Chương 9

Dịch Mộng làm nghề truyền thông tự do, là bạn thân nhiều năm nay của Hứa Nhược. Căn phòng này là hai người thuê sau khi tốt nghiệp. Hai cô gái xa quê, ít nhiều có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sau khi ăn sáng xong, Hứa Nhược vào xem bài chia sẻ của mình. Lúc này, đã có hàng nghìn bình luận, lượng fan của cô cũng tăng lên mấy nghìn.

Đây là… trong cái rủi có cái may?

Tâm trạng của Hứa Nhược đang rất tốt, cô ôm Bánh Mì đến ngồi trước máy tính, vừa vuốt ve bé mèo, vừa chỉnh sửa video. Sự cạnh tranh trong nghề livestream cũng rất khốc liệt. Mỗi ngày không chỉ việc livestream, Hứa Nhược còn cắt một số video ngắn mình hát, thêm một số hình ảnh, lời văn thú vị để thu hút người hâm mộ.

Tròn một ngày một đêm, những video của cô và Giang Hoán đều lên hot search của ứng dụng, tạo ra nhiều cuộc thảo luận lớn. Các game thủ thi nhau chia sẻ câu chuyện “Đưa em gái đi ăn gà”. Hứa Nhược và Giang Hoán đều tăng thêm hàng chục nghìn fan.

Mọi người bàn luận rất sôi nổi về trận đấu của Hứa Nhược và Giang Hoán. Người qua đường vì tò mò cũng vào phòng livestream của Giang Hoán theo dõi.

Lượng người xem tăng lên, số lượng câu hỏi đặt ra cũng tăng lên…

[Hôm nay, streamer có đấu đôi không?]

[Muốn xem đấu đôi hoặc đấu bốn quá!]

[Sao tối nay anh không đấu với cô gái hôm qua vậy?]

Giang Hoán nhìn khung chat, nói: “Tôi chỉ chơi cá nhân, không chơi đồng đội.”

Người xem chưa kịp phản hồi, anh đã bổ sung thêm: “Tối qua là ngoại lệ.”

Fan cũ của anh cũng bình luận đúng lúc:

[Thôi đi, tôi theo dõi anh ấy hơn năm nay rồi, số lần anh ấy chơi đồng đội đếm trên đầu ngón tay.]

[Tối qua tôi bận việc nên không xem livestream được, bỏ lỡ trận đấu ngàn năm có một.]

[Tàn nhẫn mà nói: Đúng vậy đó anh bạn.]

Sau khi kết thúc buổi livestream, Hứa Nhược ghé qua phòng livestream của Giang Hoán để xem.

Cô nhớ lại chuyện Uông Điệp nhờ cô giúp mà thấy nhức nhức cái đầu.

Tối qua, khi đấu đôi với Giang Hoán, cô đã nhận ra anh là một người rất lạnh lùng, không hề thân thiện chút nào. Thường thì, khi đấu đôi hay đấu bốn, việc phối hợp với đồng đội là rất quan trọng, nhưng Giang Hoán thì hoàn toàn không có sự phối hợp - tất nhiên, cho dù anh ấy không phối hợp vẫn đủ sức đối đầu với sức mạnh của cả đội.

Một sự trùng hợp không hề nhẹ, một dòng bình luận trôi qua:

[Giang Hoán là một cỗ máy gϊếŧ người không cảm xúc.]

Dòng chữ khiến Hứa Nhược bật cười. Tự nhiên cô lại muốn chơi một trận game, trải nghiệm niềm vui của việc gϊếŧ người.

Tất nhiên với tay nghề còn xanh và non của cô, điều này không thể thực hiện được.

Hứa Nhược đăng nhập vào game, gửi tin nhắn cho Hứa Triết.

[Alo! Alo!]

Một lúc lâu sau, bên kia mới gửi tin nhắn trả lời là một dấu hỏi.

[Anh, anh chơi game không?]

Lần này, bên kia trả lời tin nhắn còn lâu hơn lần trước.

[Anh đang ăn trưa ở ngoài. Hôm nay không chơi đâu.]

Hứa Nhược nhìn vào màn hình đang hiển thị anh ấy đang online trong game, tức giận ném điện thoại xuống bàn. Hứa Triết, tên đào hoa này, không biết đang chơi với ai nữa.

Vì đã vào game, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Hứa Nhược quyết định chơi cá nhân.

Lại là bản đồ rừng nhiệt đới, Hứa Nhược mừng rỡ. Cô rất thích những loại bản đồ có thể biến hóa như này.

Sau khi lên máy bay, trên bản đồ hiển thị tuyến đường bay, Hứa Nhược nhìn vào đó và đánh dấu màu vàng ở vùng hoang dã bên ngoài thành phố - nơi mà cô thường xuyên nhảy xuống khi chơi.

Không hiểu sao, Hứa Nhược tự nhiên nhớ đến hôm livestream cùng với Giang Hoán, anh có vẻ rất thích nhảy tử ngoại ô thành phố.

Vừa nghĩ tới đây, Hứa Nhược đã thấy rùng mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi giáp mặt Giang Hoán. Mặc dù xác suất phần trăm rất nhỏ nhưng cô vẫn thay đổi ý định.

Một tin nhắn Wechat gửi tới. Hứa Nhược vừa xem tin nhắn, tay kia vụng về chơi.

Khi Hứa Nhược nhận ra thì nhân vật trò chơi của cô không nhảy tới điểm cô đánh dấu mà là nhảy thẳng xuống thành phố.

Toang thật rồi!

Nhìn nhân vật trò chơi đã đáp xuống đỉnh một tòa nhà trong thành phố, Hứa Nhược nhanh chóng nhảy xuống. Trong khi mọi người ra sức tìm kiếm trang thiết bị, còn cô thì chạy càng nhanh càng tốt.

Nhưng đời không như là mơ, tiếng bước chân đã truyền đến từ phía sau…

Hứa Nhược cứng đờ quay đầu lại.

Trước mặt cô, người này đội mũ cấp hai, áo giáp cấp ba, trang bị đầy đủ M416 đang nhắm súng vào đầu cô. Anh ta mặc một bộ áo giáp đen như những tên phản diện trong phim gián điệp.

Thao tác, thao tác sao có thể nhanh như vậy?

Mắt thấy anh ta sắp bóp cò, giữa ranh giới sự sống và cái chết, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Hứa Nhược. Chưa tới một giây, không có bất cứ sự do dự nào, thậm chí đối phương còn không có thời gian phản ứng.

Nhân vật trò chơi của cô “Bịch” một tiếng quỳ xuống, cúi người, hay tay chắp lại, cúi đầu về phía người trước mặt… quỳ lạy xin tha mạng.

Trong game, nhân vật có thể thực hiện được rất nhiều động tác khác nhau như nhảy múa, hôn gió... và quỳ lạy.

Thực ra, động tác này ban đầu được thiết kế để sử dụng với ý nghĩa “Chúc mừng năm mới”, nhưng mà đã bị Hứa Nhược sử dụng quá đà.

Làm người phải biết co biết duỗi.