Chương 22: Như vậy sao được!

Lý Thanh Nham nghe thấy như thế, chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh trực tiếp giội lên trên đầu mình.

Đối phương là muốn từ hôn?

Nụ cười của Lý Thanh Nham tắt dần trên môi, truy vấn nói: “Bác sĩ Tiếu Triệu, những lời này của cậu là có ý gì?”

Cái này Ý anh là sao?

Trong đôi mắt to tròn của cô tràn ngập sự nghi hoặc.

Anh ta muốn từ hôn với mình?

Cô bị Từ hôn rồi?

Trong nháy mắt trong lòng Lý Sơ Ảnh tràn đầy sự phức tạp.

Lý Thanh Nham hỏi tiếp: “Cậu cảm thấy con gái của tôi không đủ xinh đẹp, không lọt được vào mắt xanh của cậu sao?”

Triệu Lâm vội vàng xua tay giải thích: “Không phải! Là tôi cảm thây, hai chúng tôi không hợp nhau”.

Lời này tuyệt đối là nói thật, không có một chút giả dối nào cả.

Lý Thanh Nham lập tức đánh giá Triệu Lâm từ trên xuống dưới.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Cảm thấy đối phương như đang nói mớ.

Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Lý Sơ Ảnh đi tới chỗ nào cũng đều là tiêu điếm trong những tiêu điểm, có thế nói là viên ngọc sáng của nhà họ Lý.

Cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ của anh, anh lại còn từ chối?

Sắc mặt Lý Thanh Nham trở nên khó coi.

Cô chính là con gái của nhà họ Lý, mấy năm nay những gia dinh giàu có đến cầu hôn thì nhiều không đếm xuể.

Thậm chí những công tử thế gia có danh tiếng đều nghĩ mọi cách thức chỉ để muốn tiếp cận cô.

Những bức thư tình mà bạn học, đàn anh, đàn em thời đi học viết cho cô có thế chất đầy một lớp học.

Có thể nói, một người đẹp từ nhỏ đến lớn như Lý Sơ Ảnh chưa từng nghĩ tới mình có một ngày lại bị người đàn ông khác từ hôn ngay trước mặt.

Cô vốn tưởng rằng sau khi Triệu Lâm biết được tin này thì sẽ thuận buồm xuôi gió cứ vậy mà leo lên.

Nhưng tuyệt đổi không thể ngờ được rằng sẽ có một kết cục như vậy, điều này khiến cho một người luôn luôn có chút “kiêu ngạo” như cô bị tổn thương lòng tự trọng cực lớn.

“Anh cảm thấy chỗ nào không hợp nhau?”, Lý Thanh Nham đuổi theo hỏi.

Hôm nay Triệu Lâm phải có một lời giải thích hợp lý cho cô mới được.

“Tôi chỉ là một bác sĩ thực tập bình thường, lương một tháng có thế không mua nối lọ nước

hoa mà cô Lý dùng! Hơn nữa tôi bây giờ vẫn muốn lấy sự nghiệp làm trọng.

Về chuyện kết hôn Tôi chưa có kế hoạch

gì cả.

Chủ tịch Lý, vẫn hy vọng ông có thế hiếu cho”.

Triệu Lâm cúi gập người xin lỗi Lý Thanh Nham, Lý Sơ Ảnh.

Còn không đợi hai người kịp phản ứng, anh lại nói tiếp: “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi làm những chuyện khác trước đây”.

Vừa dứt lời, anh định rời khỏi căn phòng này.

Thật ra nói tới nói lui, đều là bởi vì Lữ Nam Nam phản bội, mang đến sự tốn thương quá lớn cho Triệu Lâm.

Giờ Triệu Lâm hận đến mức anh bây giờ thật sự không còn ý nghĩ muốn kết hôn nữa!

Thay vì đặt tâm tư vào những chuyện đó, chẳng bằng cố gắng phát triển bản thân thật tốt.

Ngoài ra nói chuyện với một nhân vật lớn như Lý Thanh Nham, hàn huyên cũng là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Khi anh nói chuyện còn phải nghĩ đến thể diện của đối phương, còn phải suy đoán suy nghĩ của đối phương, kiêng dè gia thế của đổi phương.

Mệt mỏi!

Nếu đây là một công việc kiếm tiền, Triệu Lâm cảm thấy có chút quan hệ với đổi phương cũng chẳng sao cả.

Dù sao người xưa nói rất đúng, kiếm tiền không mất mặt!

Nhưng nếu là về phương diện tình cảm

Vậy vẫn là giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn!

Mắt thấy Triệu Lâm muốn đi ra ngoài, Lý Thanh Nham lại sốt ruột.

Tim con rể đã nhiều năm như vậy, phải vất vả lắm mới tìm được, mât đã thấy tia hi vọng chữa khỏi cho con gái Diệu Diệu nhưng con rể tới tay còn vụt mất?

Như vậy sao được!

Lý Thanh Nham tiến lên ngán Triệu Lâm lại.

Đúng lúc Triệu Lâm cho rằng mọi chuyện đã trở nên ầm ĩ thì lại thấy Lý Thanh Nham cười với mình, nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu cứ kết hôn với đứa con gái Sơ Ảnh của tôi đi, coi như… Là tôi cầu xin cậu”.

“Chủ tịch Lý, ông lại nói đùa rồi, cô Lý xinh đẹp như vậy, chàng rể cỡ nào mà không tìm được chứ, ông… đừng nói giỡn nữa”. Triệu Lâm nói.

Nhưng trong lòng anh cũng đang buồn bực, anh vổn tưởng rằng vừa rồi Lý Thanh Nham cũng chỉ tuân thủ lời hứa mà nói những lời khách sáo đế hoàn thành được hôn ước này thôi.

Nhưng bây giờ đối phưong đã dùng đến chữ “cầu xin” này, chuyện không đon gian giống như những gì anh đã nghĩ?

Điều càng khiến cho Triệu Lâm không ngờ tới chính là, Lý Sơ Ảnh ở bên cạnh nãy giờ không nói chuyện lại mở miệng.

Sau khi Lý Sơ Ảnh do dự một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, lập tức nhìn thẳng vào mắt của Triệu Lâm, bốn mắt nhìn nhau, cô nghiêm túc nói: “Triệu Lâm, tôi thật sự bằng lòng qả cho anh, xin anh kết hôn với tôi!”