Edit + Beta: Go
Tiết tự học buổi tối y vẫn luôn thất thần, lão sư đi trước mặt y bao nhiêu lần thì y bị phê bình bấy nhiêu đó. Bài tập y hoàn toàn chính là một đống giấy trắng trơn, một chữ đều chưa được viết ra.
Sự tình phát sinh vừa rồi thật sự ảnh hưởng đến cảm xúc của y. Y biết mình đã để cảm xúc của lên nắm quyền, nhưng thật sự y không có cách nào để khống chế cảm xúc mình lúc ấy.
Cuối cùng tới thời gian tan học, y còn có hai ba cái đề mục chưa có viết xong, bất quá cũng không quá vướng bận nên y nộp lại bài tập cho lớp trưởng sau đó liền rời đi.
Trên đường hướng tới vườn cây nhà trường, y đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định sẽ về nhà thuê của mình, đem tất cả cửa phòng đều khóa lại, nếu Thành Duyên muốn đột nhập cũng chỉ có thể ở phòng khách.
Hắn chắc chắn không thể làm gì được nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt, Bạch Khoảnh Thời đến quán ăn khuya gần trường mua một cái bánh ngô to.
Ông chủ nhìn y cười cười, nói: "Bác trước kia chưa từng gặp qua cháu, có phải cháu mới chuyển tới đây không?"
Sau khi nghe câu hỏi của ông chủ cũng vừa lúc y chuyển khoản xong, liền đưa cho ông chủ xem, ông chủ gật đầu sau đó cùng y nói chuyện phiếm: "Cháu chuyển đến thời điểm khai giảng."
"Vậy bác đây đoán đúng rồi." Ông chủ cười tủm tỉm khoe khoang, "Không hổ là đôi mắt diều hâu của ta. Ha ha ha."
Bạch Khoảnh Thời cười phụ họa: "Đúng vậy, ông chủ bác có trí nhớ thật tốt."
"Đây cầm lấy bánh, cẩn thận nóng."
Y vừa nhận được bánh trong nháy mắt liền có xúc động muốn quăng cái bánh bột ngô ra ngoài, bởi vì thực sự nó quá nóng.
Ông chủ thấy cậu học sinh không cầm được, liền lấy mấy cái tờ giấy xếp chồng lên nhau, đưa qua, "Đây, dùng giấy bao bọc bên ngoài, cháu ăn cẩn thận một chút, dễ nóng miệng đấy."
Bạch Khoảnh Thời xấu hổ muốn chui vào hầm cầu, cúi đầu liên tục nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ông chủ."
Hiện tại còn chưa tới cuối mùa thu, nhưng ban đêm đã có gió nhẹ thổi qua, người đi đường như cũ vẫn có thể cảm nhận được một chút mát mẻ.
Trên đường về nhà, y đi rất chậm, ăn cũng chậm, tính toán ăn xong mới lên lầu. Nhưng thẳng đến khi đi vào khu tiểu thu y vẫn chưa có ăn xong, nên y đơn giản ngồi một mình trên ghế đá bên ngoài, vừa xem di động vừa ăn.
Ánh sáng di động phản chiếu lên gương mặt y, đem nụ cười nhợt nhạt hiện lên có chút ngọt ngào.
Y thật sự xem quá chăm trú, thậm chí không có ý thức được có người đến ngồi bên cạnh.
Ăn xong toàn bộ chiếc bánh, y mới đem chiếc túi rác cầm lên, định đi vứt mới thấy Thành Duyên ngồi bên cạnh y, suýt chút nữa dọa u sợ đến mức ngồi bệt xuống mặt đất.
Bởi vài mấy cái sự tình vừa qua, y không dám đối mặt với Thành Duyên nữa.
Thành Duyên ngồi ở bên cạnh y, không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn y làm sự việc vừa rồi. Nếu y tiếp tục xem điện thoại tiếp là tốt rồi, y vừa rồi bị điện thoại làm cho mê mẩn, cũng không có chú ý tới Thành Duyên đến đây lúc nào.
Y chậm rãi đứng dậy, làm bộ không có nhìn thấy Thành Duyên, đi vài bước sau liền ba chân bốn cẳng đi về phía cửa ra vào.
Trong lúc chờ thang máy, y nhìn thấy bên cạnh ngoại trừ y thì còn một bóng người nữa, so với y còn cao hơn rất nhiều lần.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, y tiến vào liền ấn số 13, sau đó đứng ở một bên. Bây giờ y mới thấy rõ người đang đứng ở phía sau, là Thành Duyên.
Trong không gian bên trong chật hẹp, có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của nhau. Y cảm thấy chính mình hiện tại nóng đến nổ tung rồi.
Y cảm thấy chính mình nên xin lỗi Thành Duyên, nhưng Thành Duyên vẫn luôn chơi di động, thoạt nhìn cực chăm chú, khả năng sẽ không có phản ứng với y.
Bạch Khoảnh Thời mím môi, từ trong cặp xách lấy ra bốn viên sô cô la, đưa ra trước mặt Thanh Duyên, nói: "Thanh Duyên, cậu có muốn ăn không?
Thanh âm mềm mại, giống như cắn một ngụm có thể chảy ra dòng nước trái cây ngọt ngào khiến con người mê đắm.
Thanh Duyên vẫn chăm chăm chơi di động, thật sự giống như mong muốn của y - trở thành không khí trong mắt của Thành Duyên.
Đang do dự không biết có nên rút tay lại không, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Tác giả có lời muốn nói: ——