Chương 23

Thứ hai.

Trong lớp học có nhóm học sinh đến từ sớm, hầu như đều đang ngồi chép bài tập.

Lê Thiếu Chu quay đầu nhìn bàn học trống không đằng sau, hậm hực thở dài: “Sao lớp trưởng vẫn chưa đến vậy?”

Nếu lớp trưởng không mang bài tập đến “cứu” bọn họ thì lát nữa chẳng còn thời gian mà chép mất.

Lê Thiếu Chu ngó nghiêng xung quanh: “Ai làm bài tập vật lý chưa thế?”

Mấy cậu học sinh quanh đó giơ vở bài tập trắng tinh lên: “Tớ cũng đang muốn hỏi thế đây.”

Đúng lúc Kiều Lạc Chỉ đi ra phía sau vứt rác, Lê Thiếu Chu chặn cô nàng lại: “Xảo Lạc Tư, cậu làm bài tập lý chưa?”

Kiều Lạc Chỉ ngẩn ra, nghiêng đầu hỏi: “Cậu có chắc là dám chép của tớ không?”

“…” Đúng là không dám thật!

Mục tiêu này không được thì đổi mục tiêu khác.

Khương Mịch Nhĩ vừa bước chân vào lớp đã nghe thấy tiếng Lê Thiếu Chu mượn bài tập, cô cũng bị tóm lấy.

Lê Thiếu Chu: “Khương Mịch Nhĩ, của cậu đâu?”

Khương Mịch Nhĩ đặt sách vở lên bàn: “Đừng hỏi nữa, hỏi thì không có đâu, cái môn vật lý này đúng là có thù với cả nhân loại.”

Lê Thiếu Chu nghệt mặt ra: “Khó… khó đến thế á?”

“Chả thế. Cậu xem bài vật lý hằng số Planck đi, biết mùi ngay.” Khương Mịch Nhĩ giở vở bài tập ra, bên trong còn kẹp một đống tờ nháp lộn xộn.

Lê Thiếu Chu tuyệt vọng vò đầu bứt tóc.

Cậu chưa làm bài, cũng chưa đọc chữ nào, càng chẳng hiểu bài tập khó nhằn đến mức nào.

Chỉ hiểu rằng, phải nhanh chóng chép xong trước khi lớp phó vật lý đi thu bài.

Lê Thiếu Chu tiu nghỉu ngóng ra cửa, cố gắng túm lấy “con mồi” tiếp theo.

Bỗng thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi ngang qua, cậu nhìn cẩn thận một phen, ngăn cô gái lại: “Bạn gì ơi, bạn đi nhầm lớp à?”

Ngu Trĩ Nhất bước chân vào lớp:???

Cô ngờ vực nhìn lướt qua phòng học, xác nhận mình không đi nhầm thì an tâm.

“Lê Thiếu Chu, phiền cậu nhường đường một chút.”

“Giọng này nghe quen thế nhỉ.”

Lê Thiếu Chu khó tin bước lên ngắm cô gái trước mặt.

Khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, da dẻ trắng hồng, tỉ lệ ngũ quan cân xứng xinh xắn. Lông mi dày, con ngươi đen long lanh, đôi mắt mở to lấp lánh như biết nói.

Bạn nữ xinh xắn động lòng này khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

Lê Thiếu Chu vỗ đầu một cái, như bừng tỉnh: “Cậu là Ngu Trĩ Nhất?”

“Mình đây, chào buổi sáng.” Cô bình tĩnh thừa nhận thân phận của mình, chào hỏi với cậu.

Lê Thiếu Chu sững sờ: “Chẳng ngờ cậu xinh xắn như này đó!”

Giọng nói lớn của cậu khiến mấy bạn học gần đó cũng ngóng qua.

Lúc mới đến lớp Ngu Trĩ Nhất mang khẩu trang cả ngày, mọi người rình mọi cơ hội cũng không thể thấy được diện mạo của bạn mới, lúc mọi người nói chuyện linh tinh cũng từng nhắc đến cô, bảo rằng chắc là xinh quá, hoặc là xấu đui mù thôi…

Bởi vì cô có quan hệ với Thời Dịch nên đa phần ai cũng trông mong được nhìn thấy diện mạo của cô.

Đúng là không ngoài dự đoán!

Có mấy người rõ ràng đã nghe thấy rồi, vẫn cố chấp phải tự hỏi lại một lần: “Cậu đúng là Ngu Trĩ Nhất đấy à?”

Ngu Trĩ Nhất căng thẳng co ngón tay lại: “Ừ…”

Mọi người lũ lượt kéo đến: “Wa, cậu xinh ghê, sao trước lại đeo khẩu trang vậy?”

“Xinh thế này mới cố ý che đi ấy nhỉ!”

Ơ kìa xinh hay không thì có liên quan gì đến việc đeo khẩu trang chứ…

Cô không cố ý che mặt, chỉ là lúc ấy mới phẫu thuật xong, da của cô rất nhạy cảm, mấy ngày ở nhà dưỡng thương thậm chí không thể mở cửa sổ ra.

Sau đó mới dần bình phục, lại phải đi học theo lịch của nhà trường, sợ da dẻ mẫn cảm không thể dầm mưa dãi nắng, nên mới đeo khẩu trang bảo vệ.

Chỉ như vậy thôi.

Cô nghĩ rằng cũng chỉ giống như lúc đi học bình thường, chẳng ngờ mọi người lại tò mò như vậy với mình.

Cô không thích quá nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không thể xua mọi người đi được.

Ngu Trĩ Nhất mím chặt môi, vô thức lùi ra sau, xoay người đi ra ngoài.

Còn chưa đi đến cửa thì gặp ngay Thời Dịch bước vào.

Thấy học sinh trong lớp đều quay ra nhìn, Thời Dịch mới phát hiện tình hình là lạ: “Sao thế?”

“Mấy bạn ấy…dường như rất tò mò về em.” Cô không nói rằng mình cực kỳ bài xích những ánh mắt đó.

Thời Dịch hiểu ngay lập tức, cất cao giọng: “Cả lớp nộp bài tập cho lớp phó các môn, sau đấy xuống sân chuẩn bị chào cờ.”

Giọng nói của cậu mạnh mẽ cứ như là giáo viên.

Lớp trưởng Thời Dịch này ở lớp vẫn luôn có uy tín, tất cả mọi người đều phục, cho dù không phục… giáo viên cũng sẽ khiến bọn họ phải phục!

Nghe cậu nói vậy, ai nộp vở thì nộp, ai chưa xong thì cuống cuồng chép lấy chép để.

Thấy mọi người vùi đầu lo chuyện của mình, Ngu Trĩ Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thời Dịch.

Thời Dịch đưa tay lên áp vào gáy của cô, khẽ vuốt hai cái: “Đừng căng thẳng, các cậu ấy không có ác ý với em.”

“Vâng…”

Hộ tống cô gái nhỏ về chỗ ngồi, Thời Dịch mới chậm rãi bước về chỗ của mình.

Lúc đầu là cậu và Ngu Trĩ Nhất cùng đến trường, nhưng vừa đi vào khu phòng học thì chạm mặt với giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng như cậu bị gọi vào phòng giáo viên làm vài chuyện, Ngu Trĩ Nhất đi lên lớp một mình.

Chuyện này vốn cũng không to tát, nhưng đối với cô mà nói thì lại vô cùng khác biệt.

Những ánh mắt khác thường trước đây, Ngu Trĩ Nhất luôn cố gắng vượt qua, nhưng vẫn tồn tại bóng ma tâm lý.

Cô có thể dũng cảm đứng trong đám đông, nhưng không thể chịu được ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn mình, tuy rằng chỉ là tò mò với cô.

Dần dần, mọi người phát hiện lớp trưởng của bọn họ đã thay đổi!

Lớp trưởng trước đây lên lớp cực kỳ tập trung, bài vở ghi chép cẩn thận bỗng dưng lười biếng hẳn.

Ví dụ như, những bạn yêu thích học tập lên lớp chưa kịp ghi bài, muốn mượn vở ghi của cậu.

“Lớp trưởng ơi, cho tớ mượn vở ghi một tí.”

“Tớ không chép.”

“Thật á?”

Bạn bè không tin, nghi ngờ mở vở của cậu ra, lại phát hiện những bài học gần đây đều trắng tinh, một chữ cũng chẳng có chứ đừng nói đến việc ghi chép.

Các giáo viên cũng phát hiện học sinh Thời Dịch mà trước đây khen không ngớt lời bắt đầu buông thả, lúc trước lên lớp hết sức chăm chú nhìn lên bảng chép bài, đôi mắt không hề liếc ngang liếc dọc. Bây giờ lên lớp… vở cũng không ghi, cũng không tích cực xung phong phát biểu nữa.

Thế nên, giáo viên chủ nhiệm phải gọi cậu vào phòng giáo viên để trao đổi, nhưng người nào đó dùng thực lực chứng minh, dù đi học không chép bài thì thành tích vẫn đứng đầu toàn khóa.

“Thưa thầy, mỗi người đều có một cách học riêng, em cảm thấy cách học bây giờ rất thích hợp với mình, khiến em cảm nhận được niềm vui trong học tập.”

Học sinh giỏi đã nói như vậy rồi, bọn họ làm sao có thể bắt người đó vừa phải tích cực phát biểu lại còn ghi chép không sót một chữ được nữa…

Mặc cho bất kỳ điều tiếng dị nghị nào đều sẽ bị cậu lấy thực lực để đánh bại.

Đối với việc bàn tán lớp trưởng thay đổi, Kiều Lạc Chỉ bắt chéo hai chân, thong dong khoanh tay lại, dựa lưng vào bàn: “Trước đây lớp trưởng chính là như vậy đó, các cậu thật sự nghĩ cậu ấy học giỏi là dựa vào việc nghe giảng và chép bài à? Không chừng người ta đã học xong hết cả kiến thức của cấp 3 rồi đấy.”

“Có người đỉnh như cậu nói vậy á? Thế thì lớp trưởng có thể học nhảy cóc thi thẳng lên đại học luôn.”

“Không đâu, lớp trưởng sẽ không học nhảy cóc đâu.”

“Vì sao?”

Kiều Lạc Chỉ giơ tay lên, chỉ về hướng của Ngu Trĩ Nhất: “Trừ phi Nhất Nhất cũng học nhảy cóc, còn không thì lớp trưởng nhất định sẽ học hết từng lớp.”

Năng lực của Thời Dịch vẫn luôn vượt trội từ nhỏ, có rất nhiều người ủng hộ việc cậu học nhảy lớp, nhưng bản thân cậu lại chẳng đồng ý.

Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ là Thời Dịch không muốn học nhảy lớp, cho đến khi cô nàng vô tình nghe thấy Thời Dịch dỗ Ngu Trĩ Nhất: “Anh sẽ không học nhảy cóc đâu, trừ phi em học cùng với anh. Chỉ là em ngốc như thế, đời này không thể nào học nhảy cóc được đâu.”

Nghe ra là đang nói Ngu Trĩ Nhất ngốc nghếch, thế nhưng câu nói kia còn hàm chứa ý nghĩa gì nữa đây?



Căn tin.

Tiếng chuông tan học buổi trưa vừa vang lên, các học sinh được nghỉ trưa lập tức xông đến căn tin, xếp hàng lấy cơm.

Bàn gần cửa sổ đang có hai, ba cậu học sinh, bên đối diện vẫn còn trống.

Có cô nữ sinh tết tóc hai bên bưng hộp cơm đi đến đối diện họ, ngượng ngùng hỏi: “Tớ ngồi đây được không?”

Thời Dịch đẩy hộp cơm màu trắng trong tay sang: “Xin lỗi nhé, chỗ này có người rồi.”

Cô bạn xấu hổ ngồi vào chỗ khác.

“Đẹp trai ghê, nhất là cái cậu ngồi bên trái ấy.”

“Đấy chẳng phải là Thời Dịch lớp 10A2 sao, là học sinh giỏi nổi tiếng toàn trường đấy.”

“Aaaa, đã đẹp trai lại còn học giỏi, nam thần từ đâu bước đến nơi đây.”

“Dẹp cái vẻ mặt mê muội của cậu đi, bọn mình lớp 12 rồi đấy.”

“…”

Bị chọc vào nỗi đau khiến nữ sinh chỉ biết khóc trong lòng.

Nhưng chuyện này cũng không thể cản trở bọn họ thưởng thức.

Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng với tỉ lệ dáng người siêu chuẩn kia, chắc chắn là bóng lưng hay vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm.

Lúc này, có ba cô nữ sinh đi đến đối diện bọn họ, một người trong số đó không cầm hộp cơm, lại ngồi luôn vào chỗ đối diện Thời Dịch.

Trong lúc các cô đang hóng hớt thì phát hiện không khí bàn bên ấy cực kỳ hài hòa.

Mà hộp cơm của Thời Dịch với bạn nữ ngồi đối diện, rõ là cùng một kiểu dáng chỉ khác mỗi màu.



Lê Thiếu Chu ăn thùng uống vại, nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa.

Thấy ba cô bạn ngồi đối diện vẫn đang từ tốn ăn cơm, bèn vươn tay nói: “Các cậu có khăn giấy không? Cho tớ xin một tờ.”

Ngu Trĩ Nhất lấy khăn giấy ra, chia cho mỗi người một tờ.

Kiều Lạc Chỉ trêu ghẹo: “Lấy khăn giấy của Nhất Nhất nhà này, thì phải trả lại đó.”

Lê Thiếu Chu lau miệng: “Em gái Nhất Nhất của bọn mình hiền lành lương thiện, làm sao có thể keo kiệt như cậu chứ!”

Vừa dứt lời thì bỗng thấy có ánh mắt sắc lẻm ở bên cạnh phóng sang mình.

“Ai là em gái cậu?” Ánh mắt Thời Dịch ẩn chứa nguy hiểm.

Lê Thiếu Chu lập tức giơ tay xin hàng: “Được được được, em sai rồi anh giai, em nói nhầm, đối diện là bạn học Ngu Trĩ Nhất.”

Đùa sao, cậu không dám tranh với Thời Dịch đâu, bình thường còn phải cầu cạnh lớp trưởng để chép bài tập đó!

Ba cô bạn ăn rất chậm, Thời Dịch cũng kiên nhẫn ngồi chờ, không có ý đứng lên.

Thấy thế, Lê Thiếu Chu cũng an tâm ngồi theo, còn lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Trong nhóm có người gửi tin nhắn liên tiếp, cậu mở ra xem, thành phố trò chơi đại hạ giá nhân dịp tròn một năm mở cửa, tiền chơi mua một tặng một.

Lê Thiếu Chu thuận miệng hỏi: “Anh Dịch, cuối tuần đi chơi không?”

Câu này thật sự chỉ thuận miệng hỏi, dù sao thì cuối tuần nào Thời Dịch cũng từ chối ra ngoài chơi với các cậu.

Chẳng ngờ lần này Thời Dịch lại hỏi lại: “Chỗ nào?”

Nghe thấy vậy, Lê Thiếu Chu kích động vô cùng, vội chìa điện thoại ra: “Hoạt động giải trí của thành phố trò chơi, tớ đến đấy mấy lần rồi, cũng khá thú vị đấy.”

“Thành phố trò chơi…” Cậu hạ giọng ghi nhớ, đọc lướt nhanh qua video giới thiệu, ngón tay gõ mặt bàn hai cái.

Ánh mắt chuyển đến cô gái nhỏ còn đang chậm rãi ăn cơm vài giây.

Cậu nhấp nhẹ môi, khẽ nhếch miệng nói: “Được, đi.”

Cuối tuần ở thành phố trò chơi vô cùng náo nhiệt, bên trong hầu như trò nào cũng có một hàng dài đang xếp hàng chờ vào chơi.

Có vài người thì đứng nghiên cứu, vài người thì đứng quan sát.

Lê Thiếu Chu xông lên, khí khái mua hẳn 100 xèng.

Vì hoạt động nên chủ tiệm cho cậu tổng là 200 xèng.

Khương Mịch Nhĩ giơ ngón cái với cậu: “Đại gia đây rồi, mua hẳn một đống xèng luôn.”

Lê Thiếu Chu cười lắc đầu: “Đâu có.”

Vừa nói vừa để một ít xèng vào trong túi của Khương Mịch Nhĩ, coi như là chăm sóc cho cô nàng một chút.

Thời Dịch lững thững đi theo Ngu Trĩ Nhất đến trước bục, bình tĩnh móc ra mười đồng, sau đó mua được hai mươi xèng.

Lê Thiếu Chu thấy chỗ xèng hơi ít trong túi kia, đề nghị: “Anh Dịch, hay là mua thêm một ít, hai mươi xèng kia chơi không đủ đâu.”

“Đủ rồi.” Cậu bình thản đưa túi đựng xèng cho cô gái nhỏ bên cạnh giữ, dắt tay cô đi thẳng đến máy rút xèng.

Lê Thiếu Chu và Khương Mịch Nhĩ liếc nhau, nghi ngờ đi theo, xem xem hai con người này rốt cuộc là muốn làm gì.

Chỉ thấy Thời Dịch đi đến trước máy quan sát chốc lát, tìm đúng vị trí, khống chế thời gian nhét xèng của mình vào, máy rút xèng dồn xèng lại thành một hàng, nhưng không rơi ra.

Thời Dịch không hề lo lắng lại nhét xèng vào, đột nhiên nghe thấy tiếng xèng rơi xuống một nắm từ trong máy.

Ngu Trĩ Nhất dương dương đắc ý bỏ toàn bộ xèng vào trong túi nhỏ: “Cậu nhìn đi, thế là có xèng rồi.”

“…” Lê Thiếu Chu cảm thấy IQ của mình đang bị sỉ nhục.

Khương Mịch Nhĩ thuộc dạng con gái chuyên vận động, mấy trò chơi mà đám con trai hứng thú như ném bóng, lái xe, cô đều biết chơi cả.

Nhưng Ngu Trĩ Nhất lại là một cô gái ngoan ngoãn, mấy game đối kháng cô cũng rất yêu thích, cuối cùng chọn đi đến chỗ máy nhảy audition, cô chơi còn nhanh hơn hai nhịp.

Nhịp điệu âm nhạc ngày một tăng nhanh, Ngu Trĩ Nhất chơi được hai bàn, trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Trò chơi phải tập trung hết sức vào tốc độ chân tay này cũng khá kí©h thí©ɧ.

“Em thấy hơi nóng.” Cô giơ tay quệt mồ hôi trên trán.

Thời Dịch lấy một cái khăn tay từ túi đeo của cô, dẫn cô sang một bên: “Nghỉ ngơi một lát đã.”

Lê Thiếu Chu và Khương Mịch Nhĩ tìm được hứng thú chung, chơi vui quên trời đất.

Đợi mãi không thấy Thời Dịch và Ngu Trĩ Nhất đi ra, Lê Thiếu Chu vào tìm, nhiệt tình mời hai người đi cùng: “Hai cậu không chơi nữa à? Ngồi đấy làm gì, đứng lên đi.”

Không chờ Thời Dịch từ chối, Ngu Trĩ Nhất đã cướp lời: “Anh, anh chơi với các cậu ấy đi, em ngồi đây chờ mọi người.”

Thời Dịch không nhúc nhích: “Không muốn đi.”

“Anh đi đi mà, nếu không thì em áy náy lắm.” Nếu như vì có cô mà cậu không thể vui chơi thỏa thích với bạn bè, cô sẽ thấy mình đang kìm kẹp Thời Dịch.

Cậu nhìn ánh mắt chân thành của cô gái nhỏ, xoa đầu cô rồi dặn dò: “Không được đi lung tung.”

“Biết rồi, em có phải trẻ con đâu.” Cô cũng không có khả năng lạc mất ở thành phố trò chơi này đâu nhỉ.

Chỉ có chỗ này là có khu nghỉ ngơi, cô ở đây là tốt nhất.

Thời Dịch đi cùng Lê Thiếu Chu và Khương Mịch Nhĩ sang bên kia chơi đùa, thế nhưng xèng chơi lại đều để ở chỗ của Ngu Trĩ Nhất.

Cô nghỉ ngơi chốc lát, thấy trước máy chơi âm nhạc không có ai, lại không kìm được nhét xèng vào, chơi tiếp.

Trò này một khi đã chơi thì không dứt ra được.

Lúc nhạc sắp nổi lên, có một cậu con trai đứng vào vị trí bên cạnh.

Ngu Trĩ Nhất cũng chỉ tùy ý liếc một cái rồi lại tập trung vào trong trò chơi.

Âm nhạc không ngừng tăng nhanh hơn, nhìn thoáng qua người bên cạnh thì thấy đúng là người chơi nhiều, tốc độ nhảy nhanh kinh khủng.

Cuối cùng cô chơi thua, người bên cạnh còn chưa dừng lại.

“Ầu…” Cô khẽ hô lên, nhìn chằm chằm người nọ chơi với tốc độ kinh ngạc, thấy nhịp điệu tăng nhanh cũng khẩn trương theo.

Có một loại cảm giác mình phải hòa vào trò chơi mới cảm nhận được tiết tấu trong đó.

Và bỗng nhiên cậu trai kia trật nhịp nhảy lỗi, không đủ tiêu chuẩn chơi tiếp, trò chơi kết thúc.

Nhưng trình độ này đã khiến Ngu Trĩ Nhất xem đến ngây ngẩn.

Cậu ta cũng để ý đến tầm mắt của cô, xoay người nhìn lại: “Nhìn cái gì?”

“Ớ…” Không ngờ đối phương bỗng dưng hỏi như vậy, Ngu Trĩ Nhất sửng sốt một chút, tán dương theo suy nghĩ trong lòng: “Tốc độ của cậu rất nhanh, chơi giỏi ghê.”

“Chơi nhiều là quen thôi, cậu cũng có thể làm được.”

“Hề hề…” Cô tự biết lượng sức mình, cái tốc độ kia đâu phải cứ chơi nhiều là luyện được.

Ngu Trĩ Nhất không định tự làm mất mặt trước cao thủ nữa, chẳng ngờ đối phương lại chủ động mời: “Chơi tiếp một ván không?”

Máy nhảy này đúng là chơi thành nghiện, cô đang định đồng ý thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

“Nhất Nhất.”

“Anh.” Ngu Trĩ Nhất quay lại, nhảy xuống khỏi khu vực trò chơi, đi đến bên Thời Dịch: “Sao anh về nhanh vậy?”

“Lo cho em.”

“Thế em đi cùng với anh nhé.” Cho dù bảo cô đứng ở đó chờ thì cô cũng bằng lòng.

“Vậy cũng được.” Thời Dịch cầm lấy túi đựng xèng trong tay cô: “Đi thôi, anh đưa em đi chơi trò khác.”

“Được ạ.” Đang định đi thì chợt nhớ ra vì Thời Dịch đến nên cô đã quăng luôn đại thần đi.

“Ngại quá, mình không chơi nữa, cảm ơn.” Cô trả lời đơn giản rồi kéo tay Thời Dịch đi, không ngoảnh lại.

Đi một đoạn xa Thời Dịch mới hỏi: “Em quen người đó à?”

Ngu Trĩ Nhất lắc đầu, thành thật đáp: “Không quen ạ.”

“Nhưng mà cậu ta chơi siêu lắm, tốc độ cực nhanh luôn!”

Thời Dịch dùng sức cào vào lòng bàn tay cô: “Nhất Nhất nhà mình giỏi quá rồi nhỉ, bây giờ đã bắt đầu khen thằng con trai khác ngay trước mặt anh rồi”

Cô sợ ngứa, muốn dứt ra mà không dứt nổi, bị Thời Dịch túm chặt lấy.

“Anh đáng ghét thật đấy.”

“Nhất Nhất nhà mình giỏi rồi, chỉ chốc lát mà đã bắt đầu ghét anh.”

“Aaaa! Em không có ý đó mà!”

Rõ ràng là cậu cố ý chọc vào điểm yếu của cô, trêu chọc cô.

Sao đến bây giờ lại thành cô đuối lý rồi?

Sau đó, Thời Dịch đi qua máy chơi game nào cũng đều kéo Ngu Trĩ Nhất vào chơi thử, cuối cùng lấy dáng vẻ chiến thắng đứng trước mặt cô, lặp đi lặp lại một câu hỏi: “Anh chơi giỏi không?”

“Giỏi, giỏi…”

“Nhất Nhất nhà ta ghê gớm thật, đã biết học cách qua quýt với anh rồi.”

“Á… anh chơi giỏi nhất, không ai chơi giỏi bằng anh.”

Ngu Trĩ Nhất muốn sụp đổ luôn.

Giờ chỉ cần nghe Thời Dịch bảo là “Nhất Nhất nhà mình giỏi thật” là cô run như cầy sấy.

Sao Thời Dịch ngày thường chững chạc là thế mà bỗng trở nên trẻ con như này, còn bắt cô phải dỗ dành?

Cuối cùng thì Thời Dịch cũng bằng lòng tha cho cô, không hỏi “chơi giỏi hay không” nữa.

Thấy Thời Dịch trở lại bình thường, Ngu Trĩ Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra sau này không thể khen người khác trước mặt Thời Dịch, nếu không sẽ bị cậu cho nếm mùi đau khổ!



Vì có cái BUG to đùng Thời Dịch ở đây nên Lê Thiếu Chu và Khương Mịch Nhĩ chơi quên đường về.

Nhưng đến buổi chiều, bụng réo liên hồi, đành phải tạm ngưng chơi đùa, tìm một chỗ để đi ăn.

Lê Thiếu Chu và Khương Mịch Nhĩ trò chuyện hừng hực: “Thấy kỹ thuật lúc nãy của tớ chưa? Xịn xò không?”

Khương Mịch Nhĩ không phục: “Thôi đi, chẳng qua là cậu ăn may thôi, đợi lát nữa ăn xong vào so tiếp hai ván không?”

“So thì so, ai sợ ai!”

Nghe đến đây, Ngu Trĩ Nhất dựa gần vào Thời Dịch, khẽ hỏi: “Thì ra con trai bọn anh đều thích được khen hả?”

Thời Dịch chống cằm, nhìn về phía cô, trong đôi mắt đào hoa mê người tràn ngập ý cười: “Em cứ thử khen người khác xem?”

Ngu Trĩ Nhất ngậm chặt miệng, không dám nói gì nữa.

Anh như vậy đáng sợ quá đi mất…

Đồ ăn được bưng lên, mấy bạn nhỏ cũng không câu nệ.

Lê Thiếu Chu ăn nhanh nhất, là người đầu tiên giải quyết xong.

Cậu cầm điện thoại lên chơi một chút, thấy Thời Dịch cũng để bát đũa xuống, thấy Ngu Trĩ Nhất vẫn còn nửa bát cơm liền biết còn phải chờ.

Lê Thiếu Chu cũng không nóng nảy, giơ điện thoại lên: “Anh Dịch, chơi game không?”

“Được.” Quả thật là cậu đã một thời gian không sờ vào game trên điện thoại, hôm nay bị gợi lên hứng thú cũng bằng lòng chơi cùng.

Hai người đăng nhập vào game, hợp thành một đội PK.

Sau khi phát hiện mấy người đồng đội khác có trình độ bình thường thì Lê Thiếu Chu chạy vọt lên trước.

Thời Dịch chơi game từ nhỏ, dù đã lâu không chơi game nhưng vừa vào bàn thì cảm xúc quen thuộc ùa về.

Cậu phối hợp ăn ý với Lê Thiếu Chu, giành được khá nhiều điểm.

Lê Thiếu Chu càng ngày càng kích động, căng thẳng theo tình hình trong game. Lúc cậu chuẩn bị xông lên thì phát hiện không thấy Thời Dịch đâu.

Cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại, không ngẩng đầu thúc giục: “Anh Dịch đuổi kịp đi.”

“Đợi chút.” Thời Dịch thong thả đáp.

Lúc này Lê Thiếu Chu mới ngẩng đầu lên, lại thấy điện thoại của Thời Dịch đặt trên bàn, còn cậu…lại đang buộc tóc cho Ngu Trĩ Nhất?

Đây là chuyện mà cậu nên làm sao?

Thời Dịch cầm điện thoại lên, kề vai với Lê Thiếu Chu tiến vào khu vực của địch.

Con tim Lê Thiếu Chu đã vui trở lại, nỗi ấm ức khi bị Thời Dịch bỏ rơi khi nãy cũng bay biến sạch.

“Ăn gà này, cho bọn mày chết hết!” Lê Thiếu Chu mang cảm giác thắng lợi đang vẫy gọi mình.

Ngay lúc cậu đánh chém chỉ còn lại một giọt máu, cần bổ sung gấp thì nhân vật của Thời Dịch đứng im tại chỗ!

Lê Thiếu Chu ngẩng lên nhìn, đội trưởng của mình một tay cầm bát, một tay cầm thìa, đang đút cho cô gái nhỏ ngồi bên cạnh…

Xong rồi còn dặn dò: “Uống canh đi.”

Đúng là săn sóc từng ly từng tý.

Lê Thiếu Chu: “!!!!”

Thế nên lúc trước có vài lúc đồng đội treo máy là đang làm chuyện này?

Cũng may cuối cùng Thời Dịch không phân tâm nữa, thắng được một ván.

Lê Thiếu Chu không kìm được nói: “Anh Dịch này, lúc chơi game có thể tập trung một chút không?”

Thời Dịch hỏi ngược lại: “Tớ còn chưa đủ tập trung à?”

“Ờm thì…buộc tóc, đút canh, mấy việc này cậu ấy tự làm được mà.”

“Để cho em ấy làm hết thì còn cần tớ làm gì?”

Lê Thiếu Chu:???

Đầu cậu hiện đầy dấu chấm hỏi.

Có phải logic này có vấn đề không???

“Cậu đang chăm sóc cho em gái à? Giang Thiệu Văn cũng chả chiều bạn gái đến mức này.” Giang Thiệu Văn là người yêu sớm trong lớp các cậu.

Lê Thiếu Chu chỉ thuận miệng nói, không ngờ Thời Dịch lại đáp rằng: “Đương nhiên là không phải.”

“Không phải cái gì?”

Khương Mịch Nhĩ và Ngu Trĩ Nhất đều ngẩng đầu, chờ cậu trả lời.