Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ân Ngôn lui người về sau co ro run rẩy lắc đầu: "Tôi xin anh... Cầu xin anh... Tôi không muốn như vậy nữa..."

Giang Nghiêm Phong mặt lạnh lùng như la sát lên giường nhanh chóng xé rách chiếc áo sơ mi trắng tinh đã mở sạch nút áo nảy giờ, thô bạo kéo quần Ân Ngôn ném ra xa.

Giang Nghiêm Phong mất lý trí: "Tôi đã từng nói những gì em muốn tôi có thể cho em tất cả, còn những gì tôi cho em dù em không muốn đi nữa thì em vẫn phải nhận lấy toàn bộ."

Nói xong Giang Nghiêm Phong đè lên Ân Ngôn hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, hôn thật sâu lưu lại trên làn da trắng hồng mịn màng của Ân Ngôn những dấu hôn đo đỏ.

Tay Ân Ngôn lúc này vẫn bị trói nhưng vì Giang Nghiêm Phong sợ để nó ở sau lưng sẽ bị đè trúng nên đã được cố định ở đỉnh đầu. Giang Nghiêm Phong lấy một típ thuốc bôi lên tay mình rồi từ từ đưa vào trong hậu đình cho Ân Ngôn.

Ân Ngôn cảm nhận được bản thân bị xâm nhập người căng cứng, gương mặt nhăn nhúm, thở dốc: "A... Đừng... Rút ra... Đi... Á..."

Giang Nghiêm Phong gương mặt nhẫn nhịn: "Ngoan, chuẩn bị một chút cho em, lát nữa tôi tiến vào sẽ bớt thống khổ."

Ân Ngôn đau đớn lắc đầu: "Giang Nghiêm Phong... Dừng... Lại... Đi... Mà... A... A... A... Đừng cho... Thêm... Vào... Nữa... Á..."

Từng tiếng kêu nho nhỏ, từng chút từng chút lọt vào tai Giang Nghiêm Phong làm cho hắn không khống chế được nữa: "Bảo bối, thả lỏng ra."

Hai chân Ân Ngôn bị ép co lại làm lộ ra hậu đình, Giang Nghiêm Phong tiến vào trong, hậu huyệt của Ân Ngôn bốn năm nay không khai phá nên đã giống như thuở ban đầu rất nhỏ nhờ vào vừa rồi có chuẩn bị bôi trơn trước nên Giang Nghiêm Phong có thể miễn cưỡng từ từ tiến vào toàn bộ.

Ân Ngôn đau đớn khóc lớn kêu than, tay bị trói hai bàn tay vì đau mà nắm lại: "Á... Hu... A... A... A... Hu... Hức..."

Giang Nghiêm Phong sau khi sát nhập toàn bộ vào trong, dừng lại thở hổn hển: "Thật chặt, giống như lần đầu tiên vậy..."

Luận động của Giang Nghiêm Phong bắt đầu mạnh lên, ban đầu hắn còn kiềm chế được nhưng chính là không được bao lâu sau hắn đã mất khống chế động tác mỗi lúc một nhanh điên cuồng.

Ân Ngôn không chịu được: "A... Nhanh... Quá... A... Hu... Chậm... Á... Á..."

Cậu còn chưa nói hết câu cầu xin hắn chậm lại, Giang Nghiêm Phong đã động thân thêm mạnh hơn. Mọi lần thúc vào đều như muốn đâm thủng Ân Ngôn.

Một lúc lâu sau, trong phòng ngủ rộng lớn tràn ngập tiếng da thịt đυ.ng chạm trộn lẫn tiếng rêи ɾỉ khóc lóc nỉ non cùng tiếng thở đồn dập nam tính. Trên giường Ân Ngôn bị đè cưỡng ép giao hợp gương mặt đẫm lệ, tay thì bị trói, miệng phát ra tiếng khóc, muốn cầu xin cũng chỉ đứt quản phát ra vài tiếng không rõ ràng. Giang Nghiêm Phong động thân không ngừng mắt dán chặt vào người đang nằm dưới thân mình đang đông đưa theo nhịp thúc đẩy của hắn, tai nghe tiếng rêи ɾỉ mê lòng cầu xin đứt quản của Ân Ngôn.

Giang Nghiêm Phong cuối cùng ở trong người Ân Ngôn xuất ra một lần.

Ân Ngôn cảm nhận được một cổ chất lỏng nóng hổi bắn vào trong người mình, cậu cảm thấy bất lực nhục nhã nước mắt lăn dài.

Giang Nghiêm Phong bất ngờ lật người Ân Ngôn lại, lót phía dưới một cái gối để mông cậu đưa lên.

Ân Ngôn biết rõ hắn lại muốn thêm lần nữa, vội la lên: "ĐỪNG, ĐỪNG NỮA MÀ... HU HU... KHÔNG..."

Nhưng Giang Nghiêm Phong làm sao có thể làm theo lời thỉnh cầu của cậu chứ, hắn đưa phân thân to lớn của mình vào người cậu một lần nữa, cường ngạnh chiếm lấy Ân Ngôn.

Giang Nghiêm Phong luật động liên hồi, hưởng thụ cảm giác mê người tuyệt diệu, bỏ mặc bao tiếng cầu xin của kẻ đáng thương bị hắn giày vò chà đạp dưới thân.

Dưới hậu huyệt của Ân Ngôn vì vừa rồi Giang Nghiêm Phong đã xuất vào trong đó một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nên hiện tại vì lại bị phân thân nhét vào luận động nên tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng trắng trào ngược ra ngoài, nhìn vào vô cùng dâʍ đãиɠ.

Cũng nhờ vào lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ này mà Giang Nghiêm Phong động thân càng dễ dàng hơn. Hắn cúi người hôn lên lưng Ân Ngôn để lại trên đó vô số vệt đỏ nhìn như những đóa hoa.

Ân Ngôn da trắng, eo nhỏ, lưng đẹp, mông lại đang được đưa lên, mà hậu huyệt thì đang tràn tϊиɧ ɖϊ©h͙, một loạt những điều này hợp lại càng kí©h thí©ɧ Giang Nghiêm Phong làm cho hắn càng thêm điên cuồng dữ dội.

Không biết qua bao lâu, Giang Nghiêm Phong hai tay giữ hai bên mông của Ân Ngôn bóp chặt lấy, gầm một cái nhẹ rồi xuất một lần nữa vào sâu trong hậu huyệt.

Giang Nghiêm Phong lưu luyến hôn lên sau cổ của Ân Ngôn, vươn tay cởi trói hai tay cho cậu, rồi từ từ rút phân thân của mình ra khỏi hậu huyệt của cậu.

Phân thân của Giang Nghiêm Phong vừa được rút ra thì hậu huyệt của Ân Ngôn liền tràn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn ra ngoài. Cảnh tượng này lọt vào mắt Giang Nghiêm Phong hắn nuốt nước miếng cố gắng kiềm chế bản thân rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Ân Ngôn đang giữ nguyên tư thế làʍ t̠ìиɦ vừa rồi được Giang Nghiêm Phong sắp đặt, đầu cậu nghiêng sang một bên, mắt tuy nhắm lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt.

Ân Ngôn đau đớn thân thể, đau khổ trong lòng, tinh thần hoảng sợ, lòng cậu tự hỏi tại sao sảy ra chuyện này, tại sao lại gặp lại tên ác ma đó, tại sao cậu lại bị hắn một lần nữa đặt ở dưới thân chà đạp lăng nhục.

Vì sao trong vô số người như vậy hắn lại nhìn trúng cậu chứ. Tại sao cậu lại bị người ta đưa phân thân vào người vô số lần còn phải để bị phát tiết vào trong người phải toàn bộ hàm chứa thứ dơ bẩn đó. Tại sao bản thân cậu xui xẻo đến như vậy, bị người ta khi dễ, cưỡиɠ ɧϊếp chỉ có thể bất lực nhẫn nhục chịu đựng.

Hàng ngàn câu hỏi rối ren trong đầu Ân Ngôn nhưng vì mệt mỏi nên cậu dần chìm vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »