậu bé kia phản bác: “Nói dối, Nhất Nhất không phải em gái cậu.”

Lập tức có bạn nhỏ nói theo: “Đúng thế, chỉ có bố mẹ với con cái mới tính là người một nhà.”

Thời Dịch gấp sách lại, nhìn mọi người rồi hỏi: “Thế các cậu có biết vì sao bố mẹ ở cùng nhau không?”

“Không biết.” Bọn nhỏ thành thật lắc đầu.

Thời Dịch giải thích: “Bởi vì bố mẹ tớ đã cưới nhau nên bọn họ chính là người một nhà.”

“À~”. Mấy đứa trẻ đồng thanh đáp.

“Thời Dịch thông minh thật đấy!”

“Nãy cậu nói cậu và Nhất Nhất là người một nhà. Thế hai cậu cưới nhau rồi à?”

“Trời ạ…” Thời Dịch trưởng thành sớm bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn giải thích thêm với đám trẻ còn chưa nhận thức được.

Cậu ngồi thẳng người lên, vừa mới giở sách ra thì một cái đầu nhỏ ngó vào: “Anh ơi, bọn mình cưới nhau rồi à?”

Thời Dịch nghiêm túc trả lời: “Nhất Nhất, trẻ con không thể cưới.”

“Vậy khi nào mới có thể cưới ạ?”

“Đương nhiên là đợi lớn lên rồi.”

Tiểu Trĩ Nhất gật đầu, cũng không biết có hiểu được không.

*

Vừa mới nghỉ hè, Thời Dịch đã đi thăm ông bà với mẹ, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Tiểu Trĩ Nhất chán chường ngồi trong sân, nghe bên ngoài có âm thanh huyên náo đùa nghịch của các bạn khác, cô bé đứng dậy, đôi chân ngắn chầm chậm bước ra bên ngoài.

Những bạn nhỏ khác trong khu hiếm có lúc được xúm lại chơi đùa, không cùng tuổi nên tính cách cũng khác nhau.

Cô nhóc Uông Tư Uyển đang học lớp 2 được nghỉ hè nên đến đây chơi, bộ váy xinh đẹp trên người giúp cô nhóc trở thành đối tượng hâm mộ của mấy bé trong khu nhà, cho dù là bé trai hay bé gái thì đều thích chơi với Tư Uyển.

Uông Tư Uyển kiêu ngạo đứng trên ghế đẩu, giống như con chim công kiêu ngạo.

Cô bé nhìn trái nhìn phải, đưa tay chỉ về phía Ngu Trĩ Nhất đang đứng ở bên cửa, lớn tiếng hỏi: “Này, núp ở đấy làm gì?”

Tiểu Trĩ Nhất dũng cảm đi lên trước hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Tớ, tớ có thể chơi với mọi người không?”

Vừa mới hỏi thì có bé trai mập mạp đứng giữa nói: “Đừng chơi với Ngu Trĩ Nhất, nó chơi trò chơi ngu lắm.”

Uông Tư Uyển không tin, cứ nhất quyết kéo Tiểu Nhất vào.

Bọn nhỏ bàn bạc chơi trò gia đình, Uông Tư Uyển muốn làm người lớn, đóng vai mẹ, vì cô nhóc cảm thấy trẻ con thì đều phải nghe lời của mẹ.

Đám con trai thì tranh nhau làm bố, cũng muốn mọi người nghe lời mình.

Tranh giành mãi không có kết quả nên dứt khoát dùng cách bốc thăm.

Mọi người nhanh chóng chọn chỉ để lại một mảnh giấy cuối cùng cho Ngu Trĩ Nhất.

Bọn nhóc rút được vai diễn của mình đều tò mò “bố mẹ” có thể chỉ huy đám trẻ là ai.

Uông Tư Uyển không lấy được nhân vật mình muốn nên không hứng thú, “Mọi người lật giấy lại đi cho mình xem.”

Ngu Trĩ Nhất chầm chậm giở mảnh giấy ra, nhân vật cuối cùng cũng được hé lộ.

Mấy đứa trẻ ghé mắt vào nhìn, cái người không biết chơi nhất thì lại rút được nhân vật tốt như thế.

Cậu nhóc mập cười nắc nẻ: “Ngu Trĩ Nhất thế mà lại được làm mẹ, nó ngu như thế, cái gì cũng không biết làm.”

Câu nói này khiến cậu bé rút được nhân vật người con khóc ré lên: “Ngu Trĩ Nhất ngốc lắm, tớ không muốn làm đứa con ngốc của cậu ấy đâu.”

Uông Tư Uyển mơ ước nhân vật này đi đến, giật lấy tờ giấy thân phận trong tay Ngu Trĩ Nhất, “Mọi người đều không muốn chơi với em, thôi em ra chỗ khác chơi đi.”

Quả nhiên, đám trẻ con vẫn không muốn chơi với cô.

Cô bé con bị xua đuổi chỉ có đứng một góc nhìn mọi người bắt đầu vào trò chơi.

Tiểu Trĩ Nhất chán nản ngồi xổm trên đất, cái tay nhỏ bé trắng noãn vân vê một cây cỏ nhỏ.

“Sao anh vẫn còn chưa về thế.”

Vừa dứt lời, có cái bóng đứng chắn trước mặt Ngu Trĩ Nhất.

Tiểu Trĩ Nhất ngẩng đầu nhìn, tức khắc đôi mắt sáng rực: “Anh ơi.”

Thời Dịch cúi xuống nắm tay nhỏ của cô bé, kéo Ngu Trĩ Nhất đứng ngay ngắn: “Một mình em ngồi đây làm gì?”

“Mấy người kia nói em ngốc nên không cho em chơi cùng.”

Thời Dịch nắm chặt lấy tay Ngu Trĩ Nhất, đưa đến trước mặt đám nhóc: “Ai vừa mới nói Nhất Nhất ngốc, đứng ra đây!”

Thời Dịch là người mà bọn trẻ không dám trêu chọc, bởi vì cậu bé có thể làm bài tập của tiểu học, lại còn biết cách khiến người lớn hài lòng. Bố mẹ chúng cũng hay bảo phải học tập Thời Dịch. Nếu như dám không lấy đó làm gương có khả năng sẽ bị ăn đòn.

Thế là cậu bé mập mạp đứng ra.

Cậu bé sợ hãi kéo thêm người khác, “Là nó nói không muốn làm đứa con ngốc nghếch của Ngu Trĩ Nhất.”

Chúng nhao nhao nói một lúc là Thời Dịch hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ vào Ngu Trĩ Nhất, nói với mọi người: “Xin lỗi em ấy đi.”

“Tớ xin lỗi.”

“Xin lỗi cậu.”

Hai đứa trẻ đồng thanh nói.

Mặc dù được các bạn xin lỗi nhưng Ngu Trĩ Nhất vẫn rất buồn bã.

Khi đi cùng Thời Dịch về nhà, cô bé ngốc nghếch hỏi: “Anh ơi, em ngốc lắm à? Làm con của em cũng sẽ rất ngốc sao?”

“Em ngốc như thế cần phải tìm nửa kia có IQ cao để cứu vớt đứa con tương lai của em.”

“Thế em nên tìm người nào đây?”

“Nể tình chúng ta là hàng xóm, anh cho phép em lớn lên trở thành bà Thời!”

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc Thời Dịch nói những lời đó cũng không biết phải gánh vách trách nhiệm gì, chỉ mới học lỏm chút thôi.

Em họ của tui mỗi ngày đi lớp về đều nói ra những cái tên khác nhau của bạn gái… dở khóc dở cười.

Nhất Nhất: Lớn lên đi ăn xin.

Thời Dịch: …Vợ mình có tương lai ghê ha.
« Chương TrướcChương Tiếp »