Chương 17

Cô biết! Cô vừa thấy Lý Duy vào nhà hàng này, lúc đó cô còn nghi ngờ mình nhìn nhầm. Nhưng tại sao lại phải gọi cô lúc này cơ chứ?!

Hứa Nhược cảm nhận rõ ánh nhìn của người đó cũng theo dõi theo mình, cô cảm thấy cơ thể cứng ngắc, vội vã quay mặt sang hướng khác.

Hứa Nhược quay người lại, miệng mỉm cười một cách chuyên nghiệp với Lý Duy: "Ui, Giám đốc Lý, thật trùng hợp. Anh cũng đến ăn ở đây à? Xin lỗi, hôm nay tôi có việc gấp, tôi xin phép đi trước nhé!"

Hứa Nhược đưa mắt đầy biểu cảm kỳ quặc về phía Lý Duy, sau đó vội vàng nắm lấy tay Dịch Mộng nhanh chóng rời đi.

"Ê..." Lý Duy lầm bầm: "Tại sao lại bỏ đi nhanh vậy?"

Giọng nói hết sức thất vọng.

"Người kia là ai vậy?" Giang Hoán hỏi.

Lý Duy nhếch môi, vừa hứng khởi vừa bất ngờ, "Giang Hoán, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.”

Biểu hiện của Giang Hoán cuối cùng cũng có sự thay đổi nhỏ. Anh ngước lên nhìn Lý Duy.

Ý của Lý Duy, cô ấy là…?

"Làm sao, xinh gái chứ?" Lý Duy nhìn chằm chằm Giang Hoán.

Giang Hoán nhìn về phía cửa, người đi đường và xe cộ qua lại tấp nập. Người vừa rời đi đã không thấy bóng dáng đâu.

Giang Hoán nhìn Lý Duy một cái, phun ra hai từ, "Nông cạn."

"Ôi chao, Giang Hoán, tình huống gì đây chứ? Cậu có hứng thú với người kia đúng không?"

Giang Hoán chỉ nhìn Lý Duy, ánh mắt không có chút thay đổi.

"Được rồi.” Lý Duy đập bàn đứng dậy, “Tôi không nói nữa, cậu lớn rồi, tự biết xem xét."

Nói xong, Lý Duy ra quầy để thanh toán.

Hứa Nhược giữ chặt tay Dịch Mộng và đi nhanh về phía ngoài. Dịch Mộng thở gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì vậy? Người kia là ai vậy?"

"Anh ấy là quản lý của công ty trực tuyến..." Hứa Nhược ngập ngừng nói.

"Wow! Vậy anh ấy rất quen biết với người đối diện?"

"Người đối diện..." Hứa Nhược vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghĩ về điều này, "Có vẻ như là Giang Hoán..."

"Thật, thật vậy sao?"

"Tớ cũng không chắc lắm..."

Dịch Mộng rõ ràng đã tin vào điều này, "Vậy thì gần nước lợi trời, cậu phải nắm bắt cơ hội đấy!"

"Liên quan gì đâu, tớ nắm bắt cơ hội gì chứ..."

Hứa Nhược cảm thấy bị nhìn trúng tim đen, cơ thể căng thẳng tới mức nóng bừng.

Khi hai người trở về đã là buổi chiều, cả hai đều bận rộn với công việc của mình. Hứa Nhược ngồi trước máy tính, không có ý tưởng gì về video mới, đầu óc cô chỉ đang lặp lại khoảnh khắc gặp anh ở nhà hàng, cũng như cảm giác ấm áp khi chạm vào tay anh khi cô nhận lầy túi xách.

Đến lúc sáu giờ chiều, Hứa Nhược cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay không tốt, nên cô quyết định đăng trạng thái thông báo hôm nay không livestream.

Thành ra Hứa Nhược có một buổi tối rảnh rỗi, rảnh quá không quen chút nào. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Nhược lại vào phòng livestream của Giang Hoán.

Giang Hoán cũng giống như Hứa Nhược, cả hai đều livestream vào lúc sáu giờ chiều hằng ngày.

Giang Hoán là một người thực sự rất ít nói. Lúc đấu đôi mà anh vẫn còn nói rất ít không kể đến lúc lúc đấu đơn, gần như không mở miệng luôn.

Nhưng khi Giang Hoán cất tiếng, Hứa Nhược tự động gắn giọng nói ấy với khuôn mặt ưu tú vừa gặp, rồi cô phát hiện ra rằng không có bất cứ sự không ăn khớp nào cả, giọng nói đặc biệt này chắc chắn thuộc về khuôn mặt đó.

Hứa Nhược thở dài không thôi. Ông trời lại thiên vị nữa rồi.

Trận đấu này là bản đồ rừng nhiệt đới, Giang Hoán vẫn chọn Trụ sở huấn luyện như thường lệ. Sau khi mở dù, Giang Hoán kéo tầm nhìn xem xung quanh. Mọi người nhảy dù xuống như há cảo rơi vào nồi hấp.

Sau khi hạ cánh, Giang Hoán không may mắn lắm, sau khi tìm kiếm quanh căn phòng, anh mới tìm thấy một khẩu súng, nhưng chỉ mới nhặt lên, tiếng bước chân xung quanh bắt đầu dồn dập.

Trong thời điểm mọi người mới chỉ mới hạ cánh và chưa tìm đủ trang thiết bị, đây là thời điểm dễ tấn công và cũng là thời điểm dễ bị tấn công nhất.

Người đó đã vào trong, nhưng Giang Hoán chỉ mới nhặt được súng, chưa nạp đạn nên hoàn toàn không thể bắn được.

Người đó nhắm bắn vào Giang Hoán, thanh máu của Giang Hoán cũng đang giảm nhanh chóng, anh không thể phản công, chỉ có thể di chuyển vào vị trí ẩn nấp.

Sự di chuyển linh hoạt chuẩn chỉnh như sách giáo khoa này khiến đối thủ không kịp trở tay. Bắn chệch vài phát vào không trung.

Giáp cấp hai, không mũ bảo hiểm, thanh máu của Giang Hoán chỉ còn một nửa.

Dù tốc độ nạp đạn rất nhanh, nhưng trong tình huống căng thẳng như vậy, mỗi giây đều như kéo dài ra vô hạn. Cuối cùng, sau khi đạn nạp đầy, Giang Hoán không mở ống ngắm, bắn thẳng vào vùng bụng của đối phương.

Trong mưa đạn, cả hai đều đang bị thương, thanh máu của Giang Hoán cũng đang giảm nhanh chóng.

Cuối cùng, khi Giang Hoán chỉ còn một chút máu, tiếng súng dừng lại.

[Bạn đã sử dụng M416 loại bỏ yingweng.]

Thanh máu của Giang Hoán đã cạn kiệt, chỉ còn lại một ít.

Đòn phản công cuối cùng trong giây phút sinh tử.

[Quá tuyệt vời!]

[Khóa máu, thật sự thực hiện được! (Nhãn dán đầu chó)]

"Khóa máu" là một loại hack, khi bật "khóa máu", người chơi bất kể có bị địch bắn hay bị trúng độc, thanh máu vẫn không bao giờ cạn kiệt, ở một khía cạnh nào đó, gần như bất khả chiến bại.

Tất nhiên, khán giả trong phòng livestream đang đùa, gọi đùa tình huống bị bắn gần chết, chỉ còn lại một đường máu là "khóa máu”.