Chương 21

Tối đó, hai người chơi game với nhau hơn ba tiếng đồng hồ. Hứa Nhược thấy như vậy là được rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Hai người kết thúc trận chiến.

Đã lâu rồi Giang Hoán mới chơi game một cách thoải mái như vậy. Trước đây khi anh đấu đơn, để đạt hiệu quả livestream tốt nhất, anh phải dùng sự tập trung tuyệt đối, cộng thêm việc anh không thích nói chuyện, sau vài giờ livestream, anh thường cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng hôm nay, kỳ lạ thay, anh còn cảm thấy chưa thoả mãn.

Sau khi livestream kết thúc, Giang Hoán nhận được một cuộc điện thoại.

"Ông nội." Anh kính cẩn gọi người ở đầu dây bên kia điện thoại.

"A Hoán à, dạo này con đang bận làm gì vậy?" Một giọng điệu lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn truyền tới bên này.

"Con không bận gì cả."

"Thằng nhóc thối này, không làm gì sao lại không về nhà thăm ông nội?"

"Ông nội, con..."

"Được rồi." Giọng của ông nội trở nên vui vẻ, "Tối mai có bữa cơm gia đình, con nhớ về đấy nhé."

Giang Hoán giữ im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý: "Vâng."

"Yên tâm, có ông nội ở đây sẽ chống lưng cho con."

"Dạ."

Khi cúp máy, Giang Hoán đứng trước cửa sổ, nhìn xuống cả thành phố rực rỡ ánh đèn neon, nhiều điều thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh. Tâm trạng vui vẻ sau trận đấu đôi lúc nãy đã đứt phựt, bây giờ lại quay về sự nặng nề khó chịu không thể an tâm.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Hoán mới đi tắm, rũ sạch đi sự mệt mỏi. Cho đến khi nằm trên giường, đeo tai nghe, nghe giọng hát nữ trong tai như dòng nước ấm chảy qua tâm hồn, trái tim anh mới dần dần trở nên bình yên.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Giang Hoán đã đăng một trạng thái, thông báo với khán giả là hôm nay anh nghỉ phát sóng.

Anh sửa soạn một chút, mặc chỉn chu hơn một chút, sau đó ra ngoài mua quà cho ông nội, chuẩn bị đi đến căn nhà ở ngoại ô của gia đình.

Xe chạy về phía tây thành phố, ban đầu là dòng xe nối đuôi nhau, nhưng càng đi về phía trước đường càng thông thoáng. Đến khi quẹo vào một khu dân cư yên bình và xinh đẹp, sau hàng cây xanh ven đường, chiếc xe mới dừng trước một biệt thự ba tầng.

Giang Hoán chỉnh lại trang phục, mở cửa bằng chìa khóa.

Vừa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của phụ nữ trong phòng khách, họ rõ ràng không để ý đến sự xuất hiện của Giang Hoán. Cho đến khi anh đi qua bậc tam cấp, xuất hiện trước mặt mọi người, tiếng ồn ào lúc này mới ngừng lại.

Đối mặt với ánh mắt châm chọc của những người phụ nữ phía trước, Giang Hoán tự tin bước lên.

"Giang Hoán đã về đấy à?" Một người phụ nữ mở lời, giọng điệu không có mấy cảm xúc nhưng rõ ràng có điểm kì lạ.

"Dì Trương." Giang Hoán chào hỏi bà ấy mà không biểu lộ tâm trạng, không dừng bước lại lâu, anh nhanh chóng đi lên tầng hai.

Ngay khi bước chân của Giang Hoán đặt lên cầu thang, tiếng trò chuyện của mấy người phụ nữ trong phòng khách trở lại, tuy đã kiềm chế hơn ít nhiều nhưng vẫn đủ để ai họ muốn nói cho nghe thấy thì nghe thấy.

Giang Hoán khẽ liếc nhìn xuống lầu.

Bước lên tầng hai, anh đi thẳng đến phòng của ông nội.

"Ông nội, con đến rồi!"

Sự xuất hiện bất ngờ của Giang Hoán làm ông nội rất vui mừng. Ông đang ngồi đọc báo ở ban công, nhìn thấy rõ người đến, ông nội liền vui vẻ đứng dậy.

"Ông nội, ông đi từ từ thôi ạ." Giang Hoán nhanh chóng đi qua giúp ông đứng dậy.

"Thằng nhỏ này, con còn biết về nhà đấy à?"

"Ông nội, không phải con về mang quà cho ông rồi đây sao?"

Giang Hoán đưa túi quà trong tay cho ông. Ông nội không quan tâm đến những gì Giang Hoán mang đến, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt của anh.

"Cái thằng này, có phải con không chịu ăn uống đầy đủ không? Lại gầy đi rồi này?"

Hai ông cháu đang trò chuyện vui vẻ, dì Trương từ tầng dưới lên gõ cửa kêu hai người xuống ăn cơm.

Hai ông cháu nhìn nhau một cái, Giang Hoán dẫn ông từ cầu thang xuống.

Khi đi xuống, Giang Hoán rõ ràng cảm thấy ánh nhìn của những người ở dưới, ông nội vỗ nhè nhẹ vào cánh tay của Giang Hoán, như đang truyền năng lượng cho anh.

Tống Minh Phi đã sắp xếp chỗ ngồi từ trước, vị trí của Giang Hoán đối diện với Giang Minh Cẩn.

Ông nội đi tới nhìn thấy vậy, không cần nhiều lời, nói: "A Hoán à, đến đây, ngồi bên cạnh ông nội."

Người trong nhà họ Giang có ai mà không biết ông cụ Giang thiên vị cháu trai Giang Hoán. Tống Minh Phi trao đổi ánh nhìn với con trai mình nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Chưa kịp ngồi xuống, một giọng nói vang lên từ cổng, hóa ra là Giang Thành trở về.

Tống Minh Phi đi tới, ân cần nhận bộ vest trong tay ông.

Giang Thành mở nút áo sơ mi, ánh mắt thong thả quét một vòng, nhanh chóng nhìn thấy Giang Hoán.

"Con về rồi?"

"Bố." Giang Hoán gọi ông, ánh mắt không tránh né nhưng bộ mặt lạnh lùng.

Giang Thành gật đầu, sau đó nhanh chóng sải bước chân lớn đi vào phòng, đổi trang phục rồi ngồi xuống.