Có nhân viên bảo vệ canh gác ở lối vào hành lang của khu phòng bệnh cao cấp rộng rãi trong Khoa điều dưỡng, cấm tất cả những người không phải là nhân viên y tế và không phải là người nhà của bệnh nhân vào.
Triệu Lâm đi thắng về phía trước, đi tới cửa phòng bệnh.
Vương thánh thủ đang đi tới đi lui trước giường bệnh, kiểm tra thân thể của Lý Diệu Diệu.
Hai bố con Lý Thanh Nham và Lý Sơ Ảnh, cùng với viện trưởng và phó viện trưởng đều đang đứng xung quanh và lo lắng quan sát.
Khi Lý Sơ Ảnh nhìn thấy Triệu Lâm đến, cô chủ động ra khỏi phòng, đi về phía anh và hỏi nhỏ: “Tại sao anh lại ở đây?”
Mặc dù Triệu Lâm rất lo lắng về việc Vương thánh thủ sử dụng Hồi Xuân cửu châm lên Lý Diệu Diệu.
Nhưng hiến nhiên trong tình huống này anh không thế nói chuyện hấp tấp được, đành phải nói: “Tôi vẫn còn lo lắng cho Diệu Diệu nên tới đây xem thử”.
Lý Diệu Diệu ở trên giường bệnh cũng nhìn thấy Triệu Lâm, nên cô ấy đã cười tươi và vẫy tay
chào anh.
“Đừng cử động, Vương thánh thủ đang chữa trị cho con đó”. Lý Thanh Nham quát nhỏ.
Vương thánh thủ bắt mạch cho cô âỳ, mọi người đều trở nên im lặng.
Lý Sơ Ảnh thì thầm với Triệu Lâm: “Đừng lo lắng, có Vương thánh thủ ở đây, Diệu Diệu chắc chắn sẽ bình yên vô sự, anh là người trong bệnh viện, chắc anh cũng nên biết Vương thánh thủ là người như thế nào, phải không?”
Triệu Lâm nghe vậy giật mình, sau đó nở một nụ cười có phần phức tạp.
Đúng vậy!
Đây là Vương thánh thủ rất nổi danh, các phương pháp chữa bệnh của ông luôn thay đổi và có nhiều loại.
Ông ta đã điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn cả số người mà anh từng gặp.
Người ta cũng không nhất thiết phải dựa vào Hồi Xuân Cửu châm để chữa trị cho Diệu Diệu!
Anh đang lo lắng cái gì chứ?
Khi Triệu Lâm nghĩ đến điều này, anh cảm thấy những lo lâng trước đây của mình rất trẻ con.
Lúc này, Vương thánh thủ đã bắt mạch xong, ngẩng đầu lên hỏi: “Trước đó đã có người từng
châm cứu cho bệnh nhân sao?”
Đám người Lý Thanh Nham, viện trưởng, phó viện trưởng đều cảm thâỳ tim mình đập thình thịch.
Trước đó Triệu Lâm đã từng châm cứu cho Lý Diệu Diệu!
Nhưng Lý Sơ Ảnh đã đi trước anh một bước và nói: “Hôm qua là vị bác sĩ Tiểu Lâm này đã châm cứu cho em gái tôi… Vương thánh thủ, có chuyện gì sao?”
Vương thánh thủ nhìn Triệu Lâm, ông ta hơi ngạc nhiên khi thâỳ anh còn trẻ tuổi như vậy.
Ngay lúc mọi người ở hiện trường đều cảm thấy lo lắng,
“Là cậu sao?”, Vương thánh thủ xác nhận.
“Vâng”. Triệu Lâm thừa nhận.
Vương thánh thủ khẽ gật đầu, khen ngợi nói: “Tuổi trẻ tài cao”.
Lý Thanh Nham hỏi: “Vương thánh thủ, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Nếu hôm qua Diệu Diệu không được chàng trai trẻ này châm cứu để cứu chữa, thì cậu đã có thế chuẩn bị tang lễ cho cô ấy này rồi”. Vương thánh thủ nói.
Lời này vừa nói ra, những người ở hiện
trường đều kinh ngạc nhìn thẳng vào Triệu Lâm.
Trong mắt Lý Sơ Ảnh, Lý Thanh Nham, viện trưởng cố và phó viện trưởng Trình đều có một chút ngạc nhiên.
Bọn họ vốn nghĩ rằng ngày hôm qua Triệu Lâm chỉ đơn giản cứu giúp Diệu Diệu một chút thôi.
Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy!
“Cậu Tiểu Lâm, chờ xong việc lúc này, chúng ta hãy nói về chuyện đó”. Lý Thanh Nham nói.
Tóm lại, ông ấy sẽ không quên mối ân tình này.
“Lăng Nhạn Nam là cố vấn của cậu ây”. Phó viện trưởng Trình bình tĩnh nói với viện trưởng cố về tình hình của Triệu Lâm.
Viện trưởng cổ khẽ gật đầu và nhìn Triệu Lâm thêm vài lần nữa.
“Chủ tịch Lý nói quá lời rồi, tôi chỉ tình cờ tìm hiểu về chứng bệnh tương tự trong sách y, vừa lúc gặp phải thôi”. Triệu Lâm nói.
Tuổi còn trẻ mà không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.
Vương thánh thủ tán dương liếc nhìn Triệu Lâm, rồi nói với Lý Thanh Nham: “Mặc dù bệnh tình của Diệu Diệu đã được chàng trai trẻ này tạm thời ngăn chặn, nhưng vẫn mới trị được phần
ngọn chứ không phải phần gốc.
Nhưng thân thể hiện tại của Diệu Diệu quá suy yếu!
Tôi dự định dùng Hồi Xuân cửu châm để giúp cô ấy khôi phục một ít sinh cơ, sau đó mới từ từ chữa trị”.
“Được, tất cả đều tùy thuộc vào ông!” Lý Thanh Nham không hề do dự, ông ấy vẫn rất tin tưởng Vương thánh thủ.
Viện trưởng cổ và phó viện trưởng Trình đều thầm hít một hơi khi nghe tin thầy của họ sắp thực hiện Hồi Xuân cửu Châm.
Vì thầy đã lớn tuổi nên hiếm khi thực hiện kỹ thuật châm cứu này.
Bởi vì Hồi Xuân cửu châm tiêu tốn rất nhiều năng lượng của người châm cứu!
“Hồi Xuân Cửu châm… Vương thánh thủ, ông ấy định chữa tận gốc bệnh tình của Diệu Diệu!”, Lý Sơ Ảnh có chút kích động.
Bởi vì mắc căn bệnh này mà em gái cô đã đau đớn hơn chục năm nay.
Là chị gái, khoảnh khắc này cô không thể nói là không vui được.
Không giống như sự vui mừng của mọi người, vẻ mặt của Triệu Lâm gần như thay đổi đột ngột.
vẫn phải sử dụng Hồi Xuân cửu châm sao?
Nhưng một khi phương pháp này được sử dụng, Lý Diệu Diệu chắc chắn sẽ chết!
Nhưng làm sao đế nhắc nhở đây?
Lúc này đứng ra nói ông ta sai thì quả thực là buồn cười.
Người ta có thân phận gì?
Thánh thủ số một tỉnh Nam!
Ngay cả viện trưởng cổ và phó viện trưởng Trình cũng rất kính trọng.
Anh chỉ là một bác sĩ thực tập nhỏ, đắc tội một nhân vật lớn như vậy có khác gì với việc tìm đường chết đâu?
Điều quan trọng nhất là nếu anh nói ra thì ai sẽ tin?
Một người là thánh thủ, một người là bác sĩ thực tập nhỏ, rổt cuộc là nên tin tưởng ý kiến của ai, người bình thường dùng mông cũng có thể đoán ra.
Nhưng Lý Diệu Diệu là một người còn đang sống sờ sờ!
Còn là do chính anh tự tay cứu chữa!
Ngay khi Triệu Lâm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Vương thánh thủ đã xua tay bảo mọi người đi ra ngoài.
Việc điều trị bằng châm cứu tuy không khắt khe như phòng giải phần, nhưng vẫn đòi hỏi không gian yên tĩnh.
Mọi người lần lượt đi ra ngoài.
Triệu Lâm lại cắn răng đứng yên tại chỗ.
Vương thánh thủ thấy anh không có đi ra ngoài, trong một ông ta lộ ra ánh sáng khác lạ, nhưng sau đó lại nghĩ có thể Triệu Lâm có chuyện gì đó, liền hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu còn có chuyện gì sao?”
“Tôi… tôi có chút chuyện muốn nói với ông”. Triệu Lâm căng thẳng nói.
“Cậu nói đi”. Vương thánh thủ không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Mọi người ở ngoài cửa đêu nhìn vào trong.
Triệu Lâm cảm thấy không được thoải mái khi bị họ nhìn.
Lý Diệu Diệu cũng khá sợ hãi, chủ động nói: “Ông ơi, con hơi sợ, ông có thể đế anh này ở lại với con được không?”
“Không được, tôi cần sự yên tĩnh khi châm cứu”. Vương thánh thủ từ chối.
Thấy mọi người vẫn đang quan sát ở cửa, Triệu Lâm hít một hơi thật sâu, chủ động bước tới đóng cửa phòng lại.
Bốn người Lý Sơ Ảnh, Lý Thanh Nham, viện trưởng cố và phó viện trưởng Trình không khỏi giật mình.
Đây là… Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao Triệu Lâm lại đóng cửa lại và còn tự mình ở lại trong đó?
Vương thánh thủ khẽ cau mày, nhìn anh nói: “Cậu ở lại đây vì Hồi Xuân cửu Châm à?”
Vẻ mặt Triệu Lâm kinh ngạc, ông ta thực sự biết? Nếu ông ta biết Hồi Xuân cửu châm có vấn đề, tại sao còn châm cứu cho Lý Diệu Diệu?
Vương thánh thủ nhìn thấy vẻ mặt của anh, lập tức biết bản thân đã đoán đúng!
Sắc mặt của ông ta đột nhiên tối sầm, ấn tượng tốt đẹp của ông ta về Triệu Lâm lập tức sụp đổ!
“Chàng trai trẻ, Hồi Xuân cửu châm là tuyệt kỹ bí mật của tôi, tôi không thể truyền lại cho cậu được, cho dù tôi cho cậu xem, cậu cũng không thế học trộm được!
Việc cậu muốn đi đường tắt sẽ làm hại cậu!
Đi ra ngoài đi”.
Vương thánh thủ lạnh lùng nói, vẻ mặt không vui.
Người ra vẻ đàng hoàng “giống” Triệu Lâm,
một kẻ ngốc chỉ muốn một bước lên trời, ông ta đã gặp quá nhiều trong đời.
Triệu Lâm nghe vậy, lập tức hiểu được Vương thánh thủ đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: ‘Vương thánh thủ, ông hiểu lầm rồi!
Tôi ở lại đây tuyệt đối không phải để học Hồi Xuân Cửu Châm của ông!
Tôi ở lại đây chỉ vì sự an toàn của Diệu Diệu!”
Khóe miệng Vương thánh thủ hiện lên một tia cười lạnh, ông ta cũng đã nghe qua rất nhiều lời như vậy.
“Tùy cậu!”, Vương thánh thủ lười nói nhảm với anh, ông ta lấy từ trong rương hành lý của mình ra một hộp kim châm cổ xưa.
Khi mở ra, trong hộp có ba mươi sáu cây kim châm sáng ngời.
Vương thánh thủ lấy ra một cây kim châm và định bắt đầu chữa trị cho Lý Diệu Diệu.
Triệu Lâm lo lắng hỏi: “ông thật sự cho rằng thân thể của Diệu Diệu có thế chịu đựng được kí©h thí©ɧ của Hồi Xuân cửu châm sao?”
“Ý cậu là, tôi là một tên lang băm, đã chấn đoán sai?”, Vương thánh thủ tức giận và nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm, đôi mắt ông ta đã toát lên sự lạnh lùng.
Ông ta cảm thấy mình đã bao dung đủ với
chàng trai trẻ trước mặt rồi.
Nếu là ông ta ở thời kì trung niên, thì vừa rồi ông ta đã bảo Triệu Lâm cút ra ngoài!
“Thân thế Diệu Diệu yếu ớt, theo lý mà nói thì nên dùng Hồi Xuân cửu châm để kí©h thí©ɧ tiềm lực sinh mệnh, nhưng… Tiền bối, như người ta nói, suy nhược thì không thế bổ thêm!”
Bệnh của Diệu Diệu là bệnh bấm sinh, không phải do sau này mới bị bệnh.
Nếu ông ghim một kim này xuống, vậy thì chắc chắn gân mạch của cô ấy sẽ bị cắt đứt và cô ấy chắc chắn sẽ chết!”, Triệu Lâm nhìn chằm chằm vào Vưong thánh thủ và nói một cách chân thành.
Vẻ mặt của Vương thánh thủ đột nhiên cứng đờ.